Chương 31 - Quà chia tay

Vì lý do kỳ lạ nào đó, những ngày tháng đã từng trôi rất chậm giờ đây lại vụt đi quá nhanh. Và cứ như thế, sáu ngày đã trôi qua như thổi, và vào ngày mai Sasuke sẽ rời đi cho nhiệm vụ thu thập thêm thông tin về cuốn trục.

Sáu ngày vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi Sakura suýt chút đã quên mất việc Sasuke sẽ đi vào ngày mai. Và khi cô thức dậy vào sáng nay, cô chợt nhớ về nó. Cô đứng dưới vòi sen để làn nước dội lên người khi cô nghĩ về lời đề nghị của Gaara hết lần này đến lần khác.

Cô vẫn chưa cho vị Kazekage trẻ câu trả lời. Nhưng Sasuke nói là hắn thấy ổn với bất cứ quyết định nào của cô, dù là cô đồng ý hay không.

Vì vậy sáng hôm đó, ngay sau bữa sáng, cô nàng quyết định đi tìm Gaara và nói câu trả lời của cô.

Nhưng khi Sakura bước ra ngoài, người mà cô gặp không phải vị Kazekage trẻ. Nhưng là cô nàng tóc vàng hoe bồng bềnh đang vẫy tay về phía Sakura.

"Ino," Sakura nói khi cô nàng tóc vàng dừng lại trước cô, cầm một nhành tulip mà Sakura vừa để ý đến. Khi Ino nhận ra Sakura đang nhìn chằm chằm nhành tulip, cô gái không thể nhịn được mà rít lên.

"Sai vừa tặng cho tớ vào sáng nay đó. Cậu ta đôi khi cũng thật ngọt ngào. Mặc dù hầu hết thời gian thì có hơi kỳ quặc."

Sakura cười cô bạn thân khi họ đi cùng nhau. "Cậu đi đâu mà sớm vậy?"

"Tớ đang đi tìm Gaara," Sakura trả lời.

"Ể? Vẫn chưa thấy cậu ta."

Sau vài khoảnh khắc im lặng, Ino nhìn quanh Sakura và cau mày. "Sasuke-kun đâu?" Ino tò mò hỏi. Mấy ngày gần đây cô đã để ý rằng Sakura luôn đi cùng với Sasuke, dù là đi quanh làng hay là ăn ở quán thịt nướng.

"Sasuke-kun đi đến văn phòng Hokage rồi, anh ấy nói là còn nhiều thứ cần làm rõ trước khi-" Sakura nói, đột nhiên một cơn buồn bã ập đến khi cô nhớ về ngày mai, Sasuke sẽ phải rời làng. "-rời đi," giọng cô bỗng nhỏ dần đi.

Ino thở dài và vòng tay quanh cánh tay Sakura khi cô cười mỉm. "Thôi nào trán dồ, vui lên! Đâu phải Sasuke là người duy nhất để cậu nghĩ đến đâu." Ino nhìn xuống bụng Sakura. Nó vẫn chưa rõ lắm, bụng cô vẫn khá phẳng nhưng Sakura biết rằng em bé đang yên bình nằm ngủ trong đó.

Sakura mỉm cười và để nỗi buồn vào dĩ vãng. "Nè đồ heo! Và đâu phải tớ là người duy nhất tìm được nửa kia đâu."

Mặt Ino đỏ dần lên khi Sakura nhướng mày và chỉ vào nhành tulip mà cô đang cầm.

"Mà nè Sakura, cậu nói cậu đang tìm Gaara sao?" Ino hỏi, khựng lại vài giây khi cô nhìn Sakura đang gật đầu thay cho câu trả lời.

"Có phải là, Gaara cũng hỏi cậu giúp hả?" Ino hỏi và Sakura cau mày.

"Về dự định của cậu ấy về việc dựng phòng khám nhi cho những đứa trẻ trải qua chiến tranh?"

Ino gật đầu. "Temari hỏi tớ vào tuần trước. Tớ vẫn chưa trả lời họ."

Sakura và Ino dần tiếp nhận thông tin đó khi mắt họ mở to khi nhìn chằm chằm nhau.

"Đợi đã, điều đó có nghĩa là-?" Ino nói chậm.

"Chúng ta sẽ đến làng Cát cùng nhau?" Sakura nói tiếp vế sau và Ino rít lên.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau!" Cô nàng vàng hoe nói khi ôm chầm Sakura.

Sakura không thể ngăn được nụ cười trên môi cô. Sau khi nghĩ về điều đó mấy ngày gần đây, Sakura quyết định sẽ đồng ý giúp đỡ Gaara để dựng lên phòng khám nhi ở làng Cát. Là một y nhẫn giả và một người sẽ sớm trở thành mẹ, cô không thể để mặc những đứa trẻ đang bị ám ảnh bởi nỗi đau mà chiến tranh đem lại. Và Sakura nghĩ rằng để bản thân bận rộn thì cô sẽ không quá nhớ nhung vị Uchiha nếu như cô ở lại Konoha.

Nhưng khi nghĩ đến việc Ino sẽ ở đó cùng cô làm Sakura phấn chấn hơn và nỗi nhớ nhà sẽ không quá lớn khi cô phải rời làng.

Khi hai cô nàng kunoichi đứng đó, và cứ như thể là may mắn khi Gaara và Temari đang đi về phía họ.

"Chào buổi sáng," Temari nói khi họ dừng trước Sakura và Ino.

Gaara nhìn Sakura, như thể đang mong chờ cô nàng sẽ nói gì đó mà Sakura biết rõ mà không cần cậu phải nói.

"Tôi quyết định sẽ đi cùng các cậu đến làng Cát và giúp với phòng khám nhi," Sakura nói, mỉm cười.

"Tất nhiên là tôi cũng sẽ đi cùng nữa!" Ino rạng rỡ.

"Thật may quá. Tôi nợ hai người rồi," Gaara nói, mỉm cười gật đầu .

"Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai. Sẽ ổn chứ?" Cậu hỏi, nhìn về phía Sakura.

"Tất nhiên rồi," cô nàng anh đào trả lời khi Ino gật đầu.

"Chúng tôi đang đi đến văn phòng Hokage. Tạm biệt hai người ở đây nhé."

Trước khi Gaara và Temari đi ngang qua Sakura và Ino, cô nàng anh đào dừng họ lại.

"Tôi đi cùng các cậu đến văn phòng Hokage được chứ?" Sakura nhìn Ino và cô nàng vàng hoe gật đầu trước khi vẫy tay và bước đi.

Khi họ đến văn phòng, họ lập tức thấy Shikamaru đứng ở góc dựa vào tường. Khi cậu ta nhận ra ba người đang đi đến, cậu mở mắt và đứng thẳng dậy.

"Ngài đệ Lục đang bàn chuyện gì đó cùng Sasuke rồi." Shikamaru nhìn thấy Sakura phía sau Temari và thở dài khi cậu ta xoa gáy.

"Nhưng tôi đoán là các cậu có thể vào."

Khi cánh cửa mở ra, Sasuke và Kakashi bị cắt ngang khi họ nhìn xem ai đang đi vào. Ánh mắt Sasuke lập tức rơi xuống Sakura trước khi nhìn Gaara và rồi lại quay lại cô nàng anh đào. Sasuke nghi hoặc rằng cô đã trả lời Gaara về việc giúp đỡ.

Cô nàng không thể ngừng nghĩ về nó đến nỗi Sasuke phải ép cô đi ngủ một lần khi cô cứ liên tục suy nghĩ. Sasuke biết thể nào cô cũng sẽ đồng ý lời đề nghị. Sakura không thể bỏ mặc những đứa trẻ đó và hắn biết cô sẽ làm tất cả có thể để giúp đỡ. Nghĩ về điều đó khiến cho Sasuke cảm thấy có chút tự hào và vui vẻ. Cô luôn là một cô nàng lương thiện không bao giờ bỏ mặc hắn dù cho hắn bị mù quáng bởi bóng tối lúc đó.

"Ngài Kakashi, chào buổi sáng," Gaara nói khi cậu gật đầu chào Sasuke.

"Chúng tôi vừa mới bàn luận xong vài thông tin về nhiệm vụ của Sasuke." Kakashi có thể nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Sakura khi hắn nói về nhiệm vụ của Sasuke. Nhưng nó lại biến mất rất nhanh, che dấu bởi một nụ cười nhạt.

"Về điều mà tôi đã hỏi vào tuần trước," Gaara nói. "Hai vị kunoichi đã đồng ý."

"Vậy sao. Thật tốt nhỉ. Sakura?"

Cô nàng ngước nhìn Kakashi, người vừa gọi tên cô. "À, vâng. Em đã quyết định sẽ giúp những đứa trẻ ở làng Cát."

Kakashi nhìn Sasuke đang đứng cạnh hắn. "Ta nghĩ là Sasuke đã biết về điều này rồi nhỉ."
"Vâng," Sasuke nói. "Tụi em đã nói về nó."

Kakashi gật đầu và khẽ thở dài. Hắn mừng rằng Sasuke không nổi giận về nó. Vị Uchiha đã khó chịu khi bị gửi đi vì nhiệm vụ khi Sakura đang mang thai và Kakashi cũng không trách về việc Sasuke khó chịu.

"Gaara, tôi có thể nói chuyện với cậu không?" Sasuke bất chợt hỏi. Vị Kazekage trẻ có hơi thắc mắc nhưng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh.

Gaara gật đầu và họ bước ra ngoài để lại Kakashi và những người khác.

Khi đã đi xa khỏi văn phòng, họ dừng lại. Sasuke nhìn chằm chằm Gaara, vị Kazekage trẻ đã từng là đối thủ của hắn khi còn là ninja hạ đẳng.

"Kể cả khi tôi nói tôi không muốn để Sakura đi khỏi làng, cô ấy vẫn sẽ kiên định." Sasuke có hơi trái ngược với lời nói vài ngày trước của hắn khi hắn nói sẽ luôn ủng hộ bất cứ quyết định nào của Sakura. Một phần lớn trong hắn ủng hộ quyết định của cô, nhưng vẫn có một phần không muốn cô rời khỏi Konoha và đến một nơi có thể sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn biết Sakura muốn giúp những đứa trẻ hơn bất cứ ai.

"Vậy nên, tôi tin cậu có thể giữ an toàn cho cô ấy cho đến khi tôi quay về. Tôi muốn nghe cậu cam đoan điều đó."

Gaara gật đầu và một nụ cười nhỏ hiện hữu trên môi cậu. Thật là mới lạ với Gaara khi nghe Sasuke nói những điều như này. Hắn đã thật sự thay đổi.

Trước đó, họ từng là những đứa trẻ chìm trong bóng tối. Gaara đã thay đổi sớm hơn Sasuke, nhưng giờ thì cả hai người họ đều bước trên con đường được chiếu rọi một tên ninja tóc vàng nào đó mà luôn giữ lời của mình.

"Tôi cam đoan rằng sẽ không có gì xảy ra với Sakura miễn là cô ấy ở trong lãnh thổ của tôi."

Sasuke không quá ưa cách dùng từ của cậu ta. Hắn đổ lỗi cho tính chiếm hữu của mình. Tuy nhiên, hắn cảm thấy được đảm bảo và như thế là đủ.

—--------------

Chiều hôm đó, như thường ngày, Sasuke và Sakura lại đến công viên. Nó dần trở thành một sự chữa lành cho họ, khi dành những giờ còn lại của buổi chiều trước khi màn đêm buông xuống, ngồi trên xích đu nhìn những đứa trẻ chạy xung quanh trước khi cha mẹ đến đón chúng về cho bữa tối.

"Sasuke-kun, em cảm thấy em không muốn ngày mai đến."

"Em có muốn ở đây thêm chút nữa không?"

Bầu không khí thật êm đềm khi mặt trời nói lời tạm biệt tạm thời với nơi này.

"Em muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi."

Sakura nhìn lên khi cô nhận ra Sasuke đang đứng phía trước. Hắn đưa tay ra và Sakura nhìn chằm chằm nó trong giây lát.

"Đi về nào."

Sakura nắm lấy tay hắn và họ cùng đi về nhà. Sasuke cảm thấy cô nắm tay chặt hơn khi họ đến gần căn hộ. Cảm giác như thể cô không muốn buông tay.

Và khi họ về đến nhà, không gian tối mịt với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng sáng từ cửa sổ. Tay Sakura vẫn siết chặt tay Sasuke kể cả khi họ đã về đến phòng ngủ.

Sasuke sẽ không thể nhận ra nếu như căn phòng không quá yên tĩnh.

Điều đầu tiên hắn nghe là tiếng thút thít. Và rồi khi hắn nhìn xuống hắn nhìn thấy gì đó lấp lánh trên gò má cô. Chỉ khi một giọt nước mắt rơi khỏi cằm cô thì Sasuke mới nhận ra Sakura đang khóc.

Hắn buông tay cô và đặt bàn tay trên má cô trước khi gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài. Nhưng có vẻ nhiêu đó là không đủ khi càng thêm nhiều giọt nước mắt rơi xuống.

Sasuke tiến lại gần và hôn lên má cô, nếm được vị mặn của nước mắt khi Sakura khựng lại vì ngạc nhiên. Nó không kéo dài lâu khi cô lại nhận ra bản thân bị đẩy nhẹ về phía bức tường và làn môi mềm khoá chặt môi cô. Sasuke luồn tay quanh eo kéo cô đến gần hơn làm cho nụ hôn thêm sâu. Lúc đầu thì nó vẫn còn chậm và say đắm. Cho đến khi nó trở nên nồng cháy khi cả hai người họ đều khao khát nó. Và tiếng thút thít của Sakura đã chuyển sang tiếng rên rỉ làm cô đỏ mặt dữ dội khi nghe âm thanh mà bản thân phát ra.

Cô nàng cảm thấy một bàn tay đang luồn vào trong áo mình, làn da cô ngứa ngáy khi Sasuke xoa vòng tròn sau eo cô. Đúng lúc lưỡi họ đang quấn quýt lấy nhau, Sasuke nghiêng ra, nhưng vẫn rất gần sát đến cô.

"Điều này có ổn không?" Hắn hỏi. Sakura lúc đầu không hiểu câu hỏi bất chợt của hắn, cô chỉ nhìn hắn trong sự thắc mắc. Nhưng khi ánh mắt hắn dời xuống phần bụng lộ ra của cô, Sakura nhận ra ý nghĩ của câu hỏi đó. Khi nhận ra, cô nàng đã đỏ mặt dữ dội.

"Vâng Sasuke-kun," cô nói khi tiến lại gần, mũi họ chạm nhau. "Sẽ ổn thôi."

Họ lại tiếp tục việc đang dang dở, nụ hôn nhẹ nhàng lại trở nên nóng rực, nhưng lần này thì có một thứ mà cả hai đều hiểu rõ. Sự khao khát cái chạm của đối phương.

Sự khao khát để lại một dấu ấn khiến họ nhớ về đêm nay. Vì họ không biết khi nào thì mới được gặp lại nhau. Khi màn đêm đậm dần, nụ hôn của họ cũng nồng cháy hơn và sớm thôi, cơ thể họ gần nhau hơn, quấn lấy nhau không rời. Sự nồng nhiệt đầy trong không khí, biết rõ đây là món quà tạm biệt mà họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip