[4]

Mọi thứ đều mờ ảo ,không có không khí .Cánh tay tôi đang bỏ cuộc khi trên những ngón tay của tôi đang cố gắng giữ súng nhưng chúng dần trở nên khập khiễng, tôi không thể làm gì khi người đàn ông phía sau về cơ bản đang bóp cổ tôi .

" thế đủ rồi " một giọng nói vang lên trong đầu tôi và cuối cùng tôi cũng được thả ra . Tôi ngã xuống sàn , khuỵu tay và đầu gối thở hổn hển, ho và cố gắng hít thật nhiều oxi

Người đàn ông phía sau cuối cùng cũng bước lên trước tôi một bước, tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh ta và ngay khi tầm nhìn đã ổn định, điều tôi nhận thấy là anh ta mang một cặp kính bảo hộ với tròng kính màu cam và miếng che miệng .Người đàn ông này hoàn toàn khác và điều đó khiến tôi kinh hãi vì anh ta co giật quá nhiều .Anh ta có mái tóc nâu bù xù

Tôi cố chộp lấy khẩu súng nhưng bị anh ta đá nó đi xa ,tôi nhăn mặt khi cố gắng lùi lại nhưng anh ta quyết định dồn thêm năng lượng lên chân mình. Tôi cào vào chân còn lại của anh ấy nhưng tiếc là không có gì xảy ra .

Tên sát nhân còn lại mặc áo hoodie trắng từ từ đứng dậy khi hắn nhặt con dao tiến về phía tôi .Hơi thở trở nên nhanh hơn, cảm thấy kích động vì người đàn ông này sẽ giết tôi ngay lập tức. Có một chút dừng lại khi hắn nhìn xuống tôi ,một nụ cười nhếch mép hiện lên " thật buồn cười làm sao " hắn mỉm cười rộng hơn và nghiêng đầu nhìn bóng dáng tôi , hắn thực sự thích nhìn người khác vô vọng lắm sao ?

Mặc dù nụ cười đó biến mất ngay khi anh ta ngẩng đầu lên , nhưng sức nặng đau đớn và nặng nề trên tay tôi không   còn nữa, cho tôi cơ hội nhanh chóng đứng dậy và đấm vào cổ họng kẻ sát nhân trước mặt. Người đàn ông thở khò khè đau đớn khi anh ta thả con dao . Tôi nhanh chóng chộp lấy con dao  chĩa vào anh ta khi tôi lùi lại xem chuyện gì sẽ xảy ra với hắn , chỉ thấy người đàn ông trước đó đã cứu mình bước ra khỏi chỗ ẩn nấp
   
" Tôi còn đang nghĩ anh sẽ bỏ tôi lại đây đấy "

Giọng nói tôi run rẩy nhưng cơn giận dâng lên vẫn khiến tôi ném nhận xét thô lỗ vào anh ta

Đôi mắt xanh lá cây hướng về phía tôi khi anh ta đang giữ chặt đầu người đàn ông đeo kính bảo hộ ,không cho người đàn ông này bất kỳ khoảng không nào để thở vì anh ta đang dàn yếu đi
" chưa đâu " anh ta trả lời

Tôi quay sang người đàn ông tóc đen dài khi thấy anh ta đứng dậy và dường như sự giận dữ được thể hiện từ ánh mắt hắn , nếu nói không sợ thì đó là lời nói dối , tên điên này chính xác là một con quái vật điên rồ .Tôi đang cầm con dao ghê tởm mà tên này dùng để giết người và tôi muốn kết liễu hắn ngay lập tức để chấm dứt chuyện này, nhưng... Đôi mắt hắn , nó không bình thường , đôi mắt xanh nhạt xuyên thấu tâm hồn tôi .Người đàn ông này đã nhìn thấy thứ mà tôi chưa từng thấy  và không muốn thấy
  
Nó khiến tôi rơi vào trạng thái xuất thần chỉ để hắn vật xuống sàn với cú đánh mạnh, nhanh tay cầm lấy con dao và đâm vào người tôi , có thể là để trả thù .Tôi hét lên đau đớn khi cố ngăn hắn  đâm sâu hơn nữa. Nhưng gã nhanh chóng bị đá vào mặt và ngã xuống sàn

Tiếng rên rỉ của hắn tôi có thể nghe thấy , tôi không nhìn rõ vì mắt bị nhòe đi .Nhưng tôi có thể thấy hình bóng quen thuộc đang bước về phía tên quái dị đang mỉm cười, tôi biết là anh ta vì chiếc áo quen thuộc .Vậy chuyện gì đã xảy ra với tên đeo kính bảo hộ ? Tôi không thể nhìn thấy, không thể di chuyển , cảm thấy cơ thể cạn kiệt máu tôi thấy chóng mặt đến mức muốn ngất đi

Trời tối và lạnh quá 

-----------------------------------------------------------
"Cảm ơn đã cứu anh trai tôi "

Tôi quay sang cậu ta , mỉm cười với cậu ấy ,  và cậu trông có vẻ khá ngại ngùng

" Nhưng cậu cũng bị đánh ....tôi rất xin lỗi về chuyện của anh trai tôi "

Cậu đề nghị đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi đã từ chối , chỉ bị bầm tím một chút

"Có cách nào để tôi trả ơn cậu không? "  - Cậu ấy nói

"Đừng lo lắng về điều đó "

Tôi mỉm cười dịch chuyển cơ thể một chút đối mặt với cậu

" Sao chúng ta không giới thiệu về bản thân nhỉ ?"

Tôi đùa để lái chủ đề " tôi là Y/n còn cậu ?"

-----------------------------------------------------------
" Này " Tôi nghe thấy một giọng nói êm dịu và quen thuộc khi tôi cảm thấy có thứ gì dập vào má mình, mí mắt rung lên khi tôi từ từ mở mắt nhưng nhanh chóng nhắm lại vì nơi này quá sáng

Tôi rên rỉ khi cố ngồi dậy trên ghế và nhìn rõ anh ta " Tên điên kia đi đâu rồi? "

Tôi hỏi mở to mắt, nhưng nhăn mặt khi nhận ra mình bị thương và trông tôi bây giờ khác gì xác ướp

"Tôi thả hắn đấy " Anh ta nói

Tôi sững sờ nhìn anh mong rằng đó chỉ là câu nói đùa 

"Nghiêm túc đấy "  anh ta nói với giọng điệu vô cảm

"Tại sao ???Anh có thể giết hắn mà "
Tôi hét lên trong sự hoài nghi , thật không tin được ,sao anh ta không cố gắng giết hắn rõ ràng anh cũng đang tìm kiếm hắn mà ??

Lúc đầu anh không nói gì một lúc lâu mới chịu mở miệng "Tôi có lý do của mình nhưng tôi vẫn có thể lần ra hắn "

Anh bình tĩnh đứng dậy ,mắt anh ta chăm chú vào thứ gì đó tôi bối rối nhìn theo bóng anh chợt nhận ra có một người bất tỉnh, nằm nghiêng, bị trói chặt

Đó là anh chàng đeo miếng bảo vệ miệng và kính bảo hộ kì lạ .

---------------------------------------------------
Cập nhật truyện sau 1 thời gian thi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip