2.Crying⊹ ࣪ ˖

[15:46]
___________
.
.
Chiều nay trời âm u, gió thổi mạnh làm bụi rơm bay lả tả khắp xóm. Cả đám tụi nhỏ tụm lại dưới gốc ổi, chơi trò "bán hàng chợ quê" - Jake bày bùn đất vào cái vỏ lon vừa uống hết, gọi là "chè đậu đỏ đặc biệt", Huấn rao hàng lớn tiếng như thật, thằng Vũ bày ra một đóng lá rụng nó lụm được từ nãy giả bộ làm tiền, thằng Nguyên lấy cái nón lá của mẹ nó, đội lên giả làm người đi chợ.....

Mọi thứ vẫn êm đềm... cho đến khi mẹ của Huấn từ xa đi tới, tay cầm cây chổi lông gà, mặt giận dữ.

"Huấn! Con lấy tiền lẻ trong hũ gạo đúng không?! Mấy ngàn mẹ để dành mua mắm mất tiêu rồi!"

Thằng Huấn quay ngoắt đầu ,đang cười toe thì sững lại, mặt tái xanh.

"Con không có! Con không đụng tới cái hũ đó mà!"

"Đừng có chối! Chỉ có con biết mẹ để ở đó thôi!"

Cả đám nhỏ đứng im như tượng. Jake tròn mắt, tay vẫn cầm "ly chè" đất.

Không nói không rằng, Huấn quay người nắm tay Jake lôi đi mặc kệ mấy đứa còn lại giương mắt nhìn ngơ ngác.

"Jake, đi! Tụi mình trốn!"

Jake quýnh lên, suýt ngã mấy lần nhưng vẫn cố chạy theo, tay vẫn không buông Mello. Cậu không hiểu gì cả, chỉ thấy tay Huấn siết chặt, hơi run.

Hai đứa chạy qua con hẻm nhỏ, băng qua mảnh ruộng còn sình lầy, cuối cùng dừng lại dưới gốc cây thị sau chùa.

Jake thở hổn hển, chân dính đầy bùn. "Huấn à... Sao mình chạy vậy...? Jake sợ..."

Thằng Huấn vẫn đứng quay mặt đi, mắt đảo liên hồi như đang tìm xem mẹ nó có đuổi theo kịp không, tay siết chặt. Cậu hít một hơi, giọng tức tối:

"Jake tin mình không? Jake tin mình không ăn cắp tiền của mẹ đúng không?!"

Jake gật đầu, môi mím lại, mặt đỏ bừng vì chạy mệt. "Jake tin... Nhưng mà... Jake sợ mẹ Huấn... la... và Jake không muốn chạy nữa... Jake đau chân..."

Huấn im lặng một lúc. Cơn giận trong lòng vẫn còn âm ỉ chưa nguôi, không biết trút đi đâu, rồi bất ngờ quay sang quát:

"Jake lúc nào cũng khóc! Yếu đuối như vậy ai mà chơi với Jake được hả?!"

Jake ngây người. Hai mắt cụp xuống, môi mím chặt, nước mắt bắt đầu lăn ra mà cậu không kiềm được. Cậu ôm lấy con Mello trước ngực, người run run.

"Jake xin lỗi... Jake không cố ý làm phiền Huấn..."

Nghe giọng Jake nghèn nghẹn, Huấn mới như tỉnh ra. Nó quay lại, thấy đôi mắt long lanh rưng rưng nước, thấy bàn tay Jake run lên, bùn dính đầy má nhưng vẫn cố lau nước mắt.

"Jake... không giận... nhưng Jake buồn... lắm..."

Thằng Huấn hốt hoảng. Cậu không định làm Jake khóc. Không bao giờ. Jake là người đầu tiên tin cậu vô điều kiện, vậy mà...

"Jake! Đừng khóc! Đừng khóc nữa! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi mà!!"

Huấn cuống quýt lấy tay áo lau mặt cho Jake, nhưng càng lau càng dơ hơn. Jake thì vẫn rấm rứt khóc.

"Tớ sai rồi... Tớ chỉ tức quá thôi... Tớ sợ mẹ... sợ bị mắng... Tớ không có ai đứng về phía mình hết... Tớ chỉ muốn Jake đi với tớ... Vì Jake luôn tin tớ..."

Jake nghe tới đó mới ngẩng mặt lên.

"Jake... vẫn tin Huấn... Nhưng Jake muốn Huấn đừng la Jake nữa..."

Huấn gật đầu liên tục, như gà mổ thóc.

"Không la nữa! Từ giờ, Jake khóc một cái là tớ sẽ... sẽ cho Jake hết trứng vịt lộn mẹ nấu luôn! Hứa đó!"

Jake nín khóc ngay, hít mũi rõ to. "Thật hả...?"

"Thật trăm phần trăm!"

"Cả... nước me luôn?"

"Cũng luôn!!"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích.

Tối đó, thằng Huấn vừa về nhà, đã đứng cúi đầu xin lỗi mẹ. Còn mẹ nó thì bối rối - vì hoá ra là... con gà nhà hàng xóm mổ đổ hũ gạo làm rơi tiền xuống gầm bàn. Cả xóm nghe xong đều cười rần rần, còn Jake thì được Sunghoon rót nước me cho uống trước - "để trừ vào vụ mắng oan!"

"Jake muốn uống thêm...được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip