Ta Yêu Em!
Mr. Scarletella x Mr. Silver
Trước khi vào ai không thích có thể không đọc ạ, tớ mong các nàng không thích cũng đừng bình luận những cái tiêu cực vào truyện của tớ, và tớ cũng mong truyện tớ viết sẽ làm các nàng hài lòng.
Scarletella = Hắn
Silver = Em
MC [Y/N] = Cô
______________________________
Cô lạc vào một thế giới lạ, nơi đây u ám đến lạ. Chẳng biết làm sao, tuy là sát nhân nhưng cô vẫn sợ. Cố tìm lối thoát khỏi nơi này nhưng mãi chẳng thấy lối ra. Đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện khiến cô hoảng sợ mà lùi lại vài bước.
"Đừng sợ, ta không có ý xấu" - Em nhẹ giọng nhìn cô.
Cô vẫn không có ý gì là buông lỏng sự cảnh giác của mình, vẫn lùi lại có khoảng cách với em.
Thấy cô hoảng sợ em cũng không có ý muốn tiến lại, chỉ đơn giản là đứng đó. Khoảng một lúc rất lâu không thấy em có ý là làm tổn hại đến mình liền buông lỏng sự cảnh giác.
"Ngươi không có ý xấu?" - Chất giọng cô có phần run rẩy, nhìn về phía em.
Em thấy cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng liền gật đầu. Thấy em như vậy cô cũng nhẹ tiến lên vài bước để nhìn rõ em hơn.
"Ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây không?" - Cô chần chừ nhỏ giọng nhờ em đưa mình ra khỏi đây.
"Ngươi, muốn ra khỏi đây?"
Cô nghe vậy liền gật đầu xác nhận.
"Được, ta đưa ngươi ra khỏi đây" - Nhìn cô.
Cô nghe em nói trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Em thấy như vậy liền dẫn cô ra khỏi đây. Trên đường đi cả hai cũng trò chuyện nên dần không có sự e dè như trước.
Sự vui vẻ ấy lại bị một người luôn đi theo sau nhìn thấy hết tất cả, sắc mặt người đó không mấy vui vẻ tối sầm lại như suy nghĩ gì đó. Tay siết chặt thành nắm đấm.
______________________________
Em đưa cô đi tìm lối ra liền có cảm giác ai đó theo dõi mình cũng có chút cảnh giác. Đi được một lúc thì có một người nào đó xuất hiện chắn đường đi của cả hai.
Em theo bản năng lùi lại vài bước như một sự tránh né. Cô khó hiểu nhìn em rồi cũng lùi lại theo.
"Tên ngươi là gì?" - Hắn khẽ cau mày nhìn cô đứng kế bên em.
"Ta tên Y/-" - Cô chưa kịp nói dứt câu liền bị em ngăn lại.
"Không được nói tên cho hắn!"
Lời của em khiến hắn càng thêm phần khó chịu, muốn tiến lên nắm lấy cổ tay em nhưng bị em tránh né mà hất ra. Thấy em không nghe lời hắn liền đánh vào sau gáy khiến em ngất đi.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy hả?!" - Cô khựng lại nhìn hắn.
"Tránh xa em ấy ra, nếu không đừng trách ta." - Hắn gằn giọng nhìn cô khiến cô khựng lại.
"Silver... Không được Silver đang giúp ta thoát khỏi đây."
"Đi theo đường này sẽ thấy" - Nói rồi hắn bế em biến mất trong sự ngơ ngác của cô.
Thấy cả hai biến mất rồi cô mới bình tĩnh lại nghe lời hắn chỉ mà tìm được lối thoát mà quay về thế giới của mình.
______________________________
Còn em khi bị hắn bế đi đến một căn phòng khác liền lờ mờ tỉnh dậy từ cơn đau sau gáy, vội nhớ lại mọi chuyện liền muốn bật dậy. Nhưng em vừa đi được vài bước liền cảm giác cổ chân nặng trĩu, ngước nhìn mới phát hiện đã bị xích lại.
Em ngơ ngác muốn gỡ ra nhưng mãi lại không gỡ được, ngược lại thứ ấy còn siết chặt lấy cổ chân em hơn.
CẠCH.
Tiếng mở cửa khiến em khựng lại, ngước lên nhìn người nhốt em không ai khác chính là hắn. Hắn bước đến chổ em, khẽ ngồi xuống bên cạnh vươn tay vuốt ve mái tóc của em.
"Em đừng cố thoát ra nữa, mãi mãi không thoát khỏi ta đâu." - Hắn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của em rồi xuống gò má nhỏ, giọng nói trầm thấp có chút rợn người.
"Câm miệng! Scarletella ngươi... Ngươi điên rồi!"
Hắn nhìn thấy em như vậy chỉ cười nhẹ, bóp chặt lấy cằm em nâng lên.
"Phải, ta điên. Điên vì em đó! Vì ta quá yêu em, muốn em ở bên cạnh ta. Chẳng phải em cũng yêu ta sao?"
"Là ngươi tự mình đa tình thôi."
Câu nói ấy dường như chọc giận hắn, hắn cười lạnh rồi kéo em lại, áp môi mình lên môi em mà hôn. Em bất ngờ theo bản năng mà mím chặt môi lại. Hắn thấy em như vậy khẽ cắn nhẹ vào môi khiến em đau, thành công cho hắn xâm nhập vào khoang miệng của em.
"Ha... Ưm." - Em vùng vẫy cố đẩy hắn ra muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng căn bản là không thể.
Hắn nhìn hành động của em liền vòng tay ra sau gáy nhấn em vào sâu trong nụ hôn khiến em khó lòng mà giãy giụa.
Hắn tham lam càng quét hết mật ngọt trong khoang miệng em, khám phá từng ngóc ngách khiến cả người em mềm nhũn ra không phản kháng được nữa.
Cảm giác đầu óc em trống rỗng, cảm nhận được không thể thở nổi em mới đánh vào vai hắn, hắn như hiểu ý mới chịu dứt khỏi nụ hôn, em thở dốc cố lấy lại từng ngụm không khí bị hắn lấy đi.
"Ha~ ngọt thật." - Hắn bất giác bị mật ngọt trong khoang miệng em làm cho mê mẩn.
"Ngươi.... Ngươi đúng là đê tiện mà!" - Hai má em ửng đỏ lên không rõ là do ái ngại hay tức giận.
"Heh? Em ngại sao?"
"Câm miệng!"
"Kĩ thuật hôn còn dở quá, em chưa hôn ai bao giờ à? - Hắn thích thú nhìn em không nhịn được mà trêu chọc.
Em bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt không đáp, quay mặt sang hướng khác như thể tránh né sự xấu hổ. Hắn như đạt được ý nguyện thỏa mãn nhìn em không khỏi cười nhẹ.
" Ngươi cười cái gì chứ....? Cướp mất nụ hôn đầu của người khác vui lắm sao? - Giọng em có phần ấm ức lộ rõ, lại còn khàn khàn như thể sắp khóc.
Hắn ngớ người khi nghe em nói vậy, vốn chỉ định trêu chọc nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, luống cuống cởi dây xích quanh cổ chân em ra rồi dỗ dành.
"Ta... Ta không có ý đó. Em đừng khóc, ta không biết đó... Đó là nụ hôn đầu."
"Hic... Scarletella ngươi... Ngươi xấu lắm... Hic đáng ghét, ta ghét ngươi... " - Em như trẻ nhỏ khóc nức nở khiến hắn càng hoảng hơn.
Hắn ôm em vào lòng, để em tựa vào vai hắn mặc cho nước mắt em rơi làm ướt vai áo hắn cũng mặc kệ. Nhẹ vỗ lưng em mà an ủi.
"Ta xin lỗi.... Là lỗi của ta, vì ta quá yêu em nên mới như vậy."
"..."
"Em có thể ghét bỏ ta cũng được... Nhưng xin em, xin em đừng khóc. Như vậy ta xót."
"Hic-c yêu ta?"
"Ừm, yêu em, yêu em nhiều lắm." - Hắn nhẹ giọng trả lời em, khác so với lúc đầu.
"T-tại sao hic... Lại yêu ta vậy?" - Em thút thít nước mắt vẫn còn rơi ngẩng đầu lên hỏi hắn.
"Không biết, nhưng thấy em thân thiết với người khác, ta lại khó chịu. Ta hỏi Crawling thì hắn bảo là ghen, mà ghen chỉ khi yêu ai đó mới có cảm giác đó." - Dứt lời liền cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em.
"..."
"Em ghét ta cũng không sao, nếu em không thích thì ta không xuất hiện trước mặt em nữa.."
"..."
Thấy em vẫn im lặng hắn tưởng là em giận nên vội buông em ra rồi đứng dậy muốn rời đi nhưng bị em níu lại khiến hắn ngạc nhiên nhìn em.
"Đừng... Đừng đi."
"Sao vậy..?"
"Nói yêu ta tại sao lại bỏ rơi ta chứ....?"
Hắn nghe em nói vậy cũng hiểu ý em muốn gì liền cười nhẹ, nhẹ kéo em vào lòng mà ôm chặt.
"Không bỏ em... Tuyệt đối không bỏ."
"..."
"Ta yêu em, mãi mãi chỉ có thể yêu em thôi!"
"... Ừm, Ta cũng yêu ngươi, Scarletella!"
______________________________
Kết HE!
Ngẫu hứng tùy cặp, các nàng cần ai có thể nói tớ ạ. Sẽ có một chương riêng dành cho cặp đó.
Tớ viết cũng còn rất nhiều sai sót mong các nàng có thể góp ý cho tớ chỉnh sửa để hợp gu các nàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip