Phần I
[Zhihu] Hôm qua mơ gặp bồ câu trắng (1/4)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________
1.
Tôi thức dậy trong vòng tay của Trình Tuyển.
Ngẩng lên thì thấy Trình Tuyển đang nhìn tôi, gương mặt sắc xuân phơi phới của tôi phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu của anh.
Tôi theo đuổi Trình Tuyển ba năm nhưng không thành. Tình cờ nhìn thấy trang web nhận chế tạo robot người yêu, còn được tự thiết lập ngoại hình, tính cách. Tôi liền đặt một anh người máy giống hệt nguyên mẫu, cũng đặt tên cho anh là Trình Tuyển.
Thế nên, tối hôm qua tôi đã làm chuyện mà tôi muốn làm với Trình Tuyển trong suốt ba năm.
Tôi phải công nhận là công nghệ của công ty này đỉnh thật.
Tôi vô cùng mãn nguyện.
Trình Tuyển dịu dàng nhìn tôi, giọng mới tỉnh ngủ còn hơi khàn: "Em yêu dậy rồi à. Em có khát nước không, có đói bụng không? Em muốn ăn gì để anh nấu cho?"
Ặc... nghe ớn quá.
Nhưng biết làm sao được, Trình Tuyển được thiết lập tính cách ngoan như cún. Anh chẳng biết gì cả, giỏi mỗi quan tâm tôi hết mực chu đáo.
Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái, xoa đầu anh, "Em không thích ăn sáng, anh không cần nấu cho em ăn đâu."
Nói rồi tôi đứng dậy mặc quần áo, xoay người thì thấy Trình Tuyển đang ngồi dựa vào đầu giường, chăn đắp bụng dưới, nhìn dịch lên trên là cơ bụng rắn chắc...
Hình ảnh hôm qua chợt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi đỏ mặt, chân cũng mềm nhũn, vịn tường đi vào phòng vệ sinh.
Trong khi giải quyết nỗi buồn, tôi cảm thán mình đúng thật là gái đểu, ăn xong đã chùi mép sạch sẽ lại còn chê người ta phát ớn.
Nghĩ mà buồn cười, xét từ góc độ khác, Trình Tuyển trong nhà tôi là trẻ con mới biết nói ấy nhỉ.
Cửa phòng vệ sinh đột ngột mở phanh...
Gương mặt điển trai của Trình Tuyển xuất hiện, "U U không ăn sáng rất hại dạ dày. Anh đun sữa bò cho em rồi, sẽ xong ngay thôi."
Tôi đỏ bừng mặt, "Em đang đi vệ sinh mà, anh ra ngoài đi!"
Trình Tuyển làm như không nghe thấy, anh xách đôi dép vào, ngồi xổm xuống xỏ dép cho tôi.
"Không đi dép sẽ bị lạnh chân."
"..."
Tôi đầu hàng, đành xoa đầu anh, bất bình: "Nếu Trình Tuyển cũng dịu dàng như anh thì tốt biết mấy."
Tất nhiên Trình Tuyển trước mặt sẽ không trả lời tôi, bởi vì câu này khó giải nghĩa, đã vượt ngoài khả năng tư duy của anh.
2.
Quả nhiên, ôn hương nhuyễn ngọc luôn làm muộn giờ.
Trước khi đi làm, tôi chỉ nán lại với Trình Tuyển một lúc mà suýt bỏ lỡ chuyến xe bus.
Xuống xe bus rồi đi tiếp tàu điện ngầm, vất vả lắm mới đến công ty đúng giờ. Vừa đặt mông xuống ghế đã nghe đồng nghiệp bàn tán: "Lạ thật, hôm nay đại ma vương Trình Tuyển đi muộn cơ đấy."
Trình Tuyển là người lạnh lùng, không thân với người khác lắm lại còn cầu toàn trong công việc, không bao giờ nể nang ai.
Tôi vừa lục túi vừa nghĩ, hay là anh bị ốm?
Trình Tuyển không bị ốm, sắc mặt anh còn hồng hào là đằng khác.
Ngặt nỗi khuôn mặt ấy vẫn cứ lạnh tanh.
Chắc là do hôm qua phóng túng quá nên tôi hơi chột dạ khi nhìn thấy Trình Tuyển thật ở công ty.
Các đồng nghiệp chạy đến trêu tôi: "U U, sao hôm nay không đưa cho sếp bữa sáng tình yêu nữa vậy?"
Tôi cười trừ cho qua, lòng thầm hớn hở. Các cô thì biết gì, bởi vì tối hôm qua tôi ngủ với Trình Tuyển fake rồi.
Từ sáng đến trưa, tôi cứ lẩn tránh Trình Tuyển. Vậy mà vẫn bị anh chặn trong phòng nghỉ của nhân viên....
"Tề U U."
Trình Tuyển lạnh mặt nhìn tôi.
Tôi giật thót, anh biết chuyện tối qua rồi?
Làm gì có chuyện đó nhỉ, công ty kia có ký thỏa thuận bảo mật trước khi mua mà?
"Dạ... chuyện gì thế sếp?"
Trước giờ tôi toàn nhõng nhẽo gọi anh là Trình Tuyển hoặc A Tuyển, hình như đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là sếp như mọi người.
Trình Tuyển không hề để ý đến sự khác biệt về xưng hô. Anh chặn tôi trong phòng nghỉ, phê bình tôi một tràng...
Hai hôm trước tôi tính sai số liệu nên bây giờ bị anh mắng té tát. Phạm lỗi bị mắng là bình thường, nhưng người mắng là Trình Tuyển làm tôi bỗng dưng tủi thân.
Về bàn làm việc, tôi càng nghĩ càng đau lòng thế nên xin nghỉ luôn buổi chiều, quyết định về nhà giày xéo Trình Tuyển fake mới được.
Thấy tôi xin nghỉ, Trình Tuyển nhướng mày hỏi: "Lý do?"
"Chó nhà em không khỏe, em phải về chăm sóc nó ạ."
Công ty của tôi dễ xin nghỉ lắm, bảo về đi ẹ ẹ cũng cho.
Nhưng mà... Tiền phạt xin nghỉ thì ác hơn công ty khác nhiều.
Trình Tuyển cho tôi nghỉ, cũng thẳng tay trừ lương của tôi.
Trên đường về nhà, tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, chính tôi cũng không biết mình về để trút giận hay là để... ôn lại chuyện gì đó.
Về đến nhà, quả nhiên Trình Tuyển rất ngoan, ở yên trong nhà đợi tôi.
Chẳng qua là... Lúc anh ôm tôi, nhịp thở của anh có hơi mạnh.
Tôi ngẩng lên xoa má anh, "Sao anh thở dốc thế?"
Ngẫm mới thấy câu này hơi mập mờ.
Trình Tuyển cúi xuống hôn tôi, ngoan ngoãn đáp: "Anh mới tập thể dục. U U thích sờ cơ bụng nên anh phải chăm tập thể dục."
Tôi: "..."
Cái anh người máy này quan sát giỏi thật.
3.
Nghe anh nhắc đến cơ bụng, tôi ngứa tay vạch áo anh rồi sờ soạng.
Ừm...
Cảm giác này, xúc cảm rắn chắc này... y như thật. Thật đến mức tôi phải nghi ngờ anh có phải người thật hay không?
Nhìn khuôn mặt giống Trình Tuyển y như đúc, tôi chợt đi ra phía sau vạch lưng áo anh lên...
Tôi nghĩ nhiều thôi. Sau lưng của Trình Tuyển có một cái gì đó từa tựa cái nút. Tôi tò mò muốn bấm thử lại bị nắm cổ tay.
Trình Tuyển nắm tay tôi, xoay người nhìn tôi, tủi thân nói: "Không được đâu U U, em bấm vào đó là anh sẽ bị khôi phục cài đặt mặc định."
"Sau khi khôi phục cài đặt mặc định... anh sẽ không được gặp em nữa."
Anh dùng khuôn mặt của Trình Tuyển để mè nheo với tôi. Tôi không nhẫn tâm nổi, đành buông tay ngay, "Rồi rồi, em không bấm nữa."
Nói là thế nhưng liếc qua cái áo vướng víu, tôi vẫn cắn môi, "Nhưng mà Trình Tuyển này, em đang buồn..."
Trình Tuyển chu đáo lập tức bật chế độ quan tâm, "Sao vậy?"
"Ai bắt nạt U U? Để anh đi đánh nó."
"U U đáng yêu thế này, thằng ngu nào lại bắt nạt em."
"..." Tôi không muốn nghe Trình Tuyển bị mắng, mặc dù người mắng Trình Tuyển là Trình Tuyển fake.
Tôi phản bác một cách yếu ớt: "Cũng không ngu đâu, anh ấy rất đẹp trai."
"Rất đẹp trai?" Trình Tuyển như tự học được kỹ năng ghen tuông, "Nó có đẹp trai bằng anh không?"
Tôi ôm mặt anh ngắm qua ngắm lại, quả thực giống vô cùng, "Đẹp trai hệt như anh vậy."
Hình như Trình Tuyển không thích câu ấy, anh bước lại gần ôm tôi vào lòng, gác cằm lên người tôi rồi dụi dụi, "Chắc chắn nó không làm U U vui vẻ bằng anh."
Tôi ngây người, đỏ bừng mặt.
Do tôi nghĩ nhiều về hai chữ "vui vẻ" đó thôi nhỉ?
Thực tế đã chứng minh không phải tôi nghĩ nhiều. Trình Tuyển bế bổng tôi, dịu dàng đặt tôi lên giường, "U U, em kiểm tra kết quả tập thể dục của anh được không?"
Tôi mới nghĩ ra câu trả lời mà môi đã bị chặn mất. Chữ "Vâng" chưa kịp nói đã chìm nghỉm trong cơn sóng dập dềnh.
4.
Trình Tuyển không cần ngủ, cũng không cần tôi sạc điện cho anh. Anh nói mình là người máy cao cấp, tự động sạc điện bằng năng lượng mặt trời.
Thế nên sau khi ôn lại chuyện cũ, tôi kéo anh ra ngoài phơi nắng.
Ban ngày sạc chưa đầy, tối đến không đủ dùng biết phải làm sao?
Chẹp.
Chớm nghĩ thôi đã xấu hổ rồi.
Trên đường đi, Trình Tuyển vẫn rất quan tâm tôi, hết cầm ô che nắng lại mua nước, mua kem cho tôi.
Chỉ cần là thứ tôi nhìn đến lần thứ hai, mặc cho tôi khuyên ngăn, anh vẫn nhất quyết mua... bằng tiền của tôi.
Trình Tuyển là người máy không một xu dính túi. Nhờ có anh, ví tiền của tôi xẹp nhanh trông thấy.
Tôi căm hờn nghĩ, chẳng lẽ đây không phải anh người máy trắng trẻo, đẹp trai, dáng ngon, dịu dàng ân cần chu đáo ư?
Nhưng mà kể từ khi có anh, đêm nào tôi cũng vui đến không biết trời trăng là gì.
Ngay cả bạn thân Tiêu Văn Văn của tôi còn phải nhận xét là trông tôi tươi tắn hẳn lên.
Thế nên, tôi dẫn cô ấy đi gặp Trình Tuyển fake.
Cô ấy trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, nắn bóp thử rồi lập tức chi tiền tiết kiệm đặt mua một người máy, mô phỏng người yêu cũ trời đánh của cô ấy.
Trước khi ra về, cô ấy vỗ vai tôi, "Tớ về đợi nhận hàng đây, nếu mà dùng ngon thì sẽ mời cậu nhậu một bữa."
Dùng ngon cái con khỉ...
Tôi dở khóc dở cười.
5.
Tôi được sắp xếp đi công tác đột xuất ở thành phố Lâm Triệu với... Trình Tuyển.
Lúc nhận được thông tin, Trình Tuyển đang điềm tĩnh giao nhiệm vụ.
Tôi nuốt nước bọt, thử từ chối: "Có thể đổi đồng nghiệp đi cùng em được không ạ?"
Trình Tuyển ngẩng đầu, quắc mắt, "Không được."
"..." Tôi đành phải chấp nhận số phận.
Do thời gian gấp rút, tôi không kịp về nhà lấy đồ, không còn cách nào khác ngoài trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Trình Tuyển ở nhà, dặn anh hai hôm tới ở yên trong nhà.
Trình Tuyển biết điều lắm, anh tủi thân, "Vậy U U phải tự chăm sóc cho mình nhé. Em nhớ ăn cơm đúng bữa, uống nhiều nước, tối đi ngủ sớm."
"Uống ít rượu thôi, về sớm với anh nhé."
Tôi hứa từng câu một. Bỗng chốc, tôi có cảm giác mình đã tìm được một anh người yêu ngoan như cún thật.
Thành phố Lâm Triệu cũng gần thành phố của chúng tôi, chỉ mất hai tiếng ngồi tàu cao tốc là đến.
Thế nhưng... Trình Tuyển là cái đồ bất lịch sự, anh đặt ghế thương gia cho mình còn chỉ đặt ghế thường cho tôi.
Trình Tuyển được hỏi lý do chỉ hờ hững đáp: "Tôi chi tiền lên hạng ghế, em cũng có thể tự chi để lên hạng."
"..."
Sau khi nhẩm số tiền phải chi trả thêm, tôi tức tối từ bỏ.
Tôi không chê ghế thường, tôi giận vì để lỡ mất cơ hội duy nhất được ngồi cạnh Trình Tuyển suốt quãng đường.
Trên đường đi chán quá, tôi nhắn tin trêu ghẹo Trình Tuyển ở nhà.
Trình Tuyển thông minh lắm, cài đặt gốc đã vô cùng trí năng, anh biết rất nhiều điều, không cần tôi dạy.
Đang nói chuyện, tôi chợt nhớ ra hình như quên mang tài liệu nên vội vàng đi tìm Trình Tuyển.
Ngặt nỗi... Tôi đứng sau lưng anh, vô tình nhìn thấy ảnh đại diện của tài khoản Wechat mà Trình Tuyển đang nhắn tin cùng...
Sao giống ảnh đại điện của tôi thế nhỉ?
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy tư, nhìn kỹ thì Trình Tuyển đã tắt màn hình, ngoảnh lại chau mày hỏi tôi: "Sao thế?"
"Hình như em quên mang tài liệu..."
Tôi chưa kịp nói rõ là tài liệu gì đã bị Trình Tuyển chặn họng: "Tôi mang rồi, về chỗ đi."
Mới nói được hai câu ngắn ngủn mà tôi đã bị đuổi về.
6.
Chúng tôi được xếp lịch công tác sau giờ làm việc nên đến thành phố Lâm Triệu khi trời đã tối.
Phòng khách sạn được đặt trước, tôi và Trình Tuyển ở cạnh phòng nhau.
Hình tượng mặt lạnh của Trình Tuyển hằn dấu ấn sâu đậm nên tôi không dám nhen nhóm ý định quyến rũ anh, đến khách sạn chỉ ở yên trong phòng.
Tắm rửa xong, đang còn quấn khăn tắm sấy tóc thì có người gõ cửa. Tôi đi ra cửa hỏi: "Ai vậy?"
"Tôi đây, mở cửa đi."
Là Trình Tuyển.
Giọng điệu bề trên quen thuộc, tôi không dám chậm trễ bèn mở cửa ngay.
Trình Tuyển ngây người, anh liếc xuống dưới, lướt qua người tôi rồi lảng tránh ánh mắt, "Mặc quần áo vào."
"...Ờm."
Tôi đóng cửa, chạy vào mặc vội quần áo.
Lại ra mở cửa, lần này Trình Tuyển xách túi rượu vào trong.
"Cái này để?"
Anh không hề khách sáo, tự ngồi xuống sofa, lấy cốc trên bàn, "Uống rượu."
Thấy tôi vẫn còn thắc mắc, anh giải thích đủ ý: "Luyện tửu lượng trước, sếp Vu mai gặp uống rượu giỏi lắm."
Tửu lượng đâu thể luyện được trong vòng một đêm?
Tất nhiên tôi không dám thắc mắc câu này.
Tình huống trong phòng hiện giờ có hơi kỳ lạ.
Một nam một nữ, một người ngồi trên ghế, một người ngồi dưới thảm. Không có đồ nhắm, cũng không tám nhảm, hai người cứ tôi một ngụm em một hớp.
Thật sự là uống bằng chết.
Tôi chát hết lưỡi, tôi dành phải nói chuyện để né rượu: "Sếp có người yêu chưa vậy?"
Trình Tuyển đưa mắt nhìn tôi, "Có rồi."
Tôi ngỡ ngàng.
Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, cả công ty đều biết Trình Tuyển là cột điện nghìn năm không có dấu hiệu trổ bông.
Vậy mà anh... đã yêu rồi ư?
Đáy lòng không cầm nổi xót xa. Tôi ngửa đầu uống một ngụm rượu to, để mặc cho cảm giác cay xè chạy dọc xuống bụng.
Tôi mượn men rượu hỏi anh thêm mấy câu nữa. Không ngờ là Trình Tuyển trả lời tôi hết từng ấy câu.
"Cô ấy xinh lắm nhỉ?"
"Ừ, trong mắt tôi cô ấy vô cùng xinh đẹp."
"Thế... cô ấy là người thế nào?"
"Ngốc nghếch, háo sắc."
"..." Đó được tính là khen à?
Tôi đau lòng nghĩ bụng: Cô gái sếp thích đúng thật là khác người.
Tôi uống nhiều đến nỗi không cầm chắc ly rượu. Cầm lên định mời anh một ly mà nào ngờ trượt tay đánh rơi chiếc ly xuống đất, làm ướt dép của anh.
Tôi định lau nhưng Trình Tuyển đã nhanh tay hơn.
Khoảnh khắc anh cúi người, tôi để ý thấy sau tai anh có nốt ruồi màu nâu nhạt không mấy nổi bật.
Người máy Trình Tuyển ở nhà cũng có một nốt ruồi như vậy ở đúng vị trí ấy.
Tôi chợt dấy lên nghi ngờ.
Có là hàng nhái làm giống 100% đi nữa, thì chi tiết khó nhận thấy ở Trình Tuyển như thế này làm sao mà chế tác giống y như đúc được?
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu tôi.
Hôm ấy tôi về nhà nửa buổi, người máy Trình Tuyển thở dốc.
Ban nãy trên tàu cao tốc, màn hình trò chuyện ở Wechat của Trình Tuyển...
Có nghĩa là Trình Tuyển đóng giả người máy?
Tôi sững sờ đôi ba giây, vội vàng lấy máy ra gọi cho Trình Tuyển ở nhà.
Một giây, hai giây...
Không có ai nghe máy.
Ra là vậy.
Tôi ngoảnh lại nhìn Trình Tuyển, dám chắc đến 99% là trò đùa của anh.
Nhưng đúng lúc này, cuộc gọi video được kết nối.
Màn hình xuất hiện gương mặt của Trình Tuyển, anh cười dịu dàng, "U U nhớ anh à?"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip