[2]

Dù anh ấy đã cứu tôi nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách .Vẻ ngoài và khí chất tổng thể khiến tôi cảm thấy khá sợ , không biết phải nghĩ gì về vị cứu tinh này

Anh ta quay sang tôi ,chờ đợi điều gì đó " vậy cô định nói gì hay chỉ đứng đó thôi " ? Anh bình tĩnh hỏi , nhưng vẫn có chút thiếu kiên nhẫn trong giọng nói

Tôi lắp bắp một chút để nói ra " tôi chỉ....à,chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cứu tôi " 

Người đàn ông chỉ cười khúc khích một chút và lắc đầu , anh thản nhiên nói khiến tôi sửng sốt trước câu trả lời đột ngột " tôi chỉ đang chờ đợi thời điểm hoàn hảo để bắt tên đó không phải để cứu cô"

Lúc này tôi lùi lại một chút , không còn gì để nói, tôi chỉ biết cắn lưỡi cố kiềm lại những lời muốn nói với người đàn ông này , ai biết được anh ta sẽ làm gì 

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi phải đoán xem tên đó đã đi đâu "

Anh nói rồi quay lưng lại và bắt đầu bước đi , để lại tôi một mình

Tôi đứng đó xử lý mọi điều người đàn ông này nói với mình, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Anh ta không có ý định cứu tôi ,thay vào đó cố gắng bắt tên sát nhân.Có phải anh ta là cảnh sát chìm ? Không,không thể nào trông anh ta còn chẳng giống ai .Tôi gạt những suy nghĩ đó sang một bên ,chỉ muốn thoát khỏi nơi này đề phòng kẻ sát nhân quay lại

Nhiều ngày trôi qua ,tôi vẫn không thể quên vị cứu tinh của mình, điều đó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí tôi .Thật không hiểu người đàn ông ,cứ như thể anh ta đang tìm cách trả thù

Nhưng sau tất cả những sự kiện xảy ra ,tôi nghi ngờ nó có thể xảy ra lần nữa, hy vọng nó sẽ không xảy ra

Cuối cùng tôi đã việc , ca làm việc thật thảm hại vì có rất nhiều khách hàng, tôi hiếm khi bị khách hàng la mắng, nhưng bất cứ khi nào điều đó xảy ra ,nó sẽ phá hỏng toàn bộ tâm trạng

Tôi thở dài khi lấy chìa khóa ra , khi bước ra khỏi cửa hàng làn gió lạnh của màn đêm chào đón tôi ,lông tơ trên cơ thể dựng đứng khi tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.Hít một hơi thật sâu và chỉnh lại chiếc áo khoác đang mặc đi về nhà .Mặc dù lần này đã đi một con đường khác, có chút tiec nuối vì con đường đó chứa bao kỉ niệm nhưng thà an toàn còn hơn

Khi bước đi , tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình và kể từ đêm đó , điều đó khiến tôi trở nên hoang tưởng. Đầu tôi di chuyển chậm rãi để nhìn phía sau và thấy chiếc áo hoodie trắng quen thuộc. Cái nhìn thoáng qua đó cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn và cảnh giác. Tôi trấn an bản thân mình bằng cách cho rằng đó là một người qua đường bình thường.

Nhưng tôi bắt đầu đi nhanh,người đó cũng làm điều tương tự, đó cũng là lúc tôi biết hắn ở phía sau .Tôi bắt đầu chạy thật nhanh , nghe thấy tiếng cười quen thuộc

" Đừng nghĩ tao dễ dàng bỏ qua cho mày !" hắn hét lên và chạy theo sau tôi

Toàn bộ cơ thể tôi cảnh giác không biết làm gì nhưng nó biết rằng cần phải chạy trốn khỏi tên điên này càng nhanh càng tốt

Tôi càng chạy càng thấy nhà mình càng gần ,hy vọng đến nơi an toàn khiến tôi chạy nhanh hơn và bớt sợ hơn

"Mày tưởng thoát dễ lắm sao ?"

Hắn gần như hét vào tai tôi bằng giọng khàn nhưng khô khốc

Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra khi hắn ta mất cảnh giác và đồng thời cảm ơn bản thân vì có thể chất bền bỉ ,luống cuống mở cửa thật nhanh và đóng sầm lại

" 911 đây ,trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Có...c..một...-"

Niềm hy vọng dâng cao nhưng bất ngờ điện thoại bị hất khỏi tay và vỡ tan tành trên sàn

Chính xác là tôi không thể nhìn thấy gì khi đèn tắt ,đứng yên tại chỗ khi hơi thở run rẩy đang phả ra " cô sẽ chết trước khi bọn chúng tới "

Giọng nói đó vang lên bên tai tôi ,hơi thở gấp gáp ,nỗi sợ hãi xâm chiếm khi nghe thấy tiếng người đàn ông đã cứu mình, làm thế nào anh ta lại vào đây được? Tôi không biết anh ta đang ở đâu ,bước đi quá im lặng " hắn đang tới ,hắn biết cô ở đâu "

Tôi mù quáng chạy về phía bếp ,cố gắng đến đó bằng trí nhớ ,may mắn là không vấp ngã vì biết mình để đồ ở đâu , tôi run rẩy đến đó và bật đèn lên .Ngay khi đèn vừa sáng ,tôi bắt gặp đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào mình

Tôi vội vàng chộp lấy con dao làm bếp và chĩa vào anh ta " Anh ...a..anh muốn gì ở tôi ?" tôi lắp bắp nói

Người đàn ông không hề bối rối, hai tai đút trong túi áo khoác đen ,thái độ điềm tĩnh khiến tôi càng thêm sợ

Chính xác thì anh ta muốn gì khi xuất hiện ở đây ?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip