GTOP - Afterglow*
Link: https://archiveofourown.org/works/45059131#main
Tác giả: 4ty9
Summary: Chúc mừng ngày lễ tình nhân
夕焼* từ này trên nhan đề gốc có thể hiểu nghĩa của nó là ánh (nắng) chiều tà đỏ rực, tiếng Anh là Afterglow.
.
.
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía sau lớp học yên tĩnh, mọi người theo phản xạ quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, giáo viên đang viết trên bảng đen cũng quay đầu lại. Choi Seung Hyun buồn ngủ, sau đó ngã xuống trên mớ sách vở và đồ dùng học tập trông có vẻ hơi lộn xộn. Lý do là do hắn ngủ quá say, cơ thể thả lỏng nên đã ngã luôn xuống đất cùng với bàn học.
Choi Seung Hyun cười cười ngồi dậy, đầu tiên nhấc bàn lên, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của giáo viên, nở một nụ cười ngây ngô có chút ngốc nghếch, cơn giận của giáo viên đã bị tiếng cười của hắn xóa tan một nửa.
"Giải đấu sắp bắt đầu, buổi huấn luyện thực sự quá mệt mỏi, thưa thầy." Choi Seung Hyun tiếp tục vô liêm sỉ bắt đầu tự khiến mình trông thật ngây thơ. Giáo viên khịt mũi, cũng không trách móc hắn nặng nề, chỉ phạt hắn đi xuống cuối lớp đứng trong nửa tiết học còn lại, sau đó ông quay lại để tiếp tục viết nội dung chưa hoàn thành.
Choi Seung Hyun thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cầm thêm một quyển sách trên tay khi đứng ở phía sau, các bạn cùng lớp cũng đã không còn chú ý đến hắn nữa. Choi Seung Hyun đột nhiên ngẩng đầu lên, vững vàng đón lấy một ánh mắt, sau đó cong miệng mỉm cười. Người bị hắn nhìn vội vàng quay đầu lại, Choi Seung Hyun chăm chú quan sát sau gáy của người đang ra vẻ nghiêm túc kia, mái tóc nâu mềm mại của cậu sáng lên dưới ánh mặt trời nhàn nhạt.
Choi Seung Hyun cúi đầu, nhìn vào sách giáo khoa khẽ mỉm cười, hoàn toàn khác với nụ cười nịnh nọt và tinh nghịch vừa rồi, nụ cười này khiến vẻ vô lại giữa hai lông mày của hắn phai nhạt đi rất nhiều, trở nên dịu dàng, phù hợp với độ tuổi của hắn hơn.
Kwon Jiyong nhìn chằm chằm vào nét mực vẫn chưa khô, lóe lên dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chiếc bút nắm hờ trong tay cậu run nhẹ, cậu nhăn mũi bắt đầu viết lại, quyết tâm lờ đi ánh mắt đang dán trên người mình cùng tiếng tim đập dồn dập.
Sau bữa trưa, Kwon Jiyong ngồi trên bậc thềm bên cạnh sân bóng, bắt đầu tiến vào trạng thái mơ màng, tiếng ồn từ xa ngược lại khiến bên này càng thêm yên tĩnh, bóng râm thưa thớt của những tán cây để lọt vào một chút ánh nắng mặt trời, khiến cậu hơi buồn ngủ. Kwon Jiyong vừa nhắm mắt lại thì cảm giác mát lạnh trên má chợt làm cậu bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu lên thì cũng không ngạc nhiên khi thấy đó là Choi Seung Hyun.
Choi Seung Hyun rút tay lại, đem dụng cụ dùng để gây án - một hộp sữa dâu, nhét vào trong tay cậu, sau đó hắn đứng dậy, đi vòng qua cậu để ngồi xuống bên cạnh. Kwon Jiyong im lặng cắm ống hút vào, cũng không hỏi hắn làm sao tìm được cậu, dù sao thì cậu cũng đã từng hỏi qua rất nhiều lần rồi, càng về sau câu trả lời của Choi Seung Hyun càng trở nên không đứng đắn: "Tất nhiên là tôi có thể đoán được địa điểm ước hẹn mà Jiyong đã chọn."
Nghĩ đến đây mặt cậu lại nóng lên một chút, cậu hút một ngụm sữa rồi hỏi trước: "Gần đây tập luyện có mệt lắm không?"
Choi Seung Hyun chống cằm nhìn về phía trước, nghĩ ngợi câu trả lời. Sau đó hắn đột nhiên lại trở nên hào hứng, ngồi thẳng dậy quay sang hỏi: "Nếu tôi thắng, Jiyong, cậu có thể cho tôi nựng má một chút được không?"
Kwon Jiyong bị giật mình vì suy nghĩ đột ngột của hắn, nhìn hắn với đôi mắt mở to, bây giờ thì điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và một con mèo đang sợ hãi là đôi tai máy bay, cậu có chút nghĩ ngợi mà nói không thành lời. Sau đó Kwon Jiyong liền cảm thấy có sức nặng đè lên vai mình, là do Choi Seung Hyun đang nghiêng người dựa vào.
Mái tóc ngắn của Choi Seung Hyun xuyên qua áo sơ mi đồng phục đâm vào vai và cổ cậu, gây ra cảm giác ngứa ngáy râm ran, cậu đưa tay muốn đẩy hắn thì liền nghe thấy giọng nói kéo dài của Choi Seung Hyun: "Gần đây thực sự rất mệt mỏi..." Vừa nói hắn vừa cọ xát, tìm một chổ thoải mái hơn để dựa vào cậu.
Kwon Jiyong hạ tay xuống, cậu xoay đầu đi nên không thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Choi Seung Hyun. Cậu quá chìm trong cảm giác xấu hổ đến nỗi không nhận ra mình đã dung túng hắn đến mức nào, Choi Seung Hyun cũng không nói gì thêm, hắn muốn chạm vào đôi tai đỏ ửng của Kwon Jiyong, nhưng lại từ bỏ vì sợ cậu sẽ xù lông rồi bỏ chạy mất.
Một lúc lâu sau Choi Seung Hyun thấp giọng thì thầm: "Làm ơn đừng từ chối tôi, được không?" Nghe qua khá nghiêm túc, còn có thêm vài phần đáng thương.
Một lúc sau Kwon Jiyong lẩm bẩm: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Choi Seung Hyun nhắm mắt lại, im lặng mỉm cười.
Kwon Jiyong thường không thể biết được Choi Seung Hyun có đang nói đùa với cậu hay không, khi Choi Seung Hyun cúi đầu nhìn xuống cậu, biểu cảm của hắn luôn luôn rất chân thành, nhưng chủ đề luôn nhảy cóc theo cách khiến người khác không thể đoán trước, như thể hắn không cần câu trả lời mà chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề khi cậu bắt đầu sững sờ. Khi cậu hiểu ra được điều này một cách rõ ràng thì đã là chuyện của thật lâu sau này.
Hoàng hôn nhuộm bầu trời cùng những đám mây thành màu cam, dọc theo chân trời xanh lam ở đằng xa đã bắt đầu chậm rãi tối dần chuyển sang màu tím hồng. Kwon Jiyong đang đi trong ánh hoàng hôn, đột nhiên có người chạm vào vai cậu, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu, cuối cùng cậu cũng không biết Choi Seung Hyun có thật sự nghiêm túc hay không. Kwon Jiyong quay lại trừng mắt nhìn thì thấy Lee Soo Hyuk đã buông tay, mỉm cười hỏi cậu rằng có muốn đi xem trận đấu của Choi Seung Hyun vào ngày mai không.
Kwon Jiyong chỉ dần dần quen thuộc với Lee Soo Hyuk và những người khác sau khi cậu quen biết Choi Seung Hyun. Choi Seung Hyun có quá nhiều bạn, cậu thật sự có hơi choáng ngợp, ngay cả những con chuột chũi xuất hiện liên tiếp trong cơn ác mộng của cậu đều có những khuôn mặt này, khi cậu cuối cùng sắp hạ búa, tất cả chúng đều biến thành Choi Seung Hyun, những cái miệng cùng một chổ vô cùng đáng thương lặp lại những gì Choi Seung Hyun đã nói với cậu: "Điều duy nhất tôi không đùa là chuyện tôi thích cậu."
Kwon Jiyong thành thật nói rằng cậu sẽ không đi, nhưng Lee Soo Hyuk lại trêu cậu: "Nếu không đạt giải nhất, ai sẽ đi an ủi hoàng tử tiên cá của cậu đây?"
Kwon Jiyong không khỏi muốn ôm trán, cậu chỉ đến xem Choi Seung Hyun tập luyện một lần, lại tình cờ có Lee Soo Hyuk cũng ở đó. Trong giờ nghỉ Choi Seung Hyun vẫn ngâm mình trong nước, ở sát mép hồ bơi, chỉ lộ ra vai và cổ, những giọt nước có mùi thuốc khử trùng lăn dài trên đường nét cơ bắp hắn tạo thành những vệt lóe sáng. Tia nắng hoàng hôn trông rất giống với bây giờ, chỉ khác là Kwon Jiyong đang ngồi xổm trên bờ tập trung nói chuyện với hắn, cậu không chú ý xung quanh, càng không để ý đến sự xuất hiện của Lee Soo Hyuk.
Từ đó về sau Lee Soo Hyuk luôn đem chuyện này trêu chọc cậu, Choi Seung Hyun cũng không để tâm sau khi nghe, thậm chí còn thuận theo diễn tiếp, nói rằng hắn cảm thấy mỗi ngày mình như đang đi trên lưỡi dao, chỉ có Kwon Jiyong mới có thể quyết định liệu hắn có biến thành một mớ bọt biển hay không.
Kwon Jiyong gần như trở nên vô cảm với cái tên này, hiển nhiên là cậu quan tâm nhiều hơn đến những chuyện khác: "Chính cậu ta đã nói không muốn tôi đi, tại sao cậu lại không tin tưởng hắn như vậy!"
"Để phòng vạn nhất* mà."
Kwon Jiyong vẫn lắc đầu: "Cậu ta lại càng không muốn để tôi nhìn thấy cảnh vạn nhất như vậy."
[*Vạn nhất: Một phần mười ngàn, rất ít, rất khó xảy ra nhưng vẫn có thể xảy ra]
Kwon Jiyong kiên quyết từ chối, nhưng vào ban đêm cậu vẫn trằn trọc trên giường không ngủ được, cậu vẫn có chút không quen khi không có Choi Seung Hyun bên cạnh trong hai ngày này. Kwon Jiyong lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, ấn mở khung chat, cậu do dự trước khi gửi tin nhắn, cuối cùng chỉ gửi một câu khô khốc cố lên.
Không ngờ Choi Seung Hyun lại phản ứng nhanh như vậy, cấp tốc đã gửi qua một biểu cảm nhăn nhó.
Xem ra cũng không có vẻ gì là lo lắng, Kwon Jiyong cất điện thoại đi nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại, khóe miệng vô thức mỉm cười.
Kwon Jiyong có chút bực bội vuốt vuốt tóc, gần đây cậu bị phân tâm ngày càng nhiều, khi cậu lấy lại tinh thần thì dưới ngòi bút đã viết đầy tên Choi Seung Hyun. Cậu ném bút xuống, vò nát tờ giấy nháp, điện thoại được đặt sang một bên vẫn im lặng, điều này khiến cậu có chút hối hận về quyết định của mình.
Trước khi cuộc gọi của Choi Seung Hyun đến, tin nhắn của Lee Soo Hyuk đã hiện lên đầu tiên: Có vẻ như hoàng tử thực sự cần cậu an ủi.
Ngay sau đó một tin nhắn khác lại xuất hiện: Nhưng có lẽ không phải bây giờ.
Hai câu đó đã thành công biến thành hai quầng thâm dưới mắt Kwon Jiyong vào sáng thứ Hai, trong khi đó Choi Seung Hyun trông vẫn như bình thường. Nhà trường thậm chí còn treo một biểu ngữ chúc mừng, mặc dù Choi Seung Hyun đã bỏ lỡ giải vô địch khu vực trong gang tấc, nhưng đó đã là thành tích tốt nhất của trường họ có trong gần hai mươi năm qua.
Điều này khiến hắn luôn được rất nhiều bạn cùng lớp vây quanh, Kwon Jiyong không phải là kiểu người thích kết bạn như Choi Seung Hyun, vì vậy phải đến ba ngày sau khi sự kiện này qua đi, cậu mới gặp được Choi Seung Hyun.
Cậu chỉ thành công vì Lee Soo Hyuk đã giúp cậu kín đáo chuyển tờ giấy đó cho Choi Seung Hyun. Câu nói "chờ tôi sau giờ học" trên tờ giấy còn sáo rỗng hơn, Lee Soo Hyuk thậm chí còn khăng khăng muốn ở lại, nói rằng sợ cậu không thể đánh thắng được Choi Seung Hyun.
Lớp học chẳng mấy chốc đã vắng tanh, mấy ngày nay Choi Seung Hyun trông rất bình tĩnh, nhưng Kwon Jiyong cứ luôn cảm thấy hắn đang không vui, nhưng cậu không cách nào giải thích được cảm giác này đến từ đâu. Bình thường Choi Seung Hyun luôn luôn là người tiếp cận cậu trước, nhưng giờ hắn lại lặng lẽ chờ đợi cậu, điều này khiến Kwon Jiyong càng tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng cũng khiến cậu bối rối không biết làm như thế nào để có thể mở miệng.
Lee Soo Hyuk ngược lại so với bình thường đáng tin cậy hơn rất nhiều, chủ động giúp cậu phá vỡ sự im lặng: "Câu chuyện đã tiến triển đến mức giọng nói của chàng tiên cá bị lấy mất rồi sao?"
Người bị trêu chọc chỉ phun ra hai từ "biến đi" để chứng minh rằng câu chuyện không đến nỗi bi thảm. Lee Soo Hyuk cười lớn, đeo cặp vào, quay lưng lại với Choi Seung Hyun dùng khẩu hình miệng nói "cố lên" với Kwon Jiyong, rồi ra khỏi lớp học chỉ trong vài bước chân.
Kwon Jiyong căng thẳng đến mức cảm thấy như mình không khác gì đang dẫm trên mũi dao, Choi Seung Hyun rõ ràng không có ý định giúp cậu, vì vậy cậu kiên trì bước đến gần hắn với hàm răng nghiến chặt, có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn ngay cả khi cúi đầu. Kwon Jiyong nhắm mắt lại, không thèm để ý đến gì nữa: "Cậu có thể nựng má tôi."
Nói xong cậu còn nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, đợi một lát vẫn không cảm nhận được động tĩnh của Choi Seung Hyun, cậu lặng lẽ mở mắt ra. Choi Seung Hyun dường như càng tức giận hơn, thấy cậu mở mắt, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo: "Cậu đang an ủi tôi? Cậu đang thương hại tôi à?"
"Không phải..."
"Cậu không cảm nhận được gì hết sao?"
"Không phải... tôi..."
"Tôi không cần sự an ủi như vậy." Choi Seung Hyun nói rồi ném ba lô qua vai chuẩn bị rời đi. Trong lúc cuống quít Kwon Jiyong chỉ biết giữ chặt lấy góc áo của hắn, cậu nắm chặt mảnh vải, sợ rằng nếu buông tay Choi Seung Hyun sẽ biến mất ngay lập tức.
Làm sao có thể không cảm nhận được? Bất kể là sự gần gũi thân thiết của hắn, hay nụ cười dịu dàng sẽ xuất hiện khi vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, hay mong muốn chia sẻ dần trở thành thói quen, không ai có thể tiếp tục lừa mình dối người.
Kwon Jiyong cúi đầu, đường vân trên vải áo trở nên đặc biệt rõ ràng, cậu tựa trán vào lưng Choi Seung Hyun, thì thầm: "Tôi thích cậu, sao có thể gọi là thương hại?"
Choi Seung Hyun lặng lẽ rút tay ra, Kwon Jiyong hiểu sai ý, càng nói càng sốt ruột: "Rõ ràng người lúc nào cũng giả vờ nói đùa là cậu, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã nói đùa, hết lần này tới lần khác trêu chọc tôi..."
Nước mắt cũng hòa vào sự náo nhiệt, vội vã tụ lại trong vành mắt Kwon Jiyong, khiến cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Choi Seung Hyun, nhưng cậu lại không thể nói được gì vì đang bị véo vào cả hai má, Choi Seung Hyun cũng áp tay vào hai bên mặt cậu lắc trái lắc phải. Kwon Jiyong trừng mắt nhìn, áp lực quẩn quanh đè nặng lên Choi Seung Hyun suốt mấy ngày qua dường như đã biến mất.
Kwon Jiyong thấy Choi Seung Hyun đang nghiêm túc nhìn mình, tay vẫn đang nhéo mặt cậu không thả. Cậu nghe thấy Choi Seung Hyun cười một tiếng, sau đó lại thở dài: "Thật là ngốc chết đi được..."
Khuôn mặt Choi Seung Hyun phóng đại hiện ra trước mắt, phần lớn khung cửa sổ của lớp học đều đã bị cơ thể hắn chặn hơn phân nửa, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ lập lòe màu cam rực rỡ, giống như mật ong bị đổ xuống chảy đầy mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip