chương 5
Cả đêm, Suho không thể xua đi hình ảnh đó.
Hương trà lài, đôi mắt lạnh lùng, và lời phủ nhận bất ngờ của Sieun cứ ám ảnh trong đầu hắn. Thậm chí khi hắn đã nằm trong phòng, ánh đèn mờ nhạt của căn biệt thự cũng không thể xua đi cảm giác nặng nề đó.
Mùi trà lài.
Lần đầu tiên, nó thật sự ám ảnh. Trước kia, chỉ là một cảm giác quen thuộc, nhưng giờ… Nó như một phần của ai đó, một ký ức mà Suho không thể nắm bắt.
Mắt hắn nhắm lại, nhưng những hình ảnh mơ hồ lại ùa về. Cảnh tượng một cậu bé omega, đôi mắt sáng trong đêm tối, một nụ cười nhẹ nhàng. Đột nhiên, Suho cảm thấy một sự mất mát lạ lùng.
Giữa những hình ảnh ấy, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, một bàn tay đẩy mạnh vào vai hắn, một cú đánh đột ngột, và rồi cậu bé ấy ngã xuống, mắt mở to, đầy sợ hãi và đau đớn.
"Sieun?" – Suho thì thào, môi mấp máy.
Cảm giác nóng bừng trong lồng ngực khiến hắn bật dậy khỏi giường. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết một điều: cần phải tìm ra cậu ta. Cần phải hiểu lý do tại sao cái tên đó lại gắn liền với mùi trà lài trong ký ức của mình.
---
Ngày hôm sau, Suho không thể chịu nổi việc chỉ đứng nhìn từ xa. Hắn xuất hiện tại quán bar trước giờ mở cửa, khi Sieun còn chưa đến.
Cậu đã đi làm thêm vào buổi sáng, nhưng giờ này đang chuẩn bị vào ca đêm. Ánh đèn mờ trong quán, sự yên tĩnh đến khó chịu chỉ làm mọi thứ càng thêm nặng nề trong lòng hắn.
Nhưng rồi, khi bước vào, hắn thấy cậu — Sieun, đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía quầy, ánh đèn hắt lên làn da trắng sáng như ngọc.
Suho không thể cưỡng lại. Hắn bước lại gần, mỗi bước chân như đè nặng không khí, cho đến khi chỉ còn một bước nữa là chạm vào cậu.
"Sieun," hắn gọi, lần này không phải là câu hỏi, mà là sự khẳng định.
Sieun không quay lại, nhưng một cử động rất nhỏ cho thấy cậu nghe thấy.
"Không cần phải trốn tránh." – Suho tiếp tục, giọng trầm như một lời hứa. "Tôi muốn biết sự thật. Về cậu. Về mùi hương này."
Sieun vẫn im lặng, nhưng tay cậu siết chặt lại. Cảm giác này, quá quen thuộc, giống như một kỷ niệm đau đớn nào đó cậu không muốn nhớ lại.
Tại sao hắn lại luôn xuất hiện? Tại sao mùi hương này lại làm cậu cảm thấy như mình không thể trốn thoát được?
Một giây im lặng, rồi Suho bước tới, đứng ngay phía sau cậu. Cảm giác mùi hương trà lài càng lúc càng gần. Lần này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Cậu là ai… thật sự?” – Suho hỏi, ánh mắt hắn sáng lên một tia lo lắng. Không chỉ vì sự tò mò, mà là một cảm giác khao khát, một thứ cảm xúc mà hắn không thể lý giải nổi.
Sieun đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ấy, không còn sự run sợ, nhưng chứa đầy sự cứng rắn, như thể đã chuẩn bị cho mọi chuyện tồi tệ nhất.
“Cậu không phải là người tôi biết,” Sieun đáp, giọng lạnh như băng. “Đừng làm phiền tôi nữa.”
Nhưng ngay khi cậu quay đi, một cử động ngắn khiến Suho lùi lại một bước. Hắn cảm thấy một cơn bão trong lòng dâng lên, kìm nén sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chạm vào cậu, muốn giữ chặt cậu lại.
Đôi tay hắn nắm chặt.
Không. Suho không thể để chuyện này cứ thế trôi đi. Không thể bỏ mặc những ký ức chưa hoàn thiện.
---
Về phần Sieun, cậu cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm mình khi rời khỏi quán bar, trong lòng vẫn không yên. Cái cảm giác kỳ lạ ấy lại đến, sự thôi thúc mà cậu không thể giải thích.
Có lẽ, sự thật không thể trốn tránh mãi.
Và Suho, có lẽ, đang tiến gần đến việc khám phá ra tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip