Chương 38 - Sasuke và Sakura

Trạng thái của Sasuke chuyển liên tục từ tỉnh táo đến mơ hồ. Đôi khi hắn nghe thấy những giọng nói và tiếng thì thầm quanh tai trước khi lại chìm vào cơn mê man. Điều duy nhất giữ cho hắn tỉnh táo chính là cơn đau. Cơ thể hắn đau nhức vì những vết thương. Nhưng cơn đau cũng đã chai đi một lúc trước.

Hắn đã lên đường đi tìm cuốn trục chết dầm đó được ba tháng rồi. Đêm hôm đó, Sasuke vẫn nhớ được những thứ đã xảy ra lúc đó.

------------

Việc bẻ cong thời gian và dịch chuyển giữa các chiều không gian là một khả năng tốn nhiều sức lực hơn một người tưởng tượng. Và Sasuke, bằng việc sử dụng năng lực nhãn thuật của mình đã có thể xác định được vị trí của địa điểm trên bản đồ.

Xung quanh nơi đây được bao quanh bởi cát đen và cách đó không xa là một đền thờ. Khi hắn tiến vào nơi đó, làn gió lạnh lập tức ùa đến và Sasuke lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Khi hắn có thể thấy được những bóng đen đang lẩn quẩn ở các góc ngôi đền.

Các giác quan của Sasuke lập tức trở nên nhạy bén hơn khi hắn đặt chân vào nơi lãnh thổ lạ lẫm. Hắn luôn giữ cao cảnh giác từ khi bắt đầu, xung quanh những cái bóng luẩn quẩn xung quanh.

"Uchiha Sasuke sao?" Một giọng nói cất lên, nó vang vọng trong ngôi đền và bằng một cách nào đó mà nó nghe có vẻ quen thuộc.

Khi cái bóng bước gần đến ánh trăng, Sasuke cuối cùng cũng thấy được mặt nó.

"Đùa sao," hắn nói khi nhìn người trước mặt. "Phiền thật đó."

Người đứng đó trông giống hệt như Naruto. Và Sasuke không thể không thấy phiền phức khi hắn nhìn tên mạo danh. Một ảo ảnh sao? Giống như cái trong hang động. Lần này may mắn hơn vì nó là Naruto, nếu như nó là Sakura, vị Uchiha trẻ sẽ chẳng thể tung cú đá như cách hắn đang làm với Naruto.

"Ngươi tấn công cả bạn mình như thế sao?" Tên mạo danh gầm lên khi đứng đó. Sasuke cố hết sức để không đảo mắt trước câu nói.

"Nếu ngươi là cậu ấy thì sẽ không trúng cú đá đó dễ dàng như vậy đâu."

Sasuke nhìn xung quanh khi những cái bóng rình rập nơi góc tối của đền thờ. Phải có đến hàng chục người giống Naruto ở đó. Nó khá phiền phức khiến cho Sasuke phải thở dài. Hắn rút thanh katana và nghênh chiến.

"Ngươi có thể trông giống cậu ấy," Sasuke nói. "Nhưng ngươi chẳng giỏi bằng một góc tên ngốc đó."

Hắn nói không sai khi tên giả mạo chỉ có thể dùng thể thuật để chiến đấu. Chúng có thể là ninja trung cấp nhưng cũng khá dễ dàng thôi. Ít nhất đó là điều Sasuke nghĩ lúc đầu.

Nhưng sự kiệt sức bắt đầu ngáng chân vị Uchiha. Không kể đến mỗi khi hắn hạ một tên thì lại có thêm năm tên khác xuất hiện. Sasuke không thể đếm tiếp được khi đến năm mươi tên đã xuất hiện và hắn bắt đầu cảm thấy cơn đau nơi các khớp. Đó có thể là đòn cuối của hắn nhưng vì hắn đã có được cuốn trục rồi, Sasuke quyết định dùng amaterasu để hạ gục tên mạo danh.

Sau khi sử dụng nhẫn thuật, mắt Sasuke bắt đầu mờ dần. Hắn lắc đầu khi đặt cuốn trục vào áo choàng. Đó là lúc hắn nhận ra hắn đã bị thương khá nhiều nhưng không quá nghiêm trọng. Hắn chỉ đơn giản là kiệt sức vì sử dụng nhãn thuật.

"Đến lúc quay về rồi," Sasuke nắm chặt thanh katana khi mở cổng qua thời gian và không gian về nơi mà hắn thấy ấm áp nhất. Về với Sakura.

---------------

Sasuke tỉnh dậy ngay khi mặt trời vừa ló dạng nơi đường chân trời. Hắn cảm thấy nhức mỏi, chắc là do thuốc. Hắn quyết định sẽ nằm đây thêm vài phút nữa, xem xét xung quanh. Những bức tường trắng, những tấm rèm cũng vậy. Có một cái bình hoa lớn bên cạnh. Bệnh viện, Sasuke nghĩ. Nhưng ở đâu? Điều cuối cùng hắn nhớ được là hắn đã đến một căn phòng ở làng Cát, ngay sau lưng Sakura.

Sakura?

Sasuke ngồi dậy và xoa gáy. Nó đã được băng bó. Cánh tay của hắn cũng vậy, cả má và phần bụng của hắn nữa. Hắn đã bất tỉnh được bao lâu rồi? Điều quan trọng hơn, Sakura đâu rồi?

Dòng suy nghĩ của Sasuke bị cắt ngang khi có ai đó bước vào phòng. Cô y tá giật mình đến nỗi làm rơi khay thuốc và chạy vội ra ngoài. Một lúc sau, Naruto xông vào trong.

"Nè tên ngốc Sasuke! Cậu còn sống sao!" Naruto reo lên khi cậu ta nhìn chằm chằm Sasuke người chỉ đang chớp mắt. Mới sáng sớm và cậu ta đã làm ầm cả lên.

Sasuke thở dài. "Cậu không phải là người mà tôi muốn gặp bây giờ," hắn thì thầm khi nhìn xuống và bắt gặp một tờ giấy trên ngăn kéo, bên cạnh bình hoa.

Hắn với tay lấy mảnh giấy và chớp mắt để xua đi cái mờ ảo. Bằng một cách nào đó hắn nhận ra nét chữ đó.

Em có thể sẽ không bên cạnh anh khi anh tỉnh dậy. Đừng lo cho em, em không sao. Em chỉ mong anh sẽ sớm tỉnh dậy, Sasuke-kun. -Sakura.

Sasuke đọc lại mảnh giấy lần thứ hai trước khi nhìn lên Naruto chỉ để thấy cậu ta đang huyên thuyên điều gì đó mà Sasuke không thể theo kịp. Hắn chỉ gật đầu vì hắn không muốn phải nghe Naruto nói lại lần thứ hai, Sasuke nghĩ nó còn chẳng phải chuyện gì to tát.

"Tôi đã nằm đây được bao lâu rồi?" Sasuke hỏi.

"Cậu đã ngủ ba ngày liền rồi, Sakura xỉu tận hai lần rồi đó cậu biết không."

Khi Sasuke nghe điều đó, hắn suýt chút đã nhảy ra khỏi giường. Hắn sẽ làm vậy nếu có thể, nhưng cạnh sườn hắn nhói đau khi hắn di chuyển. Naruto chạy nhanh đến bên cạnh hắn và Sasuke nắm lấy vai cậu.

"Sakura đang ở đâu?" Hắn hỏi.

"Cậu ấy ổn, không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu ấy đang ở chỗ Ino."

Sasuke hít sâu một hơi và dựa vào giường. Hắn cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình. Naruto nói Sakura không sao cả. Lời nhắn cũng nói cô không sao. Sasuke thở ra và thả lỏng.

Không lâu sau đó, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Khi Naruto nhận ra thì cậu Uchiha đã ngủ rồi, cậu rời khỏi căn phòng và đi về phía chỗ Ino để nói với Sakura rằng hắn đã tỉnh.

Giấc ngủ không kéo dài quá lâu khi Sasuke thức dậy vì tiếng động xung quanh. Hắn vẫn chưa mở mắt nhưng Sasuke có thể nghe rõ giọng nói.

"Nào Sakura. Cậu ta sẽ không tỉnh lại nếu cậu không lay cậu ta dậy đâu," Naruto nói.

"Và tớ nói cậu không được đánh thức cậu ấy mà. Và cậu có thể nhỏ tiếng lại không, Sasuke-kun đang ngủ đó," Sakura thì thầm khi mạnh bạo xách cổ áo Naruto.

"Nhưng Sakura à, chúng ta đều biết Sasuke ngủ như chết vậy đó. Tớ chỉ lay nhẹ thôi mà."

"Tớ thề nếu cậu không dừng lại thì tớ sẽ đập cậu nhừ tử và không ai sẽ đến kêu cậu dậy đâu."

"Nhưng Sakura," Naruto mè nheo và Sasuke đang quyết định sẽ mở mắt và nói rằng hắn đã tỉnh rồi hay chỉ giả vờ đang ngủ và đợi đến khi Sakura mất kiên nhẫn và đấm xỉu Naruto.

Nhưng khi Sasuke nghe câu nói tiếp theo của cô.

"Tớ sẽ quay lại khi cậu ấy thức dậy," Sakura nói có chút hụt hẫng.

Trước khi cô nàng có thể quay đi, Sasuke mở mắt và gọi cô.

"A, tên ngốc Sasuke tỉnh rồi nè," Naruto nói và Sakura quay lại.

"Sasuke-kun."

Nhận ra hai người cần không gian riêng, Naruto quyết định ra ngoài, để lại Sasuke và Sakura một mình.

Sakura muốn kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Cô muốn hỏi Sasuke tất cả những điều đã xảy ra trong ba tháng qua mà đã dẫn đến việc này. Có hàng trăm điều mà Sakura có thể kể cho hắn nghe. Thay vào đó, cô ngồi đó bên cạnh giường và nói ra điều đầu tiên cô nghĩ đến.

"Mừng anh quay về, Sasuke-kun."

Sakura im lặng trong vài giây, ánh mắt cô đặt trên giường. Cô đã lơ đãng khi cô ngước lên, Sasuke đã ở trước mặt cô khi hắn tiến lại đặt môi hắn lên môi cô.

"Đừng nói câu đó với biểu cảm như thế," hắn thì thầm. Biểu cảm như vậy? Sakura nhận ra cô trông có hơi ảm đạm. Vì vậy, cô hít sâu và lại nhìn hắn. Cô nở nụ cười khiến cho tim cậu Uchiha như hẫng mất một nhịp.

"Mừng anh trở về, Sasuke-ku-"

Sakura không kịp nói hết khi Sasuke lại tiến tới cho một nụ hôn khác. Lần này thì lâu hơn và Sakura ngạc nhiên khi cô bị hụt hơi. Nghiêng ra, Sakura thở dốc, đôi má cô ửng hồng.

"Giờ thì khi em nói như vậy," Sasuke nói. "Anh không thể không hôn em thêm lần nữa," hắn thì thầm.

Khuôn mặt của Sakura đã đỏ đến mức Sasuke lo rằng cô sẽ ngất lần nữa. Rồi hắn nhớ đến điều Naruto nói lúc sáng. Sakura đã ngất hai lần. Sasuke bất giác nắm lấy cổ tay Sakura.

"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng," Sasuke nói. "Naruto nói em đã ngất hai lần."

Mắt Sakura giật trong sự khó chịu. Cô đã nói Naruto không được nhắc đến chuyện đó với Sasuke nhưng cậu ta cứ luôn vạ miệng như vậy.

"Em không sao, Sasuke-kun," cô thuyết phục hắn. "Mẹ con em đều ổn."

Sasuke nhìn lên và chớp mắt. Rồi ánh mắt hắn dời xuống và thấy sự thay đổi lớn trên cơ thể cô. Hắn chưa từng thấy một thai phụ trước đó và bằng cách nào đó, Sasuke cảm thấy bối rối.

"Bụng của em," Sasuke nói. Tìm một từ thích hợp để miêu tả nó. Cuối cùng, hắn chọn một từ mà hắn nghĩ sẽ dễ dàng để miêu tả nó. "Nó trông hơi sưng."

Sakura, bằng cách nào đó, thấy có hơi khó chịu trước cách dùng từ của hắn. Có rất nhiều từ để miêu tả mà, nhưng sưng? Thật sao? Sưng?

Sakura rút tay khỏi tay hắn và nắm lấy tay hắn để lên bụng cô. Nó không to như của Hinata nhưng cô cũng đã gần đủ tháng rồi.

Sasuke, lần đầu tiên trong đời hắn, chạm vào bụng của một thai phụ. Tai hắn đỏ lên khi tim hắn đập nhanh hơn. Hắn đã chật vật trong việc xác định cảm xúc của hắn nhưng bằng cách nào đó hắn biết đây không phải lần đầu tiên hắn cảm thấy nó.

"Anh sẽ có thể cảm nhận được con đá sớm thôi," Sakura nói khi cô buông tay hắn ra nhưng nó vẫn đang trên bụng cô.

"Sớm?" Sasuke gần như là thì thầm và Sakura gật đầu.

Sasuke nhận ra rằng hắn đang cảm thấy phấn khích. Hắn đang thấy rất phấn khởi. Hơn là cảm nhận được con đá, hơn cả vậy nữa, sớm thôi hắn sẽ có thể ôm con trong tay.

Sasuke và Sakura dành cả buổi chiều hôm đó nói về chuyến hành trình ba tháng vừa rồi của họ. Những tháng ngày xa cách không khiến họ xa nhau hơn. Nhưng nó làm cho mối liên kết giữa họ càng mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip