Gương đã vỡ
. . . " Mưa rồi, thật là nhớ em. Lại đây anh ôm một cái nào."
" Em mở cánh cửa Doreamon rồi đấy, anh qua nhanh đi nào. . . "
Ngày đó, mưa rơi nặng hạt cũng không làm đôi ta thấy lạnh. Vậy mà bây giờ chỉ cần một cơn mưa phùn rơi phấp phới trên đường, lòng đôi ta lại chạnh. . .
Ngày đó, dù mưa hay nắng, vẫn cùng ngồi trên chiếc xe thân quen, đi khắp phố phường, dù xa hay gần. Để ăn nhung món hai ta thích, để uống những ly cà phê ấm nóng hay chụp những tấm hình kỉ niệm.
Ngày đó, cho dù chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng suy nghĩ luôn hướng về nhau. Thông qua những tin nhắn ngọt ngào, cũng đủ hương vị ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Chúng ta bây giờ, dù chỉ ngồi cách nhau 2 gang tay thôi, cũng không biết nên nói điều gì. Mỗi mot điều sắp nói đều có thẻ sát thương trực diện đến đối phương. Hai người hai lối suy nghĩ khác nhau, một người hi vọng có thể bắt đầu lại tất cả, một người vì quá nhiều đau khổ chỉ muôn buông xuôi.
Một chiếc ly gương đã vỡ, có cô gắng đến như thế nào, gương cũng đã hằn. Thế nhưng em à, em có biết để bù đắp lại những lỗi lầm, xoá mờ đi tổn thương. Em có nghĩ, chạm vào những mảnh vỡ, tươm hết cả máu vậy ma anh vẫn cố gắng đấy em biết không? Bởi vì anh biết, từng đấy đau đớn có là gì so với những điều em đã chịu đựng . . . Cố gắng, kìm nén đau đớn mong hàn gắn lại mảnh vỡ đó. Cố gắng, gạt qua nỗi đau mà anh cho là dành hết cả lòng tự trọng của một người, để níu kéo.
Cả hai chúng ta đều đau lòng, phải không?
Ngặt nghẽo thay, anh không thể buông tay, anh nuối tiếc khoảng trời đã qua. Em thì đã có người theo đuổi mới, trong tim đã để ý hình bóng khác, song không thể phũ phàng dứt khoác chỉ vì sợ anh tổn thương. Chúng ta, kẹt trong vòng tròn lẩn quẩn. Anh càng cố hi vọng, em càng thể hiện ra rằng anh đừng mong chờ gì nữa. Anh chăm soc nhiều hơn, lo lắng hay chủ động nhắn cho em nhiều tin nhắn hơn. Thế nhưng đối với em, đáp lại chỉ là vài ba từ ngắn gọn. . . Anh, cho dù có khóc, cung không được khóc trước mặt em. Anh cho dù có đau cũng không dám than thở với ai. Mọi thứ anh làm, mọi điều anh chịu, đều do anh tự tạo ra mà thôi. Em nói xem, là anh tổn thương em nên do anh gánh chịu, vậy đến lượt anh nhận tổn thương, ai sẽ thương cảm đây, . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip