Love

Đeo chiếc tai nghe lên tai, ngồi đợi chuyến tàu muộn nhất, ngồi đợi được một lúc thì chuyến tàu cuối cùng cũng đến, bước lên tàu, chọn một chỗ ngồi quen thuộc nhất, cũng thật may với cô là chẳng ai ngồi ở chỗ đó cả, chắc tại vì là chuyến tàu muộn nhất nên ít người, cũng có thể mọi người ở đã quá quen với việc cô chọn chỗ này nên cũng chẳng ai ngồi chỗ đó của cô, cô thích ngồi gần cửa sổ, ngắm cảnh vật bên ngoài vào buổi đêm, chẳng hiểu sao cô lại thích ngắm quang cảnh vào buổi đêm hơn là sáng sớm, buổi đêm nó có cái gì đấy đặc biệt hơn là ban ngày, à là có ánh đèn, ánh đèn vàng nhìn thật ấm áp khi vào mùa đông, cả những ánh đèn màu khác cũng rất đẹp nữa tạo nên buổi đêm tuyệt mĩ. Đúng là chuyến tàu cuối cùng ai cũng yên lặng, không yên lặng thì mọi người cũng nhắm mắt để ngủ, đấy lại thêm một điểm nữa cô thích buổi đêm là không gian tĩnh lặng, bình yên.

"Sắp đến trạm cuối của chuyến tàu, mọi người chuẩn bị xuống xe"

Tiếng báo hiệu của người lái tàu thông báo, cô cũng nhanh chân đến chỗ cửa của tàu để về, cô nhận ra, đường về nhà hôm nay xa quá, hay là cô đã suy nghĩ về một người ở nhà nhiều quá, nên cảm thấy đường về nhà xa hơn thường ngày, cô sợ người ở nhà đợi cô lâu quá lại thành lo lắng cho cô nhưng khi cô lấy điện thoại trong túi ra thì lại chẳng có tin nhắn nào của anh cả, thật bất an, mọi hôm cô về muộn thì anh sẽ nhắn tin cho cô cơ mà, sao hôm nay lại không thấy nhắn tin hay gọi điện vậy? Cuối cùng tàu cũng dừng đến trạm, cô bước nhanh xuống chạy thật nhanh về nhà, tại sao mọi hôm con đường này hôm nay lại xa thế? Cô chạy mãi mà chẳng về đến nhà, cô càng lo lắng hơn khi cô gọi cho anh mà anh lại không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, lòng bất an càng thêm bất an, tim cô đập nhanh vì chạy hết tốc độ, không cần biết bản thân đã chạy như nào để về đến nhà nhưng khi cô mở cửa ra thì lại là một căn phòng tối, không có một bóng đèn nào cả.

"Jimin"

Cô gọi tên của anh, nhưng vẫn chẳng ai có lời, trong lòng cô dâng lên cảm giác lo sợ

"Jimin ơi, anh đâu rồi?"

Vẫn là trong khoảng không lặng im không một tiếng động không ai trả lời, chưa bao giờ cô lại sợ sự tĩnh lặng như bây giờ, cô can đảm bật công tắc điện lên, vẫn không thấy ai định chạy đi tìm thì nghe thấy giọng của anh

"Chúc mừng sinh nhật em yêu"

Trước mặt cô là một chiếc bánh với ngọn nến đang cháy, hoá ra hôm nay là sinh nhật cô vậy mà cô còn quên béng đi mất

"Đừng đứng như trời trồng như thế nến sắp cháy hết rồi, tay của anh cũng mỏi lắm rồi đó, em mau ước đi"

Cô gật đầu rồi ước, thổi nến, giờ em đã 25 tuổi rồi nhanh thật, thời gian đúng là không chờ một ai

"Rồi em mau lại đây cắt bánh đi, nhanh lên, em thích ăn vị việt quất nên anh đã chọn bánh vị này đó, em cũng đói rồi phải không? Mau lại đây nhanh đi"
Anh hối giục cô

"Jimin, anh làm em sợ chết đi được, anh không nghe máy trả lời tin nhắn cũng không"

"Đang làm bất ngờ cho em mà, anh xin lỗi vì làm em lo lắng"

"Không sao đâu, lần sau nhớ nghe máy của em đó, em chỉ sợ khi về nhà lại không có anh ở nhà thôi"

"Em chỉ sợ anh sẽ không đợi em ở nhà nữa"

"Anh đã hứa rồi mà, anh vẫn luôn ở nhà đợi em về"

Cô gật đầu thay cho lời nói, cô đã nghĩ mình sẽ bắt gặp cảnh tượng mình đã tưởng tưởng ra trước đó, nó thật kinh khủng, cảnh tượng bên trong chính ngôi nhà mà cô yêu thương.

"Lại đây chúng ta cùng nhau quay video rồi chụp ảnh, anh đã mới mua máy ảnh mới để quay video cùng em đấy"

"Thế máy cũ đâu, em thấy nó đã hỏng đâu?"

"Máy cũ không được nét nữa rồi, anh mua cái mới để quay được nét hơn và nhiều hơn, à cái máy này còn nhiều dung lượng hơn máy kia nữa nên là sẽ quay được nhiều khoảnh khắc hơn"

"Ồ, hoá ra là anh muốn giữ thật nhiều kỉ niệm của chúng mình"

"Không phải kỉ niệm của chúng mình mà là tình yêu của chính mình, khi người ta vẫn còn yêu nhau thì nó sẽ không gọi là kỉ niệm"

"Anh có dám chắc là chúng mình sẽ không là kỉ niệm không?"

"Chắc chắn, anh sẽ không bỏ em đi đâu cả, trừ khi đến lúc anh chết trước em"
Anh vừa nói vừa cười, kiểu nói đùa

"Được rồi, nghe anh nói thì em cũng yên tâm về chúng mình rồi, vậy là chúng mình sẽ không có kỉ niệm, mà chỉ có tình yêu"

"Đúng rồi đó em yêu, lại đây anh muốn quay cảnh này, sinh nhật em là ngày hạnh phúc nhất của em mà, anh muốn quay khoảnh khắc này"

Anh và cô đã cùng nhau đón lần sinh nhật thứ 25 của cô trong hạnh phúc, cả hai đã thức gần đến sáng, mới chịu đi ngủ, cũng thật may hôm nay là chủ nhật nên cả hai đã ngủ đến gần trưa mới dậy được, vì hôm qua cả hai đã uống rượu nên bây giờ cảm giác đầu đau như búa bổ, nhưng cô vẫn dậy sớm hơn anh nên đã nấu canh giải rượu cho cả hai, nấu xong lên phòng thì anh cũng đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xuống nhà

"Anh chuẩn bị ra uống canh giải rượu nhé"
Cô nói vọng vào trong nhà tắm

"Anh biết rồi em ra trước đi"

Trong lúc đợi anh xuống, cô cũng làm hai cái sanwich để ăn sáng, thật ra là cũng gần trưa rồi nhưng bây giờ cả hai mới dậy nên thành ra là ăn sáng muộn

"Em cảm thấy đỡ mệt chưa? Chiều chúng ta đi dạo mát và xem phim nhé?"

"Em cũng tính bảo anh đi đâu đó, cũng lâu lắm rồi em và anh không đi"

"Vậy được rồi chiều nay chúng mình cùng đi, sanwich em làm ngon lắm, tay nghề cao hơn rồi ha"

"Chuyện, em mà lại"

Buổi chiều chủ nhật, cả hai cùng nhau làm nhiều thứ, đi dạo một chút rồi lại đi xe đạp quanh sông hàn, cuối cùng là xem phim lúc 7 giờ tối.

"Em đi đâu vậy?"
Anh đi mua vé lúc quay lại chẳng thấy cô đâu, chạy đi tìm thì gặp cô ở quầy bán bỏng ngô

"Em đi mua bổng ngô thôi, đừng lo lắng"

"Lần sau cứ bảo anh đi mua hoặc cả hai chúng ta đi mua nhé, đừng đi một mình như vậy"

"Anh mua vé thì em đi mua bỏng ngô, đỡ mất thời gian, nào chúng ta cùng đi xem phim thôi đầy đủ mọi thứ rồi"
Cô nói rồi khoác tay anh kéo đi

Ngồi trong rạp chiếu phim, cô chẳng thế tập chung nổi vào bộ phim đang chiếu, bởi vì cô không hứng thú xem phim lắm, đây là đề xuất của anh nên cô đi theo thôi, cô chán nản, quay sang anh thấy anh đang rất chăm chú với bộ phim, những hình ảnh chạy trong đầu cô lần lượt hiện ra, cô có thể ngắm nhìn anh mãi như vậy được không? Tự dưng hình ảnh mà cô sợ nhất lại xuất hiện trong đầu cô ngay lúc này. Nó đáng sợ đến mức làm cô đổ mồ hôi nhễ nhại dù là trời đang lạnh, thấy cô có vẻ khó chịu anh quay nhìn sang cô hỏi

"Em sao thế? Trong đây nóng hả? Em chảy mồ hôi hết kìa? Hay là chúng ta không xem phim nữa đi ra ngoài nhé?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh dành cho cô mà cô cũng muốn nghe theo lời anh, nhưng cô biết anh rất thích xem bộ phim này, nên cô không muốn anh bỏ lỡ nó

"Không sao, trong đây hơi nóng tý thôi, em chịu được, dù sao em cũng rất thích bộ phim này nếu không xem hết thì phí lắm"
Cô đành phải nói dối anh, anh lấy tay lau mồ hôi cho cô, rồi lấy nước cho vừa mua cho cô uống

"Được rồi, em không sốt là may rồi, anh chỉ sợ em bị bệnh

"Em không sao, chúng ta xem phim đi, từ nãy bỏ lỡ mấy đoạn hay rồi đó"
Cô muốn anh tập chung xem phim vì cô vẫn không ngừng chảy mồ hôi, những hình ảnh đó mãi không biến mất, nó cứ lập lại ở trong đầu của cô, không dừng lại

"Chúng ta đi ăn tối thôi, chắc hẳn em rất đói đúng không?"

"Ừm, chúng ta đi thôi, em đói rồi"

Anh mở lại máy ảnh ra xem, hôm nay anh chụp được khá nhiều ảnh và quay cả video, nhìn lại những tấm hình và video do chính anh chụp và quay, cô lúc nào cũng xinh đẹp cả, kể cả lúc anh chụp lén cô, cô vẫn tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm tối...

"Cho em xem với, hôm nay em thấy anh cũng chụp khá nhiều đó"
Anh chùa máy ảnh ra đưa cho cô

"Tấm này anh chụp lúc nào thế? Sao em không biết, xấu thế anh phải nói để em còn tạo dáng chứ"
Cô dỗi anh

"Em vẫn xinh mà, không hề xấu, trong mắt anh em lúc nào cũng xinh cả, nhìn xem em đâu có bị dìm đâu, em còn cười rất xinh nữa đấy"
Anh phải ra sức dỗ cô, nhưng những lời dỗ đó không phải là nói dối để dỗ cô mà là anh nói thật lòng

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

"Thôi nào, lần sau anh hứa sẽ bảo em trước được không, đừng giận anh"
Cô nhìn vào đôi mắt của anh, nhìn anh không nói dối cô được, thật ra cô đã hết giận anh rồi nhưng cô muốn giả vờ nên vẫn tiếp tục dỗi anh

"Em tạm tha cho anh đó"
Cô cố gắng để nhịn cười để nói vì nhìn mặt anh kìa, gương mặt muốn được cô tha lỗi, sao lại buồn cười thế kia cơ chứ

Anh cười

"Ăn xong chúng ta lại đi dạo ở sông Hàn nhé?"

"Anh có vẻ nghiện sông hàn quá nhỉ? Buổi chiều chúng ta đã đi xe đạp ở đó rồi mà"

"Buổi chiều là đi xe đạp còn bây giờ là buổi đêm mà, với cả chúng ta đi ngắm sao nữa, đó khác nhau rồi"
Cô cạn lời với anh luôn, đành phải gật đầu đồng ý...

"Hôm nay ít người ha, chắc tại vì muộn quá rồi"

"Chắc tại vì lạnh nữa nên mọi người cũng không muốn ra ngoài"

"Ami này"
Sau một khoảng thời gian im lặng ngắm mặt nước và hồ thì anh gọi cô

"Dạ?"

"Em biết tại sao bầu trời đêm kia lại gắn lại gắn liền với những vì sao không?"

"Có lẽ là, bầu trời và vì sao sợ cô đơn nên chúng sẽ chọn cách luôn ở cạnh nhau?"
Anh lắc đầu

"Không phải, bởi vì bầu trời đen kia màu của nó rất đáng sợ đúng không à không hẳn là đáng sợ mà vì màu của nó đáng ghét- màu đen, nên chẳng ai muốn lại gần nó, mà em biết không màu đen nên cần một thứ gì đó chiếu sáng nên những vì sao kia đã đến bên bầu trời đen kia để cứu rỗi một màu u ám, nên chúng mới luôn gắn liền với nhau như thế. Em giống như vì sao kia, đã đến bên anh- một bầu trời đen không sắc màu để chiếu sáng một con người tăm tối, cứu rỗi một người là anh. Vậy nên anh sẽ không thể sống thiếu em được"
Ánh mắt của anh lấp lánh vì có ánh trăng chiếu xuống và cả những vì sao kia

"Jimin của em hôm nay anh sến sẩm vậy"
Cô lao đến ôm anh thật chặt, nhịp đập trái tim anh đập liên hồi, hơi ấm của anh bao trùm lấy cô.

"Anh yêu em, Amie"

"Em cũng yêu anh, Jiminie"

Anh đẩy cô ra để kéo cô vào một nụ hôn sâu, đến khi cả hai không thể thở được nữa, anh mới ngừng hôn cô

"Chúng ta về nhà thôi, nơi được gọi là tổ ấm"

Cả hai cùng nắm tay nhau về nhà, trong niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip