Phần 7: Người bạn đồng hành
P đã tìm ra ý nghĩa của các hình vẽ kì lạ trong giấc mơ đêm qua. Thế nên giờ cậu hoàn toàn tập trung vào những quyển sách ôn thi đại học của mình; và ngày hôm đó với cậu lại diễn ra như bao ngày khác.
Đêm đó, P lại đi ngủ lúc gần 12 giờ đêm, khá muộn nhưng chủ nhật cậu sẽ ngủ bù sau. Nhưng rồi, P lại bước vào giấc mơ kì lạ hôm trước. Trước mặt cậu là một khung cảnh thật huyền bí trong khi đằng sau là nước đang ào ào đổ xuống, có lẽ chính là thác nước mà cậu đã bước qua đêm hôm trước. Khung cảnh bên trong quả thật là huyền bí: Ngay cách P không xa là một cây cầu bằng gỗ, trông khá đơn giản; xa hơn nữa là một cái cây khổng lồ, tán lá vô cùng rộng, đứng sừng sững trên một mô đất cao cùng với một vài chấm sáng yếu ớt trên tán lá; bên dưới cầu gỗ là một con suối chảy rất xiết. Dưới gốc cây khổng lồ, P nhìn thấy có người đang đứng, một con người nhỏ bé – có lẽ bởi khung cảnh quá to lớn chăng.
P từ từ, cẩn thận đi qua cây cầu gỗ - rõ ràng là cậu nên như vậy - leo lên mô đất cao tiến về phía bóng người. Người đó cũng quay đầu lại và P có thể nhìn rõ đó là một người thanh niên rất điển trai, khuôn mặt sáng sủa và cũng trạc tuổi P vậy; một người mà P chưa hề quen biết.
- Cậu cũng đến đây vì nó à? – Chàng thanh niên hỏi.
P hơi bất ngờ, nhưng khẽ gật đầu.
- Vậy cậu định ước điều gì? – Chàng thanh niên hỏi tiếp.
- Tớ... – P ấp úng - ...cũng không có gì, mà cậu là ai?
- Tớ tên là L, hiện đang học lớp 12 trường chuyên tỉnh. Cậu thì sao?
- Chuyên tỉnh ák? – P ngạc nhiên, rồi gãi đầu - Tớ tên P, thế là chúng mình cùng tuổi đấy.
- Uh, thế cùng nhau giúp tìm ngôi sao đó nhé, xong rồi thay nhau ước.
- Nhưng ngôi sao đó liệu có thật không?
- Tớ tin là có, nếu không, tớ thật sự không biết phải sống thế nào nữa – Chàng trai bỗng nghẹn ngào, đôi mắt đã rơm rớm nước.
- Sao thế? – P hỏi một cách đầy quan tâm.
- Tớ....người yêu tớ.....cô ấy đã đi rồi.....tớ không biết nữa, hức....không biết nguyên nhân tại sao...và..hức....cũng không ai biết.....cô ấy đã qua đời quá đột ngột....
- Bình tĩnh, bình tĩnh đi – P vỗ nhẹ lưng chàng trai – được rồi, chúng ta sẽ cùng tìm ngôi sao ước. Người yêu cậu tên gì?
- Cô ấy...tên là T, đang học...hức...lớp 11 trường THPT N...
Thì ra đúng là cô ấy, cô gái đã chết đêm hôm trước. Dù vậy P vẫn không khỏi ngạc nhiên mà mở tròn đôi mắt.
- Tớ...tớ đã không thể dẫn cô ấy đi ăn kem nữa, không thể tặng món quà sinh nhật mà tớ đã chuẩn bị bấy lâu......thậm chí, đã không được ở bên cô ấy vào giây phút cuối cùng...
- Được rồi, được rồi mà – P cũng thấy thật thương cảm với cậu ta, sao ông trời nhẫn tâm thế chứ - chúng ta sẽ cứu được em ấy thôi, tớ cũng có quen em ấy đấy, và thực sự tớ không muốn em ấy chết đâu.
- Thật ư? – L lấy tay lau nước mắt – đúng rồi, phải nhanh lên, người đeo mặt nạ nói nếu quá 3 ngày mà không tìm được ngôi sao thì cô ấy sẽ đi đầu thai mất, và khi ấy thì không gì có thể giúp tớ gặp lại cô ấy nữa. Tớ phải nhanh lên! Đi nào, đi với tớ nào, ở trên thân cây! – Có vẻ như L thực sự rất yêu cô gái.
L kéo tay P chạy đến gốc cây, rồi thò tay vào một cái lỗ nhỏ trên thân cây lấy ra một cái hộp gỗ:
- Nãy tớ nhìn thấy nó, chưa kịp lấy ra thì cậu xuất hiện. Ơ, ở trên có một tờ giấy này: "Nếu một hình trụ và một hình nón có cùng bán kính đáy và chiều cao thì diện tích toàn phần của hình trụ bằng hai lần diện tích toàn phần của hình nón, đúng hay sai? p/s: nếu ấn nhầm nút, chiếc hộp sẽ tự phát nổ".
- Toán hình hả?
- Ừ, gì nhỉ, tớ chuyên hóa, toán thì vẫn hơi kém. Nếu tớ nhớ không nhầm thì diện tích xung quanh hình nón là (Pi.r.l), hình trụ là 2.(Pi.r.l); diện tích đáy hình nón thì là diện tích hình tròn và bằng (Pi.r2); hình trụ lại có hai đáy tức tổng diện tích đáy lại gấp đôi hình nón. Vậy nếu cộng tổng lại để tìm diện tích toàn phần thì diện tích toàn phần hình nón là (Pi.r.l) + (Pi.r2), còn diện tích toàn phần hình trụ là 2.[(Pi.r.l) + (Pi.r2)]. Đúng rồi! Diện tích toàn phần hình trụ sẽ gấp đôi diện tích toàn phần hình nón!
- Ừm...Không đúng đâu - P lắc đầu, nói với giọng thẳng thắn - đối với hình trụ thì độ dài đường sinh l bằng chiều cao h, nhưng hình nón thì l lại lớn hơn h; nếu cả hai khối có cùng chiều cao thì độ dài đường sinh của hình nón sẽ lớn hơn độ dài đường sinh của hình trụ, tức là giá trị l trong hai công thức này không đồng nhất, do đó không thể có chuyện diện tích toàn phần khối hình trụ lớn gấp đôi diện tích toàn phần khối hình nón trong trường hợp này được.
- Ơ – L nghĩ nghĩ một lúc - ừ nhỉ...đúng rồi. Tớ ngốc quá, chỉ chăm chăm nhìn vào công thức mà không hề chú ý đến bản chất các đại lượng. Thế mình ấn cái nút "SAI" này nhỉ.
~Cạnh~ chiếc hộp bật mở sau khi L bấm nút. Bên trong là một miếng đá đen xì, hình tam giác và một lọ nước thủy tinh nhỏ. L cầm miếng đá lên quan sát còn P cầm lọ nước lên.
- Miếng đá đen hình tam giác cân – L lên tiếng.
- Cân và tù – P thêm vào – và ... "đổ xuống dưới đất nơi ngươi đứng"!
- Gì cơ? – L ngạc nhiên quay sang nhìn P.
- À, tớ đang đọc tờ giấy dán trên lọ nước này. Haha, thú vị nhỉ - P cười tươi và làm theo những gì tờ giấy viết – Không biết đây là nước gì?
~~Ruỳnh~~ mặt đất rung chuyển dữ dội. Một âm thanh kéo dài thật dài xé toạc bầu không gian yên tĩnh. P không biết điều gì xảy ra cho đến khi cậu mở mắt ra khi mọi thứ đã trở lại bình thường. Cậu hết sức ngỡ ngàng vì trước mắt cậu là tán cây khổng lồ, rầm rạp. Thì ra chỗ đất được P đổ nước đã tách hẳn ra và nhô lên rất cao so với những chỗ còn lại, phải chăng nước trong lọ chính là một loại thuốc kích thích làm cho đất "mọc" lên.
L vẫn đứng đây với P, trong tay vẫn cầm khác chắc miếng đá đen; cả hai dần định thần trở lại và họ bắt đầu chú ý đến cái cây, cái cây khổng lồ này chỉ có 4 cành chính - cũng khổng lồ, tỏa ra 4 hướng hoàn toàn khác nhau. Ở dưới xa là một dòng sông chảy xiết và xung quanh là một vài chấm sáng yếu ớt le lói. Họ lại tìm thấy một tờ giấy nhỏ ghim trên thân cây, với một thứ mực dạng quang viết trên đó:
"Hãy chọn cho mình một con đường đến với thành quả, thứ sẽ cứu sống bạn:
1000 100010 ( B →D)"
***
- 'Alo Nam Tào, đã tìm thấy cô gái chưa?'
- 'Đẩu, vẫn chưa, nhưng tớ nghi ngờ cô bé đó chỉ ở xung quanh nhà của mình thôi, chỉ là chắc chắn cô ấy không thể tự mình trốn khỏi Thiên đình được, người nào đó đã giúp cô ấy, một người có phép thuật cao siêu.'
- 'Vậy à, ừ, cậu phải cẩn thận với kẻ đó đấy. Mà này, tớ gọi điện để hỏi thêm cậu về Sao Ngũ sắc của Hằng Nga, không biết trước khi mất tích Hằng Nga để nó ở đâu nhỉ?'
- 'Cậu hỏi làm gì vậy, tớ cũng không rõ đâu.'
- 'Ừ, thế à, có vẻ như việc Hằng Nga mất tích là có liên quan đến ngôi sao đó'
- 'Thế à, ai lại có hứng thú với ngôi sao đó thế nhỉ'
- 'Tớ e rằng kẻ đó chính là Đại quỷ vương Hekon'
- 'Cái gì??? Là hắn ư?'
- 'Đúng vậy, Đại quỷ vương Hekon, đã lâu lắm rồi...'
- 'Trời ạ, nếu đúng là hắn thì Hằng Nga nguy mất...'
- 'Ừ'
- 'Để tớ giúp cậu điều tra'
- 'Thôi, cậu cứ tìm cô gái tên T đó đi, nếu bí quá thì tớ gọi cậu sau, thế nhé!'
***
Hiện P và L vẫn đang đau đầu vì dãy số dạng quang viết trên mảnh giấy nhỏ, cả hai có lúc thảo luận, tranh cãi rồi lại đôi lúc lặng im cùng ngẫm nghĩ, thế nhưng những con số và cả những chữ cái cứ như vẫn đang thách thức họ. Có lẽ câu đố đã nằm ngoài khả năng giải đoán, và những ước mơ cũng sẽ khép lại. Có lẽ là vậy, nếu như một gợi ý nữa không được tìm ra. Có một chữ cái được khắc trên cành cây mà L đang đứng, chữ "W", và L cũng đủ tinh ý để tìm ra nó.
- Vậy "W" có ý nghĩa gì? – L hỏi.
- Phải chăng...
- Ừ, bốn cành cây tỏa ra bốn hướng: North, South, East, và West – L tỏ ra quả quyết.
- Ừ, vậy bốn hướng đó có liên hệ gì với những con số này?
- B sang D là Bắc sang Đông thật chăng?
- Nãy tớ với cậu thử xoay rồi còn gì, nhưng có thấy được gì đâu.
- Thì... liên quan đến hướng còn gì. Xoay lần nữa xem... ừm... vẫn chỉ toàn số 0 với 1...
- Ừ, thì thế. Mà khoan đã, cậu vừa nói cái gì nhỉ?
- Gì, thì vẫn chỉ toàn 0 với 1.
- Đúng rồi! Là hệ nhị phân! – P reo lên, khuôn mặt bỗng rạng rỡ hẳn.
- Hả...?
- Tớ hiểu rồi, B sang D là Bin sang Dec, tức là chuyển số từ hệ nhị phân sang hệ thập phân.
- Chuyển.....nhị phân sang...chuyển thế nào.
- Ơ, mình học tin học lớp 10 rồi mà, để tớ nhẩm thử xem. Đánh số thứ tự của các số trước này, rồi, đây là hai số nhỉ... đây rồi: 23 = 8, 25 + 2 = 34. Dãy số 0-1 này chuyển sang thành 8 và 34.
- 8 và 34 ư? Vậy thì sao chứ, vẫn chỉ là hai chữ số, có ý nghĩa gì đâu.
- Ưm...nhưng mà nếu liên quan đến hướng thì... – P nở một nụ cười rất hiền trên môi – hì, 8...34, 8 độ 34 phút Bắc, chính là vĩ độ điểm cực nam của Việt Nam đấy.
- Vĩ độ...điểm cực nam...? – L có vẻ khá bất ngờ.
- Đúng vậy, thế là chúng ta chọn được con đường của mình rồi – P bỗng cười lớn hơn.
Và thế là họ cùng bước đi trên cành cây chỉ ra hướng nam, dù thực ra câu đố trên mảnh giấy vẫn chưa biết chắc chắn đáp án, tất cả chỉ mới là phán đoán.
Họ đi đến cuối cành cây, nơi họ tìm thấy thứ quả kì lạ đang phát sáng xanh yếu ớt, nó trông giống như một quả bóng bay đã được bơm đầy nước vậy. Trên thứ quả đó có in một chữ cái mà chắc ai cũng đã đoán ra, đó chính là chữ "S", tương đương với chữ south hay hướng nam theo tiếng Việt. P bứt quả "bong bóng" đó ra khỏi cây và lúc này cậu mới nhìn ngắm thật kĩ, cậu nhận ra nó thật đẹp, vẻ đẹp mơ hồ, hút hồn người với màu xanh dìu dịu do nó tự phát ra mà không phải do phản xạ ánh sáng từ một nguồn khác. Bỗng một tiếng vỡ nứt toạc phát lên. Chính xác hơn thì đó là tiếng toạc vỡ của gỗ. Một vệt nứt đã xuất hiện đâu đó trên thân cây, và lá trên cây bắt đầu héo dần, 3 quả còn lại: N, E, W tự động và lần lượt rơi xuống trong khi không có dù chỉ một tác động nhỏ nhất. P nhìn xuống chân, một vệt nứt dài lan từ thân cây nay đã đến chỗ hai người đứng. Nhanh như cắt, cành cây khổng lồ gãy rụng và cả hai không kịp phản ứng, họ rơi xuống dòng suối phía dưới - dòng suối chảy xiết và sức nước rất mạnh. Những phần khác của cây cổ thụ khổng lồ lần lượt đổ xuống, một cành cây rơi xuống vướng vào cây cầu gỗ, cầu đứt và suýt nữa thì nó cùng cành cây kia đã rơi xuống đầu P. Hai người bị nước cuốn đi rất xa, theo một lỗ hổng nào đó thoát ra khỏi cái động; họ nhiều lần bị nước dìm xuống, rồi lại kịp ngoi lên. Cuối cùng, P và L vớ được một cành cây đâm ngang ra giữa lòng dòng chảy. Và thế là cũng vào được bờ, cả hai mệt mỏi, quần áo, tóc tai đều ướt sũng. Rồi P nhìn xuống dưới tay phải của mình trong khi vẫn thở hổn hển, may thay, quả "bong bóng" vẫn còn trong tay cậu.
L đưa tay kéo P đứng dậy vì P lúc này P đang cần sự giúp sức đó; rồi khi đã cùng đứng dậy, họ vô cùng sửng sốt; trước mặt họ là một hố dung nham thật lớn. Đường kính của hố có lẽ cũng phải đến gần 60 mét.
"Nơi đây là điểm tận cùng" – tấm biển cắm cách P và L không xa viết. Xa xa giữa lòng hố, hai người nhìn thấy một ụ đất cao trồi lên, nằm gọn trên đó hình như là một chiếc hộp nhỏ giống y như chiếc hộp hai cậu đã lấy ra từ gốc cây khổng lồ lúc mới gặp mặt nhau.
- Cá là trong đó có một miếng đá đen y hệt như miếng cậu đang cầm, L! – P nói với giọng hơi ngắt quãng do vừa phải vật lộn với dòng nước.
- Cậu chắc chắn quá nhỉ - L mỉm cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc hộp đằng xa – nhưng làm sao qua được bên đó đây?
- Câu hỏi hay đấy, tìm xem quanh quanh đây có cái công tắc bí mật nào không, bấm một cái xong có cầu xuất hiện hoặc là dung nham tự nhiên rút xuống chẳng hạn...
- Ờ, nghe cứ như phim điện ảnh ấy nhỉ, thử tìm xem!
Và thế là hai cậu nhóc cùng mò mẫm, loanh quanh hết đứng lên lại ngồi xuống, thậm chí bò dưới đất tìm kiếm; nhưng tình hình có vẻ không được khả quan. Thế là họ chuyển hướng chú ý đến tấm biển cắm ngay sát mép hố lúc nãy.
- Liệu cái biển có phải là một gợi ý không nhỉ.
- "Nơi đây là điểm tận cùng", theo cậu thì nó có ý nghĩa gì, L?
- Tớ chịu, còn cậu?
- Tớ cũng thế, chắc nó là gợi ý, nhưng cũng có thể chỉ là một tấm biển báo thôi để cho chúng ta biết là chúng ta sắp đi đến đích rồi.
L tiến lại gần hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy thanh gỗ rồi ra sức rút tấm biển, cậu ta làm việc đó không thật dễ dàng, nhưng cũng không có gì là quá trở ngại. Rồi L đứng như trời trồng một lúc, sau quẳng chiếc biển sang một bên.
- Tưởng rút ra thì có hiện tượng đặc biệt xảy ra...ai dè...
P phì cười trước câu nói đùa của L. Rồi cả hai cùng ngồi bệt xuống đất.
Giọt mồ hôi khẽ xuất hiện, lăn nhẹ trên trán, khẽ đi quá má, xuống cằm trước khi rơi xuống nền đất đỏ; một giọt, rồi hai giọt...Cả hai người đều đang đổ rất nhiều mồ hôi như vậy.....ồ, mà không, không, chỉ có L đang đổ mồ hôi như vậy thôi!?
- Ở đây nóng quá P ơi – L vừa nói vừa liên tục lấy tay lau mồ hồ trên mặt.
- Gì, tớ không thấy nóng.
P tròn mắt nhìn L và L cũng tròn mắt nhìn P. Đúng thật, đúng thế thật, L đang đổ mồ hôi rất nhiều còn P thì không, dù chỉ một giọt, P vẫn bình thường như thế. Và P, cậu cũng chợt nhận ra mình hoàn toàn không cảm thấy nóng, thân nhiệt hoàn toàn ổn định, trong khi rõ ràng trước mặt cậu là một hồ dung nham lớn đang hừng hực cháy.
Điều kì lạ đó lại là thật, nhưng điều gì tạo nên sự khác biệt này? P bỗng nhìn xuống bàn tay phải của mình và cậu bắt đầu hiểu ra. Cậu đang cầm trong tay quả "bong bóng" có chữ "S" phát sáng, và nó là: "thứ sẽ cứu sống bạn" mà câu đố trên cây cổ thụ khổng lồ nhắc đến. Trong khoảnh khắc, P biết là mình có thể đi qua bên kia ụ đất.
Chẳng đắn đo mấy, P vội nói với L "cứ ở yên đây nhé!", rồi vội nhảy xuống, bơi dần dần sang bên ụ đất nơi có chiếc hộp; và đúng là...cậu hoàn toàn không bị sao hết. Không hề bị dung nham nướng chín người, không bị thiêu cháy như ngọn đuốc, không đau đớn bỏng rát để phải kêu lên dù chỉ một tiếng. P đã an toàn qua đến nơi trước cặp mắt ngỡ ngàng của L. L cũng định thử khi thấy P đã qua đến nơi, nhưng khi bước đến gần miệng hố thì đã cảm thấy quá nóng khiến cậu buộc phải rụt chân lại.
P cầm chiếc hộp lên, nó không hề bị khóa và cậu dễ dàng mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một mảnh giấy thật dài và một miếng đá – đúng như P nói khi nãy – miếng đá hình tam giác giống hệt miếng L đang cầm. P đọc to tờ giấy lên:
"Chúc mừng bạn! Bạn khá giỏi đấy, miếng đá đen tôi tặng cho bạn để tiếp tục cuộc hành trình này, hy vọng bạn sẽ sớm tìm ra cách sử dụng nó. Quả sinh tồn cũng sẽ biến thành ba hạt đậu thần – hạt đậu thần của Jack – chúng sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Cám ơn bạn đã đến tham gia trò chơi này với tôi. Đi nhanh đi nhé, quả sinh tồn nếu biến thành ba hạt đậu thì cậu sẽ không được bảo vệ khỏi lửa dữ nữa đâu!"
P vừa đọc dứt lời thì cũng là lúc cậu để ý thấy thứ quả kỳ lạ trên tay mình phát sáng mạnh dần lên trước khi nó tan dần thành vô số những hạt bụi sáng ly ty bay khắp không gian; chỉ còn lại ba hạt đậu bé nhỏ nằm trong bàn tay cậu. P lúc này dần cảm thấy khó chịu, mồ hôi toát ra như tắm: "Ôi, nóng thật!". Cậu nhanh tay thả một hạt đậu xuống đất, hạt đậu nứt toác và thân cây đậu bắt đầu trồi lên. Cây đậu lớn dần theo từng tích tắc, cuốn lấy người P, kéo dài sang bên kia hố dung nham cuốn thêm một vòng quanh người L. Thế rồi cây đậu nhấc bổng hai người lên, trở mình uốn cong vút lên thật cao rồi lại ngoặt xuống, lao đi thẳng tắp như một mũi tên bắn lướt qua trên đầu những cánh rừng hoang sơ, đi qua một thác nước đằng xa bên trái, qua một góc rừng bị cháy rụi, đen thui và trống trải, qua trên đầu những con sói dữ tợn nhưng đã hóa thàng băng, và cuối cùng đến trước cánh cửa đá. Cây đậu thần nới lỏng dần và thả hai cậu bé xuống trước cánh cửa đang tự động mở ra. "Tuyệt quá!" – Cả hai cùng thốt lên.
ytq
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip