Phần IV
[Zhihu] Hôm qua mơ gặp bồ câu trắng (4/4)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________
16.
Tôi biết sẽ rất đau khổ. Nhưng khi Trình Tuyển nhìn thấy tôi lại đi lướt qua như người xa lạ, trái tim tôi vẫn quặn đau.
Tôi hít sâu, trở về bàn làm việc, suốt buổi không bắt chuyện với anh.
Một tuần sau khi tôi và Trình Tuyển đi làm lại, tin đồn thất thiệt tràn ngập khắp công ty. Tôi làm như không nghe thấy.
Sau khi khôi phục ký ức, tôi như đã sống hai đời. Những lời đồn thổi ấy chỉ như gió thoảng mây bay, không thể làm dao động lòng tôi.
Tôi chỉ bận tâm một mình Trình Tuyển.
Tôi chẳng thiết tha gì nữa, chỉ muốn ngày ngày được nhìn thấy anh.
Trình Tuyển đã qua đời mà vẫn được thấy anh như vậy là đạt được ước vọng quá đỗi xa vời.
Tôi vô cùng mãn nguyện.
*
Một tuần sau, tan làm, tôi bị Trình Tuyển chặn ở công ty.
Dạo này tâm trạng tôi cực kỳ tệ, tôi không thích ồn ào nên thường đợi đồng nghiệp về hết mới tan làm.
Ai mà ngờ lại bị Trình Tuyển chặn đường.
Cầu thang chật hẹp, anh chặn hết lối đi của tôi, giọng anh lạnh lùng, không hề thân thiện: "Em tránh mặt tôi?"
Tôi nín thở, lắc đầu nguầy nguậy, "Có chuyện gì không sếp?"
Anh quan sát tôi, ánh mắt ấy sắc bén vô cùng. Tôi cứ tưởng anh không nói ra được lý do giữ mình lại thì sẽ thả tôi đi, nào ngờ anh còn áp sát thêm, dồn tôi vào góc tường.
"Chúng ta chỉ là sếp và nhân viên bình thường thôi, đúng không?"
Trái tim tôi đập mạnh, tôi gật đầu, "Phải ạ."
"Thế thì..." Anh đột nhiên nắm cổ tay tôi, kéo tay tôi chạm vào lồng ngực anh, "Tề U U, không hiểu sao mỗi lần nghe thấy cái tên này, tôi luôn cảm thấy nhói lòng."
Nói rồi anh lại nhếch môi tự giễu: "Mặc dù thật ra tôi không có trái tim."
Anh đặt tay tôi vào vị trí trái tim của con người, nhưng anh là người máy, anh không có trái tim. Bên dưới lớp da này là mạch điện, thế nên làm gì có nhịp tim.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi dằn lòng mình lại, rút tay ra, "Chắc là do anh không khỏe, anh uống thuốc là hết ngay ấy mà."
Tôi toan rời đi, mới xoay người lại bị cầm tay.
"Khuyên người máy uống thuốc, em không sợ tôi hỏng à?"
Tôi chết sững.
Bàn tay anh men từ cổ tay tôi lên dần.
"Tôi biết, bố tôi đã xóa rất nhiều ký ức. Tôi cảm nhận được khoảng thời gian thiếu hụt ấy. Nhưng trong ký ức còn sót lại, chỉ có em mới làm tâm trạng của tôi dao động. Mà cảm giác này còn rất mãnh liệt."
Tôi không nói nên lời, chỉ cắn mạnh môi nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe.
Tôi nhớ đến lời bác Trình nói với mình hôm ấy, nhớ đến mái tóc chưa già đã bạc phếch của bác, cũng nhớ cả tiếng thở dài của bác, "Người máy biết yêu, là điều không may cho cả nó và cháu."
Tôi hối hận rồi.
Tôi cứ tưởng người máy Trình Tuyển rung động với mình phần nhiều vì công sức ba năm trời mặt dày tán tỉnh.
Có biết bao nhiêu nhân viên nữ thích Trình Tuyển nhưng do anh lạnh lùng quá nên không ai dám chủ động. Có vài người tự tin vào gương mặt, vóc dáng, cố tình ngã vào lòng anh nhưng tất cả đều có cái kết đáng thương.
Chỉ có tôi là mặt dày, cậy không biết xấu hổ tán tỉnh anh ba năm.
Cũng vì lẽ đó mà tôi nghĩ, lần này chỉ cần tôi lẳng lặng đứng một góc, không xuất hiện, không thả thính, không để anh biết đến sự hiện diện của tôi, chỉ âm thầm ngắm anh là ổn.
Nào có ngờ, tôi vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng anh.
Tôi không biết tại sao bác Trình lại nói người máy không nên biết yêu như con người. Nhưng tôi biết, anh sẽ không tự hại mình.
Sau một hồi yên lặng, tôi hất tay anh ra, châm biếm: "Sếp uống nhầm thuốc hả? Người máy gì chứ, thế thì em là người ngoài hành tinh."
Vừa nói tôi vừa đi xuống bậc thang, "Nếu anh khó chịu ở đâu thì đi khám xem, em..."
Chưa nói hết câu, tôi bị kéo vào lòng của một người không có thân nhiệt, không có nhịp tim.
Lời chưa nói bị người cúi xuống chặn lại. Anh nhìn tôi, sóng mắt lạnh lẽo bùng lên chút ấm áp, "Nếu đúng thật là trước đây chúng ta không có gì thì cũng không sao hết. "
Anh nhoẻn miệng cười, "Tương lai còn rất dài."
Nói thật, khoảnh khắc ấy tôi đã rung động.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi đẩy anh ra rồi chạy biến.
*
Đêm nay tôi mất ngủ.
Cứ nhắm mắt là khuôn mặt Trình Tuyển lại hiện lên. Tôi cứ luôn nhớ lại khung cảnh ở sân bóng rổ của trường đại học năm ấy.
Ngày hè nắng gắt, chàng trai mặc áo bóng rổ màu trắng nhanh nhẹn ăn trọn ba điểm. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào tôi giữa đám đông.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy.
Chàng trai ấy là Trình Tuyển thuở thiếu thời.
17.
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm để tránh mặt anh.
Đang quấn chăn, cuộn tròn mình trên giường thì có tiếng gõ cửa. Sớm thế này chắc chắn là con bé Tiêu Văn Văn.
Mắt mèo bị tờ giấy chữ "Phúc" dán hồi Tết che mất nên không rõ người bên ngoài là ai. Tôi dụi mắt mở cửa, kinh ngạc khi thấy Trình Tuyển.
Anh mặc áo nỉ trắng, hai tay đút túi. Bất giác tôi ngỡ như nhìn thấy Trình Tuyển ngày xưa.
Tôi bắt mình tỉnh táo, hoảng hốt đóng cửa nhưng chân anh đã chặn trước.
"Sao lại tránh anh?" Anh hỏi khẽ.
Tôi không trả lời được câu ấy, đành hỏi vặn lại: "Sao anh biết nhà em?"
Anh bị xóa ký ức rồi mà?
Anh nhếch môi, "Thông tin nhân viên."
Nhưng tôi nhớ là mình chỉ ghi địa chỉ chung cư, tôi đâu có ghi rõ số tòa số căn?
Có vẻ như anh nhìn thấu nghi hoặc của tôi, anh giải thích: "Vừa đến chung cư này, anh bất giác đi đến đây, cứ như là..."
Anh nhìn tôi, đôi mắt anh thâm trầm, "Cứ như là anh đã từng đến rất nhiều lần."
Tôi nín thinh.
Anh vào nhà, xoay người đóng cửa.
Cúi xuống mở tủ giày, liếc qua đã thấy ngay đôi dép đi trong nhà của anh.
Sau khi thay dép, anh đi thẳng vào ngồi xuống sofa. Ngước cằm điềm tĩnh nhìn tôi, hệt như đây là nhà của anh còn tôi mới là khách.
Giằng co một lúc, cuối cùng tôi vẫn thua, "Em nghĩ sếp hiểu lầm rồi. Khoảng thời gian anh mất trí nhớ vừa hay là lúc em chuyển nhà, nên thường xuyên rủ đồng nghiệp về nhà ăn. Anh cũng hay đến đó."
Trình Tuyển nhướng mày, "Thật không?"
"Thật mà."
Anh bỗng mỉm cười, uống cốc nước của tôi. Đáy mắt Trình Tuyển hân hoan nét cười, "Hình như anh chưa nói cho em biết anh quên mất khoảng thời gian nào."
Tôi: "..."
Tôi hết đường chối cãi.
Thế nên, tôi bị vạch trần dứt khoát mặc kệ, lê đôi dép vào bếp nấu đồ ăn sáng.
Thực ra, tôi đang trốn tránh. Tôi không dám lại gần anh, tôi sợ ảnh hưởng xấu đến anh.
Anh là Trình Tuyển thứ hai, cũng là thân phận thứ hai Trình Tuyển ở lại nhân thế. Tôi không thể làm anh có bất kỳ bất trắc nào.
Tôi chỉ muốn anh luôn bình an. Dù anh tồn tại dưới vỏ bọc người máy, dù anh không còn ở bên tôi nữa.
Trình Tuyển không tra hỏi thêm, anh thong dong ngồi ghế pha trà, bật tivi xem.
Tôi đi ra mà sững sờ.
Shin – Cậu bé bút chì.
Ngày còn sống, Trình Tuyển thích xem bộ phim hoạt hình này nhất.
Ngày xưa tôi cứ trêu anh mãi, nhưng sau khi mất trí nhớ, chẳng hiểu sao tôi lại thích hoạt hình này.
Xốc lại tinh thần, tôi trở lại bếp.
Trước đây Trình Tuyển rất thích ăn mì bò, vừa hay trong tủ lạnh có thịt nên tôi lấy ra nấu cho anh ăn. Tuy nhiên, tôi đã quên mất Trình Tuyển hiện là người máy, anh không cần ăn.
Đun nước, trần thịt...
Tôi đang bận rộn nấu nướng, vô tình xoay người lại thấy Trình Tuyển đứng ngoài cửa bếp hoang mang nhìn tôi.
Nét mặt của anh làm tôi giật thót, vội vàng đi đến mà lại bị anh nắm tay.
"Tại sao anh cảm thấy cảnh này rất quen?" Anh chau mày, "Phim hoạt hình kia, và cả cảnh em nấu mì bò cho anh. Sau khi nấu xong mì, kiểu gì em cũng lấy cho anh một chai trà đá, đúng không?"
Chiếc thìa rơi xuống đất, tôi lặng thinh.
Đúng.
Anh nói đúng cả.
Nhưng những điều anh nói, ngay cả người máy Trình Tuyển cũng không biết.
Bởi vì lâu lắm rồi tôi không xem hoạt hình Shin, tôi cũng chưa từng nấu mì bò cho người máy Trình Tuyển.
Người vô cùng thích ăn mì bò tôi nấu, cũng vô cùng thích ăn mì bò uống kèm trà đá là Trình Tuyển.
Là Trình Tuyển ngày còn sống.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, không dám trả lời. Tôi rất sợ lời nói nào đó của mình vô tình làm anh kích động.
Trình Tuyển sửng sốt.
Anh đứng im, dù tôi có huơ tay trước mặt thì anh cũng không có phản ứng.
Tôi sợ hãi, lục điện thoại của anh. Điện thoại không cài mật khẩu, tôi gọi ngay vào số của bác Trình.
Chẳng mấy chốc bác Trình đã đến. Bác dẫn theo vài người đưa Trình Tuyển đi. Tôi muốn đi cùng mà bị cản lại.
Bác lưỡng lự muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ thở dài.
Họ đến nhanh, đi cũng vội vàng.
Kể cả khi họ rời đi, Trình Tuyển vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Tôi không biết anh hỏng ở đâu, hay là...
Tôi không dám nghĩ tiếp.
18.
Trình Tuyển biệt tăm.
Ngày nào tôi cũng đếm, anh đã biến mất ba mươi bảy ngày rồi.
Anh biến mất, cũng không đi làm. Tôi chạy đến cổng viện nghiên cứu, cuối cùng cũng hỏi thăm được một vài tin tức: Ba mươi bảy ngày trước, bác Trình đưa Trình Tuyển về viện nghiên cứu, đến giờ vẫn chưa trở ra.
Chắc chắn là rất nghiêm trọng.
Tôi vừa hối hận lại cũng tự trách, cả ngày chìm trong đau khổ.
Tôi từ chức rồi. Tôi nghĩ, đợi đến khi biết tin Trình Tuyển đã khôi phục, tôi sẽ rời khỏi thế giới của anh. Mặc dù không còn được gặp anh, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Thế nhưng chỉ cần anh sống dưới thân phận Trình Tuyển, bình an tồn tại qua năm dài tháng rộng là tôi đã mãn nguyện rồi.
Ngày thứ ba mươi tám.
Sáng thức dậy, tôi rửa mặt rồi thay váy trắng đến viện nghiên cứu.
Chiếc váy này là món quà sinh nhật Trình Tuyển tặng tôi.
Dạo này tôi gầy đi nhiều thành ra chiếc váy có hơi rộng. Tôi không có tâm trạng ăn sáng, để bụng đói đến viện nghiên cứu.
Nhưng, tôi gặp Trình Tuyển ở cổng viện.
Giây phút nhìn thấy anh, tôi ngây ngẩn rồi quay phắt người. Nước mắt nhòe đi tầm nhìn. Tôi đi vội, sơ ý bị vấp ngã.
Có người đỡ tôi. Bàn tay không có hơi ấm ấy là của Trình Tuyển.
Tôi lau nước mắt, hoảng hốt nói xin lỗi rồi định đi tiếp, nào ngờ bị anh giữ lại.
Tôi không dám ngẩng đầu, cũng không dám hỏi gì hết.
Một lúc sau, bên trên vang tiếng thở dài, "U U, anh về rồi."
Giọng nói thân quen vang lên bên tai, người tôi cứng đờ. Máu chảy trong người tôi như chảy ngược, tôi run rẩy, không sao bình tĩnh được.
Vẫn là giọng nói ấy nhưng âm điệu này... là chất giọng dịu dàng của riêng Trình Tuyển ngày còn sống. Khác hoàn toàn chất giọng lạnh tanh của người máy Trình Tuyển sau này.
Tôi kích động đến run người, "Anh..."
Anh tiến lên một bước ôm tôi vào lòng.
Anh dùng hai chữ để trả lời cho tất cả.
Anh nói: "Là anh."
Là anh.
Là Trình Tuyển, anh đã trở lại.
Tôi cứ ngây ngốc, sững sờ lâu đến mức hình như đã có mười mấy người đi lướt qua, cuối cùng tôi mới định hình lại.
Tôi vùi mặt vào lòng anh, khóc tức tưởi.
Nơi ấy vẫn không có nhịp tim cũng như hơi ấm. Tôi biết cơ thể này vẫn là người máy, thế nhưng ý thức của Trình Tuyển đã thức tỉnh hoàn toàn.
Tôi bỗng nhớ lại lời bác Trình từng nói, vội vàng ngẩng lên hỏi anh: "Nhưng mà bác Trình nói người máy không được có tình cảm. Anh..."
Tôi lo lắng liệu anh có vấn đề gì không.
Anh cười, "Anh không sao."
"Bố anh nói, anh là người máy đặc biệt nhất mà bố từng gặp. Trước đây, ký ức trong bộ não cấy vào không kích phát hoàn toàn nên biết yêu sẽ hại anh. Còn giờ thì..."
Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, "Anh về rồi. Anh xin lỗi, để em đợi lâu quá."
Tôi lắc đầu, không nói nên lời.
Không lâu gì hết.
Tôi cứ tưởng phải đợi đến kiếp sau mới được nói chuyện lại với anh. May nhờ trời cao xót thương, Trình Tuyển của tôi đã trở lại rồi.
Mặc dù anh vẫn là người máy không có hô hấp, không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể. Nhưng tôi biết anh là Trình Tuyển, vậy là đủ.
Có là chàng trai áo trắng kiêu ngạo trên sân bóng rổ, hay là anh sếp lạnh lùng suốt ba năm trời, thậm chí có là người máy Trình Tuyển được thiết lập tính cách "ngoan như cún". Thì cũng chẳng sao hết.
Chỉ cần vẫn là anh.
Chỉ cần vẫn là Trình Tuyển thì có là ai cũng được.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip