Chương 43 - Tương lai

Những thứ đẹp đẽ phàm sẽ không kéo dài mãi mãi. Thật buồn cười cách mà thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Đôi khi nó như tốc độ của một con đại bàng xé toạc bầu trời và đôi khi nó như một con thuyền trôi lặng lẽ trên bờ biển lặng. Dù thế nào, thời gian vẫn tĩnh lặng nhưng vì lý do kỳ lạ nào đó mà mỗi người lại có cảm nhận khác nhau về nó.

Mặt đất đã từng phủ đầy băng tuyết nay đã tan mất và những bông hoa cũng bắt đầu nở, báo hiệu mùa xuân đã đến.

Nhiệm vụ tưởng chừng như chỉ mất khoảng một tháng nay đã gần hai tháng trôi qua vì Sasuke cần phải đi các chợ đen khác nhau để thu thập những thứ có thể giải mã được cuốn trục. Nó rắc rối và phiền phức cái cách hắn phải nghe theo mệnh lệnh của Orochimaru để đi đến chỗ này chỗ kia như chân sai vặt của ông ta. Ở một điểm nào đó, Sasuke suýt đã tin rằng mình chỉ đang bị Orochimaru trêu đùa.

"Ông có vẻ tận hưởng nhỉ?" Sasuke hỏi khi tiến vào phòng thí nghiệm.

Và tên rắn độc này còn có thể cười được nữa, giả vờ vô tội. "Ôi trời, Sasuke-kun, ta chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

"Điều này không thể kéo dài hơn được nữa." Vị Uchiha thở dài ngồi trên ghế đẩu.

Hắn không muốn thừa nhận nhưng cơn mệt mỏi bắt đầu lan ra khi hắn nhắm mắt và cho phép mình nghỉ ngơi trên ghế. Rất không giống hắn, hắn nghĩ. Để tỏ ra mềm yếu như vậy ở những hoàn cảnh khác hắn sẽ dễ dàng che giấu nó bằng biểu cảm thờ ơ của mình.

"Chúng tôi đáng lẽ nên ở nhà lúc này rồi," Sasuke lẩm bẩm, vẫn nhắm mắt.

Vị cựu tam niên vẫn có thể nghe thấy được, và bật cười trong âm thầm. Thật là đáng suy ngẫm, cách một ninja đã từng lạc lối đến vậy. Orochimaru chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày Sasuke gọi Konoha là nhà, cậu Uchiha thậm chí còn đã từng lên kế hoạch tiêu diệt ngôi làng nữa mà. Nhưng Orochimaru tin rằng một người bắt buộc phải thay đổi trước khi anh ta chết đi. Thay đổi là điều tốt. Hiển nhiên thay đổi là thứ duy nhất vĩnh viễn tồn tại mà không cần ai phải duy trì.

"Cô ấy được bao nhiêu tháng rồi?" Orochimaru đột nhiên hỏi, làm cho Sasuke giật mình khỏi sự yên tĩnh và tất nhiên là không thể chợp mắt được nữa khi cậu Uchiha mở mắt và khẽ cau mày.

"Cái gì?" hắn hỏi, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Orochimaru.

"Khi nào thì cô ấy dự sinh?"

Sasuke cuối cùng cũng hiểu ông ta đang nói gì. Sakura đã đi đến bác sĩ và Sasuke có đi theo một lần, nếu hắn nhớ đúng, nó sẽ là vào tháng tư nhưng bác sĩ cũng nói nó có thể sớm hơn nên có thể là vào cuối tháng ba. Orochimaru không cần biết điều đó. Đâu phải ông ta sẽ đỡ đầu đứa bé, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Sasuke nổi da gà và hắn đứng dậy.

"Không phải việc của ông."

"Ta chỉ nói là sẽ không tốt lắm để cô ấy đi về vào lúc này."

Sasuke dừng lại trước cửa và khẽ quay lại. "Điều đó sẽ không xảy ra nếu cuốn trục được giải mã sớm hơn."

"Nhưng nó cũng sẽ không thay đổi việc vợ cậu sẽ không thể đi xa như vậy khi cô ấy sắp sinh."

Sasuke bắt đầu thấy khó chịu khi hắn quay đi. "Ông thì biết gì chứ? Hãy tập trung vào các dữ liệu đi và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."

Sau đó, cánh cửa đóng lại và Sasuke lại đi đến chỗ Sakura. Orochimaru chỉ lắc đầu. Ông ta biết gì chứ? Rõ ràng là nhiều hơn Sasuke. Vị Uchiha vẫn chưa hiểu được tình trạng hiện tại của Sakura.

Khi Sasuke mở cánh cửa phòng Sakura đang ở, căn phòng trống không. Hắn cau mày và đóng cửa. Đi về phía cánh cửa lớn, hắn đi ngang qua Karin người đang đi về phía phòng thí nghiệm của Orochimaru.

"Tìm ai sao?"

"Sakura đâu?" Sasuke hỏi.

Karin chỉ về phía cánh cổng như đường hầm. "Cô ấy ra ngoài hít thở không khí rồi."

Sasuke gật đầu và đi ra ngoài. Đi qua cánh rừng, hắn dễ dàng tìm được cô nàng đang đi loanh quanh. Sakura đang nhắm mắt khi đếm số trong đầu và cô không nhận ra Sasuke đang đi đến phía sau cô. Chỉ khi trán cô đụng phải ngực Sasuke- thứ mà Sakura tưởng là bức tường, nhưng sao lại có bức tường ở giữa rừng được chứ- cô mở mắt và xoa trán.

"Em đã lơ đễnh, em có thể bị trượt chân đó."

Sakura cau mày và chống nạnh. Cái duy nhất cô có thể vấp phải là một hòn sỏi và nó khó có thể khiến có ngã được. "Anh là người tông vào em mà, em có thể ngã đó Sasuke-kun."

"Em biết là anh có thể đỡ được em mà."

Tất nhiên là hắn có thể, hắn là người sở hữu nhãn thuật mạnh nhất mà.

Sakura chỉ thở dài trước khi sự khó chịu bị gạt đi bởi nụ cười khi cô nhìn Sasuke. Họ quyết định sẽ đi dạo một chút để tận hưởng khí trời mùa xuân.

"Khi nào thì chúng ta sẽ quay về?" Sakura hỏi. Không phải là cô nhớ nhà, nhưng cô chỉ muốn về làng càng sớm càng tốt.

"Việc phân tích dữ liệu sẽ xong trong chiều nay." Hoặc đúng hơn là Sasuke sẽ ép Orochimaru làm xong nó vào chiều nay dù ông ta có muốn hay không. Sasuke không biết tại sao nhưng hắn bắt đầu cảm thấy khá kỳ lạ, có lẽ là lo lắng, hắn bắt đầu lo lắng nên hắn muốn trở về càng sớm càng tốt.

Có lẽ là do cô nàng đang đi cạnh hắn đã gần đến ngày dự sinh rồi. Dù gì đi nữa, đây là lần đầu tiên Sasuke cảm thấy sự lo lắng kỳ lạ này.

"Mà nè Sasuke-kun," Sakura nói, dừng lại một chút để nhìn Sasuke. "Em đã đếm ngày lúc nãy. Em nhận ra điều này."

Sasuke cau mày và nhìn Sakura, hắn không biết cô đang muốn nói gì nên hắn giữ im lặng.

"Anh có biết ngày mai là ngày gì không?"

Sasuke nhún vai. Sở thích của hắn không phải là đếm thời gian. Những dịp như kỷ niệm và sinh nhật sẽ đến và đi. Khoan, Sasuke đột nhiên nhớ về điều gì đó.

"Chẳng phải ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của Naruto sao?"

Ánh mắt Sakura sáng lên, vậy là hắn vẫn nhớ. Điều đó có nghĩa là hắn nhớ tất cả. Sakura gật đầu lia lịa. Và Sasuke chỉ nhìn cô, vì bạn mình sẽ tổ chức ngày kỷ niệm, Sakura chắc chắn là thấy rất vui.

"Ừ thì," Sasuke nói và hắn không thể hiểu tại sao cô lại trông phấn khích như vậy. "Anh nghĩ là chúng ta có thể ăn mừng cùng họ nếu chúng ta rời đi vào sáng sớm."

Vai Sakura đột nhiên rủ xuống khi cô nhìn xuống. Sasuke nhận ra cô đang mong chờ điều gì đó nhưng đó là gì chứ? Trong khi Sasuke cố hết sức để nhớ lại, Sakura trái lại gần như mất hết kiên nhẫn và suy nghĩ xem nên đấm vào đầu để hắn nhớ ra hay cứ để Sasuke nghĩ thêm.

Sakura quyết định sẽ chọn vế sau. Bạo lực chẳng giúp cho hắn nhớ ra được, chỉ nghĩ đến nó thôi Sakura cũng thấy mệt và xoa trán.

"Thôi được rồi, hãy vào trong thôi Sasuke-kun. Cũng đã trễ rồi."

Khi họ đang đi vào trong phòng thí nghiệm, Sasuke cuối cùng cũng nhận ra ngày mai là ngày gì, tất nhiên là quan trọng hơn ngày kỷ niệm của Naruto, nó là một ngày rất quan trọng đối với Sakura.

Sasuke suýt chút đã đấm mình vì đã quên một ngày quan trọng như vậy. Nhưng nhìn cách Sakura phồng má như một đứa trẻ làm hắn quyết định sẽ chưa nói cho cô biết. Sasuke sẽ không thừa nhận nó nhưng đôi khi trêu cô nàng cũng khá vui.

Vì vậy, cả buổi chiều, Sasuke vẫn giữ im lặng kể cả khi hắn có thể cảm nhận được cái lườm từ Sakura.

Đêm hôm đó, Sasuke nằm thao thức trên giường, Sakura đang nằm ngủ bên cạnh hắn. Hắn nhìn cô và cái cau mày nhẹ trên trán cô. Có phải cô vẫn còn giận hắn vì hắn không nhớ ngày mai là ngày gì không?

Khi đồng hồ đếm đến những giây phút cuối cùng của ngày và cuối cùng cũng đến nửa đêm, Sasuke tiến lại gần Sakura. Hắn nhẹ nhàng vén tóc cô khi lại gần tai cô và thì thầm.

"Chúc mừng sinh nhật, Sakura."

Sakura nhích lại gần hơn như thể cô nghe được lời thì thầm của Sasuke và khuôn mặt cô thả lỏng hơn khi cái cau mày đã biến mất.

Sasuke mỉm cười khi hắn lại nằm xuống. Hắn nằm nghe hơi thở đều đều của Sakura. Cho đến khi hắn cảm thấy cô xích lại gần hơn, hắn quay đầu lại nhìn bên cạnh mình và thấy cô đang nhìn hắn với đôi mắt màu ngọc lục bảo như đang sáng lên trong căn phòng tối, một tầng màu hồng nhẹ phủ trên má cô khi cô cười.

"Vậy là anh vẫn còn nhớ, Sasuke-kun," cô nói thầm, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, Sasuke có thể nghe thấy rõ hơn bao giờ hết.

Hắn ngồi dậy, kéo Sakura vào lòng mình khi hắn tiến lại gần hơn, hai đôi môi quấn quýt không rời. Nụ hôn mang theo hàng ngàn điều ước và hàng trăm lời hứa hẹn và một câu nói đơn giản. Bất kể tương lai có gì, mối liên kết giữa họ sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn.

"Sinh nhật vui vẻ," hắn nói sau cái hôn, nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh của Sakura.

"Cảm ơn anh, Sasuke-kun."

Thời gian là một thứ khó hiểu. Nó cũng có nghĩa là tương lai ẩn chứa những thứ ta không đoán trước được. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, chỉ một điều là rõ ràng nhất. Dù bất cứ ai nói gì hay dù chính đứa con của họ có ngờ vực gì, cảm xúc của họ được liên kết bởi một sinh mệnh mà họ trân quý hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip