Hoàn thành
1
Lúc tôi gọi điện hẹn Diệp Văn ra nói chuyện, cô ta có vẻ rất kinh hãi. Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, tôi cười bảo cô ta: "Tôi với lão Ngô có thể gặp thì cũng có thể chia tay, tôi sẽ không đánh cô đâu", lúc ấy cô ta mới miễn cưỡng đồng ý, hẹn địa điểm xong là cúp máy ngay.
Lúc rời khỏi bệnh viện, tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn chòng chọc cùng tiếng thì thầm bàn tán. Tôi biết bọn họ đang 'tám' chuyện gì, hễ đàn bà túm tụm ở đâu thì chẳng còn gì là bí mật ở đó. Làm việc ở bệnh viện nhiều năm như vậy, tôi đã chuẩn bị tâm lí, tôi biết bọn họ đều đang chê cười tôi.
Thế nên, lúc đề nghị gặp người phụ nữ phá hoại gia đình mình, tôi đã khuyên bản thân đừng tự chuốc phiền phức, như vậy chẳng những làm tổn thương chính mình mà còn mua vui cho kẻ khác.
Nhưng tôi không cam lòng, đến chết tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ nào có thể khiến cuộc hôn nhân dài hai mươi năm của tôi và lão Ngô trở nên mong manh như một trang giấy.
Vì vậy, sau cùng tôi vẫn hẹn gặp cô ta.
Diệp Văn tới từ rất sớm. Lúc tôi bước vào quán cà phê, chẳng biết vì sao chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô ta.
Cô ta rất xinh đẹp, là kiểu đẹp mà tôi nhất định sẽ ngắm nhìn thật lâu nếu bắt gặp cô nàng trên đường cái, cho dù không phải vì chuyện của lão Ngô.
Cô ta tránh không nhìn tôi, mà tôi cũng hành động như thế, bởi càng nhìn lâu, tôi càng thấy ghen ghét đố kị.
Tuy tôi đã trang điểm kỹ lưỡng trước khi đến, thậm chí tối hôm qua còn đắp bốn, năm cái mặt nạ. Song, cho dù dùng bao nhiêu đồ trang điểm thì cũng không thể sánh được với tuổi trẻ rạng rỡ.
Tôi ngồi trước mặt cô ta, tỏ vẻ hào phóng mà duỗi tay ra, ả gọi tôi một tiếng: "Chị Tô."
Tôi nói: "Đừng, đừng gọi tôi là chị, tiếng chị này khó nghe lắm, dù sao cô cũng nhỏ hơn tôi những hai mươi tuổi."
Diệp Văn lúng túng cười trừ.
Tôi tiếp tục: "Gọi cô tới đây cũng chẳng có ý gì, chỉ muốn tâm sự với cô, tiện thể kể chút chuyện xưa thôi."
Cô ta không nói gì mà chỉ cúi đầu nghịch tách cà phê trước mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào quần áo trên người cô ta một lúc lâu rồi mới hỏi: "Quần áo PRADA à? Chắc là lão Ngô mua cho cô phải không, tôi đã thèm từ lâu lắm rồi, nhưng kể từ khi sinh con gái, dáng người chẳng còn như xưa, đành phải tạm biệt với những kiểu dáng này."
Diệp Văn có vẻ hơi bối rối, muốn giải thích điều gì đó nhưng tôi không để ý, quay đầu nhìn bầu trời đang mưa, cũng chẳng buồn quan tâm cô ta có muốn nghe hay không, chỉ tự mình độc thoại: "Cô biết không? Vào ngày quen lão Ngô, tôi cũng mặc một chiếc váy hoa như vậy."
2
Năm tôi quen lão Ngô, tôi là bác sĩ trong bệnh viện còn lão là thợ điện, chúng tôi làm ở cùng một nhà máy. Có lần nhà máy tổ chức một trận bóng rổ, vì lãnh đạo tới thăm nên chỉ cần vị bác sĩ, hộ lí mới đến nào rảnh rang là phải bị "sung công" tuốt, đương nhiên lão Ngô cũng nằm trong số đó, nhưng lão là người chơi, còn tôi là khán giả.
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hôm đó lão mặc bộ đồ hải quân, chân đi đôi ủng cao su, cả người mướt mát mồ hôi, vừa chỉ huy trận đấu vừa chuyền và dẫn bóng, phóng khoáng mà tự nhiên. Thành thực mà nói, khi ấy lão thực sự rất tuấn tú.
Sau trận bóng đó, lão tìm được tôi, bảo, không hiểu sao lão luôn để ý đến chiếc váy hoa của tôi lúc đấu bóng, về sau cũng không tài nào quên nổi.
Tôi xấu hổ mắng lão là lưu manh, không tập trung chơi bóng mà trong lòng còn nghĩ chuyện linh tinh.
Nghe xong, lão vẫn cười rất vui vẻ.
Thời đó chúng tôi làm gì có điện thoại, chỉ có thể hỏi thăm nhau bằng từng lá thư tình. Chữ lão Ngô rất đẹp, lá nào lão cũng viết rất nghiêm túc, tôi vẫn còn giữ những bức thư ấy cho tới tận bây giờ, không dám vứt đi. Đó là thời thanh xuân của tôi, là những kí ức đẹp đẽ còn sót lại của thời thiếu nữ.
Trong thư, lão từng nói: "Anh rất thích chiếc váy hoa của em, trông như những chú bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa vậy."
Lão cũng từng nói về sau sẽ mua nhiều thật nhiều váy cho tôi, lão nói tôi bận váy trông rất đẹp, rất sang trọng, nhưng đã nhiều năm nay lão không cùng tôi đi dạo phố và mua quần áo.
Nhắc tới lại thấy thú vị, khi ấy tôi còn trẻ, cảm thấy không nên nói chuyện lão Ngô với cả nhà quá sớm, nhưng bố mẹ lại thấy tôi đã lớn, đã đến tuổi lập gia đình nên giúp tôi tác hợp, tìm người xem mắt. Thế mà hôm ấy người đến lại chính là lão Ngô.
Tôi vẫn còn nhớ như in, hôm ấy tôi cầm tín vật là tờ báo nhân dân, đứng cạnh đài phun nước ở công viên. Đột nhiên lão Ngô ôm tôi từ phía sau, cợt nhả nói bên tai: "Trùng hợp thật, em cũng đi xem mắt à." Lúc ấy tôi ngượng ngùng và bất an vô cùng.
Nói đến đây, tôi cảm thấy hơi khát nên dừng lại, cầm ly nước lên uống một ngụm. Tôi nhìn cô ả, hỏi vì sao hai người lại quen nhau.
Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Diệp Văn hơi ngập ngừng, ả vén tóc, đáp: "Chúng tôi quen nhau qua chuyện làm ăn, năm đó công ty ra sản phẩm mới, lão Ngô vừa khéo là người đại diện thu mua."
"Người đại diện thu mua? Vậy là đã mấy năm rồi cơ à, không ngờ lão lại giấu được lâu như vậy."
Tôi còn chưa nói hết lời, Diệp Văn đã nghẹn ngào đứng lên, nắm chặt lấy tay tôi và nói: "Tất cả đều là lỗi của tôi, xin chị đừng trách lão Ngô, là tôi có lỗi với chị."
Tôi lạnh lùng nhìn Diệp Văn, không hất tay ả ra mà còn nắm chặt hơn, ngắm nghía một lúc lâu rồi mới nói: "Đồng hồ trông đẹp ghê, chắc đắt lắm nhỉ? Cô biết không, lúc tôi với lão Ngô kết hôn, nghèo đến nỗi không mua nổi nhẫn kim cương mà chỉ có hai chiếc đồng hồ đeo tay, ấy vậy mà lão phải dành dụm mấy tháng mới mua được đấy."
Nghe tôi nói xong, Diệp Văn vội vàng rút tay về, sau đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi, không dám ho he một tiếng.
3
Tổng cộng lão Ngô mua được hai chiếc đồng hồ đeo tay cho tôi , chiếc thứ nhất là khi kết hôn, tôi còn nhớ hôm đấy lão nói: Công tác ở bệnh viện có một chiếc đồng hồ nhìn thời gian rất tiện, người ta có thì vợ mình cũng phải có.
Tôi khuyên lão đừng lãng phí, phòng làm việc của tôi cũng có đồng hồ treo tường tiện lợi, nhưng lão vẫn kiên quyết mua về.
Lúc lão Ngô đeo đồng hồ cho tôi, tuy ngoài miệng tôi trách móc song trong lòng lại tươi như hoa. Đặc biệt khi tôi về đơn vị, đón nhận những ánh mắt hâm mộ của mọi người, lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn tột đỉnh.
Sau này, khi tôi biết lão Ngô đã phải trộm làm thêm phần việc của công nhân bốc vác vì chiếc đồng hồ ấy thì đau lòng vô cùng, tôi muốn đem trả nhưng lão nói không cho, xong còn cầm kìm kẹp nhẹ lên dây đeo, sau đó cười nói: "Em xem, đừng bắt anh trả lại nữa, dây hỏng rồi, cầm tới bách hóa người ta cũng không cho trả đâu."
Vết cắt của lão Ngô rất nhỏ, không soi dưới ánh mặt trời thì không thể nhìn ra. Đây tựa như một bí mật không có ai biết, vì vậy mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều lén lút nhìn chiếc dây đồng hồ rồi nhớ tới điệu cười ngây ngô của lão Ngô khi ấy, tâm trạng không còn phiền muộn mà chỉ thấy rất ngọt ngào.
Lúc đó, tình yêu tựa như chiếc đồng hồ trên tay tôi, tầm thường xấu xí nhưng lại bền bỉ và chân thực.
Chiếc đồng hồ thứ hai là khi nhà máy đổi mới xây dựng lại. Lão Ngô bị sa thải, bệnh viện chúng tôi quy về quyền quản lý của địa phương, có người nói, nhân viên trong bệnh viện địa phương đang quá tải, có lẽ sẽ sa thải, hạ chức một số người. Nhất thời lòng người bàng hoàng, cả tôi và lão Ngô đều phải sống rất khổ sở trong một giai đoạn ngắn.
Đó là quãng thời gian ăn bữa nay lo bữa mai, lão Ngô rảnh rỗi ở nhà, cả ngày sầu muộn chẳng biết làm gì. Còn tôi thì ở bệnh viện nghe đủ mọi loại tin đồn, hàng ngày đều lo ngay cả chút lương tháng kia cũng không bảo vệ được.
Mà đúng lúc đó tôi lại mang thai.
Tôi bảo lão Ngô: Hay chúng ta bỏ đứa bé này đi, giờ hai ta đã ăn không đủ tiêu bố mẹ còn phải chăm sóc anh Cố và em gái, ta đừng đem thêm gánh nặng cho hai cụ nữa.
Lão Ngô nghe xong thì trở mặt, đó là lần đầu tiên tôi thấy lão mắng người, lão nói với tôi: "Cút đi, đừng ai hòng động vào đứa con bé bỏng của tôi."
Rồi cũng từ ngày đó, lão Ngô bắt đầu lại nghiệp học, chạy vạy khắp nơi để làm việc, tuy không được nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể mua chút đồ ăn bổ dưỡng cho tôi.
Khi đó lão Ngô thật sự rất bận rộn, ban ngày gần như không ở nhà, tối đến cũng phải quá nửa đêm mới về, rón ra rón rén bò lên giường.
Ông trời thật sự không bạc đãi người cần cù, trước ngày tôi sinh một tháng, lão Ngô vượt qua bài kiểm tra kĩ thuật, được vào trong nhà máy làm việc, hơn nữa còn được lên làm tổ trường nhỏ. Bệnh viện cũng xây xong, tôi không bị thất nghiệp, sau khi bệnh viện thuộc về địa phương thì mức lương còn cao hơn trước rất nhiều.
Đêm hôm lão Ngô lĩnh lương, tôi với lão ôm nhau, lão sợ đè vào bụng tôi nên không dám mạnh tay, chỉ ôm hờ hờ, hai vợ chồng khóc rống lên như hai đứa trẻ.
Khoảng thời gian đó thật sự quá cực khổ.
Về sau, khi tôi sinh con xong, lão Ngô nói muốn ăn mừng nên mua cho tôi một chiếc đồng hồ mới. Tôi bảo lão tiêu xài bậy bạ, lão bảo không sao, lão một chiếc, tôi một chiếc, tượng trưng cho một kiếp không chia lìa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn đeo nó.
Nói đên đây, lòng tôi đau xót vô cùng, tôi cố gắng cầm ly nước thật vững, không bị run tay nhưng không nhịn nổi. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Văn, tôi phát hiện cô ta đang nhìn ra sau lưng tôi. Vừa quay lại, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.
"Sao vậy? Sợ tôi đánh cô ta, đau lòng cho vợ bé của anh hả?"
Tôi lạnh lùng nhìn lão Ngô, lão không nói gì mà chỉ lặng im đến bên người Diệp Văn, nhẹ nhàng vỗ về cô ta, khiến tôi thấy thật buồn nôn.
"Đúng rồi, quên không chúc mừng anh, không biết Nhụy Nhi có em trai hay em gái đây? Luống tuổi rồi mà vẫn có con, anh đến cũng phải, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn nhỉ."
(Ý bảo già rồi mà vẫn có con nên ổng sợ vợ xử đẹp bồ, sảy thai hay gì, nữ chính đang mỉa mai).
Tôi nhíu mày liếc lão Ngô, nhấp một ngụm cà phê rồi cười một tiếng ảm đạm, sau đó tiếp tục nói:
"Đúng rồi, bây giờ trình độ chữa bệnh thật tốt, không giống tôi hồi đó, điều kiện kém, lúc sinh Nhụy Nhi suýt nữa thì chết trên bàn mổ."
4
Vào ngày Nhụy Nhi chào đời, lúc sinh tuyết rơi rất lớn. Tôi nghĩ mình làm việc ở bệnh viện thì có thể có việc gì? Nhưng không ngờ lúc nửa đêm, bụng tôi đau dữ dội. Lão Ngô vô cùng sốt ruột, về sau không có cách, vội vàng lấy xích lô, đỡ tôi nằm lên tấm phản rồi đắp cho tôi vài tầng chăn.
Hôm đó tuyết lớn vô cùng, xe xích lô không thể di chuyển được trong tuyết, lão Ngô đứng lên, mạnh mẽ đạp từng bước chân. Trời rất lạnh mà đầu lão mướt mồ hôi, vừa đạp vừa thỉnh thoảng xem tình hình của tôi.
Lúc đến bệnh viện, mông con bị kẹt lại, không thể nào ra được. Lão Ngô ở bên ngoài thì đi đi lại lại, vô cùng lo lắng, tôi ở bên trong thì đau đến ngất đi.
Bây giờ nói thì nghe có vẻ đơn giản nhưng lúc đó nghiêm trọng đến nỗi mạng sống của tôi chỉ còn treo trên sợi tóc thôi.
Khi Nhụy Nhi vừa sinh ra thuận lợi thì lão Ngô lại ngã bệnh, sốt đến mơ hồ nhưng vẫn bướng bỉnh trộm về nhà nấu cho tôi nồi canh, múc cho tôi từng thìa. Tuyết rơi nhiều ngày liên tiếp, cha mẹ không tiện đến, lão Ngô nói, đây là chuyện cơ bản nhất của của người làm con, làm cha, làm chồng lão có thể làm.
Lão bảo vì sợ lây cảm mạo cho tôi nên mỗi lần đưa cơm, lão chỉ dám đứng ở cửa nhờ y tá mang vào, sau đó đứng từ xa ngắm nhìn, cười rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Rồi về sau, khi tôi xuất viện, không biết lão Ngô nghe mê tín ở đâu mà đưa trứng gà đỏ [1] cho từng nhà, nghe hàng xóm nói, khi ấy lão vui không khép miệng được.
[1] Trứng được luộc chín rồi dùng giấy thư pháp màu đỏ ướt lau lên quả trứng để tạo màu đỏ. Trong văn hóa Trung Quốc, trứng tượng trưng cho sự ra đời hoặc một khởi đầu mới. Để trứng được phục vụ cho khách trong một sinh nhật quan trọng (chẳng hạn như tháng đầu tiên hoặc năm đầu tiên) là rất quan trọng. Màu đỏ có nghĩa là thịnh vượng và may mắn đối với người Trung Quốc. – Nguồn: Wikipedia -
"Nói với cô ấy những chuyện này làm gì, tất cả đều đã qua rồi."
Lão Ngô lấy ghế ngồi giữa tôi và Diệp Văn, lão liên tục thở dài, không biết có phải trực giác của tôi nhầm hay không mà tôi thấy hốc mắt lão đỏ au.
"Tiểu Như, tất cả lỗi lầm đều là của tôi, bà đừng như vậy được không?"
"Đừng gì cơ? Cô ta nói là lỗi của cô ta, ông lại nói là lỗi của ông, hai người nhận lỗi tích cực thật đấy! Rồi đến cuối cùng chỉ có một mình tôi là kẻ xấu, các người đều là người tốt, dựa vào cái gì! Tôi một không khóc, hai không gây chuyện, tôi chỉ muốn tìm người tố khổ một chút thôi, tôi làm thế là sai sao? Phải, tôi không cam lòng, đau khổ thì tôi chịu cùng ông, vậy mà hạnh phúc thì lại là ông và ả ta cùng hưởng, dựa vào cái gì chứ!"
Lão Ngô cúi đầu không nhìn tôi, tay nắm chặt thành quyền. Tôi đứng lên nhìn lão rồi nhìn Diệp Văn, bầu không khí hạ xuống đến cực điểm.
"Tôi đồng ý ly hôn, trong thẻ của tôi có bốn mươi vạn mà tôi vất vả lắm mới dành dụm được. Ngày xưa tôi mơ đến ngày hai ta về hưu thì sẽ đi đâu đó lãng mạn một lần, nhưng xem ra là không được rồi. Ông để tôi sống thêm một khoảng thời gian nữa, chờ lúc con gái lấy chồng thì tôi sẽ lấy ra cho nó."
Lão Ngô ngẩng đầu nhìn tôi một chút rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Lão sửng sốt một lúc lâu rồi mới mở miệng: "Nhà cho bà, tiền của bà thì bà cứ tự giữ. Lúc Tiểu Nhụy lấy chồng tôi cũng sẽ gửi tiền. Bà yên tâm, tôi đã thương lượng với Tiểu Văn rồi."
"Thương lượng rồi?"
Một ngọn lửa bỗng bùng lên trong lòng tôi: "Thương lượng lúc nào, có phải ông đã tính xong hết rồi không? Để cuối cùng kẻ thứ ba Diệp Văn kia là người rộng lượng tha thứ, còn tôi thì là kẻ xấu tính, tính toán chi lí tài sản của cuộc hôn nhân này?"
"Tiểu Như, bà đừng..."
"Đừng cái gì? Tôi nói cho ông biết, ông muốn căn nhà kia hả? Không có cửa đâu! Tất cả vật liệu xây dựng trong nhà đều do một tay tôi mua về, đồ dùng trong nhà có cái nào không do tôi nhọc lòng? Ông muốn hưởng thụ tổ ấm nhỏ đó với cô ta ư? Mơ đi!"
Giọng tôi rất lớn, lớn đến nỗi cả quán cà phê đột nhiên yên tĩnh hẳn lại. Tất cả mọi người đều đổ ánh mắt về phía ba người chúng tôi. Tôi lạnh lùng lườm nguýt xung quanh, đáy lòng chợt thấy thật bi ai.
"Đúng rồi, chắc ông cũng chướng mắt căn nhà đó lắm. Dù sao ông đã mua cho cô ta căn ở phía tây rồi còn gì, căn nhà này có đáng là bao đâu, đúng không?"
Lão Ngô kinh ngạc nhìn tôi rồi lại nhìn Diệp Văn, khoảnh khắc này, lão không nói nên lời.
5
Năm lão Ngô lên làm chủ nhiệm thì con gái mới lên tám, chúng tôi cũng chuyển nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng rất ấm áp, lão Ngô bề bộn công việc, trên cơ bản tất cả đều do một tay tôi lo liệu.
Ban ngày tôi đi làm, buổi chiều thì đôi khi có người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, không thì khi chỉ có một mình, tôi đưa Nhụy Nhi về nhà bà nội nhờ trông hộ rồi cùng công nhân làm việc. Để tiết kiệm tiền, gạch và vật liệu trong nhà đều do tôi vận chuyển bằng xe ba bánh.
Có đôi khi lão Ngô rảnh rỗi cũng sẽ đi giúp. Không phải lão chưa từng nói hiện giờ lão có nhiều quyền lực nên không tiện dùng xe nhà nước nhưng không sao, tôi cũng bảo lão: "Em không chiếm tiện nghi của nhà nước đâu, về sau nhỡ người ta biết thì không tốt."
Có thể nói, ngôi nhà là toàn bộ tâm huyết của tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ vào ngày chuyển nhà, lão Ngô ôm bờ vai tôi, bảo: "Tiểu Như, xin lỗi em, vất vả cho em rồi."
Nói thật, lúc đó tôi rất muốn khóc, thế nhưng nhìn Nhụy Nhi rồi lại nhìn lão Ngô, tôi thật sự không thể khóc được mà chỉ muốn cười thật tươi, tựa vào ngực lão mà cười thật hạnh phúc.
"Được rồi, bà đừng nói nữa, Diệp Văn, anh đưa em về."
Đột nhiên lão Ngô phất tay cắt ngang lời tôi, lão giúp Diệp Văn cầm túi xách, sau đó nhìn tôi. Tôi có thể thấy trong lòng lão rất chua xót, thế nhưng tôi chẳng cảm thấy đồng tình chút nào.
Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên chiếc ô tô A8, tôi hỏi lão: "Vừa mua đấy à?"
Lão Ngô không lên tiếng, đột nhiên trong lòng tôi hiểu ra rất nhiều chuyện, tôi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lão Ngô chằm chằm, nói cho lão biết:
"Ông thực sự thay đổi rồi."
Lão Ngô rời đi, rời đi cùng Diệp Văn, cách một ô cửa kính, tôi nhìn theo bọn họ, cho đến khi chiếc xe kia dần dần khuất xa, mũi tôi chợt chua xót, tôi không nhịn nổi nữa mà khóc rống lên.
Khi về đến nhà, tôi gọi cho bác sĩ tâm lí bảo hôm nay tôi có việc nên không qua được.
Sau đó, tôi ném di động sang một bên, ngồi trên ghế sa lon lẳng lặng nhìn trần nhà, từ lúc màn đêm buông xuống cho đến khi trời sáng.
6
Năm Nhụy Nhi học lớp mười một, lão Ngô có quỹ riêng. Tôi biết nhưng không nói, Nhụy Nhi sắp thi đại học, tôi không muốn làm con bé phân tâm.
Lão Ngô luôn nói tôi có bệnh, khoảng thời gian đó luôn nhìn lão không thuận mắt, suốt ngày xả giận lên lão. Tôi rất muốn cãi lại, hỏi lão lấy đâu ra dũng khí trách mắng tôi nhưng tôi không dám nói, tôi sợ chỉ cần tôi nói ra, ngôi nhà này sẽ bị phá hủy, tương lai của Nhụy Nhi cũng sẽ bị hủy hoại.
Bởi vì tôi không chỉ là người phụ nữ mà còn là một người mẹ.
Về sau tôi bị trầm cảm, lén uống thuốc rất lâu. Bác sĩ tâm lí liên tục theo dõi nhưng cuối cùng ông ấy bảo, nếu khúc mắc trong lòng không được giải quyết thì tôi sẽ chẳng bao giờ khá lên được.
Lão Ngô thấy lão giấu diếm lừa gạt tôi rất vất vả, nhưng lão nào biết tôi còn khó chịu hơn lão rất nhiều.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi đều nằm mơ, mơ thấy từng chi tiết khi hai chúng tôi ở bên nhau, quá khứ ngọt ngào bao nhiêu thì nay đau đớn bấy nhiêu.
Tháng 11 năm 2015, tôi chính thức ly hôn với lão Ngô, lão bảo tôi: "Bảo trọng nhé." Tôi cười, xoay người rời đi, gọi xe đến phòng khám của bác sĩ tâm lí.
Bác sĩ hỏi tôi: "Đã giải quyết hết chưa?"
Tôi khẽ gật đầu.
Ông ấy lại hỏi: "Vậy cô đã buông được chưa?"
Sao tôi có thể buông ngay được. :)
Tôi kể với bác sĩ: Tôi đã tố cáo lão Ngô, hôm gặp mặt Diệp Văn, tôi đã lén ghi âm cuộc đối thoại lại. Mặc dù biết tòa án sẽ không chấp nhận tư liệu trộm ghi chép nhưng lãnh đạo của lão sẽ dùng đến. Hơn nữa, mấy năm trước tôi không hề nhàn rỗi, tôi có nhiều chứng cứ lắm.
Bác sĩ hỏi sao tôi biết lão có vấn đề?
"Nếu không có vấn đề, chỉ với chút tiền lương cỏn con đó, lão lấy tiền đâu ra nuôi tiểu tam?"
Nhụy Nhi về nhà trong thời gian nghỉ đông, tôi kéo con bé ngồi xuống, kể lại toàn bộ câu chuyện cho nó nghe. Nhụy Nhi khiếp sợ nhìn tôi, con bé không tin cha mình lại là kẻ như vậy. Nó nói muốn tìm cha hỏi cho thật rõ ràng.
Tôi kéo Nhụy Nhi lại, nói cho nó nghe: "Con đừng đi, lão Ngô đã lún sâu quá lâu rồi, số tiền tham ô quá lớn, cho dù có đền bù lại cũng chẳng nhằm nhò gì. Đơn vị đã báo cảnh sát, có khi bây giờ đã vào trại tạm giam rồi."
Về sau, bà nội của Nhụy Nhi tới, bà ta ngồi trước cửa nhà khóc lóc muốn tìm cái chết, bà ta bảo tôi nhẫn tâm, hại chết con trai bà ta. Tôi ngồi xổm trước cửa, trong lòng oan ức vô cùng, song dù là thế, tôi vẫn chẳng hề có ý muốn khóc.
Tôi không khóc, không gây chuyện, không chửi đổng như ả đàn bà chanh chua, nhưng không có nghĩa là tôi khoan dung độ lượng, tôi cũng biết hận, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng muốn trả thù, trút giận cho cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm của mình!
Tôi không biết tại sao lão lại phản bội mối hôn nhân này nhưng tôi cũng không muốn biện hộ gì cho lão, bởi tôi sợ một khi mình tìm được cái cớ thì sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ cho lão.
Dù sao, tôi vẫn còn yêu lão như vậy.
Ngày 18 tháng 6 năm 2016, ngày lão Ngô bị phán quyết, tôi có đến nhưng không vào, chỉ đứng ngoài cửa trong chốc lát, tôi đã thử lấy dũng khí nhưng tiếc là không có, nên tôi đã quay lưng rời đi.
Về sau có một ngày Nhụy Nhi hỏi vì sao hôm đó tôi lại nói nhiều với Diệp Văn như vậy, tôi cưng chiều sờ mặt con bé, nói cho nó hiểu: "Cô ta còn rất trẻ, cuộc đời còn rất dài, mẹ chỉ đang cho cô ta một cơ hội."
Nhụy Nhi lại hỏi: "Vậy cô ta đã sinh chưa ạ?"
Tôi lắc đầu, nói không biết.
Tôi không hề lảng tránh Nhụy Nhi, điều tôi nói là sự thật. Tương lai còn phải tiếp tục sống, hãy cứ xem mọi việc xảy ra như trò đùa của ông trời. Diệp Văn có sai, lão Ngô cũng vậy, bọn họ đều sẽ phải nhận báo ứng mà thôi.
Cho nên tôi cần gì phải chú ý đến bọn họ, lấy chuyện của họ để trừng phạt mình chứ?
Nhưng tôi có thể làm được điều đó sao?
Tôi nghĩ là không.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip