Ánh sáng của đời anh
Kể từ sau khi cô chọn rời khỏi nơi đó bằng thang máy cùng với Mr. Crawling trở về thế giới thực ban đầu cuộc sống của cả hai tuy có chút xáo trộn nhưng dần mọi thứ cũng theo quỹ đạo của nó
Phải nói Mr. Crawling giống như một chú chó nhỏ vậy, anh luôn tò mò về mọi thứ xung quanh luôn muốn tìm hiểu về thế giới này liệu có gì tốt hơn so với thế giới của anh
Nhờ vào sự ham học hỏi và cách chỉ dạy tận tình của cô anh biết được thêm nhiều điều như ngôn ngữ, thiết bị máy móc có chiếu rất nhiều hình ảnh sống động mà cô gọi là điện thoại và có cả điện thoại lớn nữa, thật sự rất nhiều thứ mà trước đây anh chưa từng thấy
Lúc rảnh rỗi Mr. Crawling thường xuyên theo dõi cô để xem xét hành động và những việc cô thường làm hòng hiểu thêm về cô nhưng.... duy có một chuyện anh không hiểu lắm
Tuy không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng anh để ý thấy cô rất hay ở một mình để xem thứ được gọi là phim ảnh, thật sự từ này rất lạ lẫm đối với anh nhưng theo những gì cô nói với những thứ chiếu trên điện thoại và điện thoại lớn thì có vẻ là đúng
Anh thấy trong đó có rất nhiều cảnh thân mật từ những cái chạm ôm ấp, ấu yếm, hôn hít và cả.... Chạm vào nơi luôn được quần áo phủ kín nữa, sau nhiều lần như vậy những thắc mắc cứ xuất hiện nhiều hơn và ăn sâu trong tâm trí anh
Những cử chỉ đó trông thật thân mật... Tại sao cô không làm như vậy với anh? Anh không quan trọng với cô sao?
Đêm đến, cô đã say giấc nồng chỉ còn mỗi anh vẫn nằm thao thức với nhiều suy tư, Mr. Crawling ôm chặt quanh bụng cô anh cảm thấy bồn chồn không yên, không phải anh không muốn ngủ mà do nhiều suy nghĩ phức tạp khiến anh thấy rất khó diễn tả
Mr. Crawling nhìn xuống cô vẫn đang yên giấc trong đầu nảy ra một suy nghĩ... Liệu... Anh có thật sự quan trọng với cô?
Anh chui vào trong chăn lần mò xuống dưới thân cô, nhớ lại những cảnh tượng trong phim vừa xem cách đây không lâu anh đánh bạo đưa tay chạm vào đùi cô
Êm... Thật sự rất êm anh bắt đầu xoa bóp mạnh tay hơn... tiếp tục nhớ lại... Hôn... Là hôn... Mr. Crawling cúi mặt hôn lên đùi cô. Anh muốn cảm nhận điều này, muốn thân mật với cô như cái cách anh đã thấy trên phim ảnh
Sau chừng đó tác động ai có thể ngủ yên được?
Cô từ từ thoát khỏi mộng đẹp, đôi mắt vẫn còn mờ sau giấc ngủ rất nhanh liền khôi phục để làm quen với ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, cảm nhận có điều khác thường cô liền giật mình dỡ chăn lên
"Mr. Crawling?! Anh làm gì vậy?"
Mr. Crawling dừng lại mọi hành động của mình khi thấy cô đã tỉnh giấc, giọng nói của cô như cắt ngang màn đêm tĩnh mịch của căn phòng vốn tĩnh lặng
"Anh...-"
Anh lắp bắp, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút khi anh hướng ánh nhìn của mình về phía cô
"Anh... Chỉ-"
Đường đường là một thứ sở hữu chiều cao to lớn hơn hẳn người thường nhưng giờ đây anh lại chọn thu mình lại một cách tự ti dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô dán lên người mình. Tuy vậy anh vẫn giữ cánh tay đặt lên đùi cô, từng đốt ngón tay xương xẩu cứ miết lấy làn da trắng mút
"Anh thấy... Trên phim ảnh..."
Mr. Crawling tiếp tục ngập ngừng, lời nói của anh như có ý ám chỉ đến những bộ phim có nội dung người lớn mà anh đã lén xem được cùng cô
"Anh chỉ... Muốn như thế.. với em"
Miệng anh cứ mấp máy không yên như đương rất lo lắng, thi thoảng cứ liếc nhìn lên xem phản ứng của cô một cách không chắc chắn
Đôi lúc cơ thể to lớn của anh cứ run lên, anh lo lắng vì anh biết mình không giống như cô... Anh có thể nói là một con quái vật...? Một con quái vật với cơ thể không hấp dẫn nhưng lại muốn một lần thật sự kết nối được với cô. Với hy vọng muốn được kết nối cả tình yêu và ham muốn đó với cô anh đã tạm gác lại vẻ nhút nhát và do dự thường ngày
"Làm ơn..."
Anh thốt ra gần giống như đang rên rỉ van xin,
"Anh cần em... Hãy để anh... Yêu em... Giống trông phim..."
Nghe hết những lời đó cô đã hiểu được vấn đề... Đúng là rất xấu hổ khi bị anh phát hiện xem phim không đứng đắn nhưng giờ chuyện cũng đã
Cô không tức giận mà đưa tay xoa đầu anh nhằm để trấn an
"Em hiểu rồi... Vậy anh... Đã theo dõi em?"
Mr. Crawling rùng mình khi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của cô áp vào từng lọn tóc và da đầu mình. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến đầu óc anh dại đi vài phần vô ức dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp đó, thật sự không thể cưỡng lại sự vuốt ve an ủi này
"V-vâng..." Giọng anh nghẹn lại khi rụt rè thừa nhận trước màn tra khảo ngọt ngào
"Anh đã... Luôn dõi theo em... Luôn luôn"
Không có sự xin lỗi trong giọng nói của anh, không có sự xấu hổ... Chỉ đơn giản là sự trung thực có phần thô sơ. Anh chưa bao giờ cố gắng che giấu nổi ám ảnh của mình với cô, che giấu nhu cầu mãnh liệt khi ở cạnh cô mọi lúc. Nó là một phần con người anh... Giống như tứ chi dài khác thường và làn da nhợt nhạt kì quái của anh
"Anh.. anh yêu em"
Anh lặp lại, những từ ngữ phát ra trong sự vội vã, "Anh muốn được gần em... Mọi lúc"
Những ngón tay thon dài với nhiều khớp xương của anh cứ co lại trên đùi cô như thể càng chắc nịch cho thứ cảm xúc không tài nào diễn tả nổi trong anh
Mr. Crawling ngước lên nhìn cô dù không thấy nhưng rõ ràng ánh nhìn đó rất chắc chắn không hề dao động
"Em không giận sao... Với anh?"
Giọng anh khàn khàn có chút mềm yếu
Mr. Crawling nín thở chờ đợi phản ứng của cô, anh biết hành động của mình là thái quá thậm chí là ám ảnh với cô nhưng ý nghĩ xa cách, mất cô khiến thâm tâm anh thực sự sợ hãi và hoảng loạn. Cô là nguồn sống của anh là ánh sáng chiếu rọi duy nhất trong thứ bóng tối mù mịt luôn vây hãm lấy anh
Sự im lặng bao phủ lấy căn phòng trong vài phút, khi anh còn đang nghĩ chuyện đã hết đường cứu vãn thì...
Cô đưa hai tay áp vào má anh nâng gương mặt ảm đạm nét buồn lên đối diện với mình,
"Crawling... Em không giận anh. Kể từ lúc em đưa anh cùng em thoát khỏi nơi đó để đến thế giới này là em đã ngầm khẳng định sự tồn tại, sự hiện diện của anh trong cuộc đời em từ nay về sau... Là do em đã không quan tâm đến anh nên mới khiến anh cảm thấy như vậy... Em không giận anh, em yêu anh... Giống như cách anh vẫn luôn dành cho em... Chúng ta phải hiểu nhau đúng không?"
Giọng cô nhè nhẹ vang lên trong đêm cứ như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trông tâm trí anh, hơi thở anh dồn dập trước từng lời nói từng cái chạm nhẹ của cô vào má mình
Mr. Crawling thả lỏng người cứ như vô lực tựa vào sự dịu dàng cô trao cho, mắt anh nhắm nghiền như muốn nghi nhớ khoảnh khắc này
"Vâng..." Anh nói mà cứ như thể thì thầm
"Anh hiểu... Anh yêu em.. hơn bất cứ điều gì"
Giọng anh khàn khàn, mắt cứ dán chặt vào gương mặt để ghi rõ từng đường nét của cô khắc chặt vào tiềm thức của mình không bao giờ quên. Trong bóng tối cô là ánh sáng dẫn đường cho anh, điều ý nghĩa nhất giữa thế giới vốn luôn vô nghĩa.
Mr. Crawling ngồi dậy, anh đưa tay ra sau đỡ cô nằm xuống giường, ngón tay anh lướt dọc quai hàm của cô đầy nâng niu. Anh biết mình không phải người, rằng từ chi và khung xương của anh khác xa so với những người đàn ông trong phim ảnh. Nhưng trong khoảnh khắc này đắm chìm trong sự thú nhận tình cảm của cô dành cho mình anh cảm thấy gần như đã thoả mãn
"Để anh cho em thấy..."
Anh thì thầm cúi xuống gần hơn cho đến khi hơi thở mát lạnh của anh đủ phá vào tai cô
"Anh yêu em nhiều đến mức nào..."
Cô đưa tay vén lọn tóc xoã dài ra sau tai anh thì thầm khe khẽ
"Crawling... Đừng so sánh hay ép bản thân giống với bất kì ai... Hãy là chính anh... Em yêu anh... Yêu sự dịu dàng, tôn trọng và ân cần mà anh dành cho em chứ không phải bất kì điều gì khác... Em... Yêu anh"
Mr. Crawling thoáng sững sờ anh khẽ dao động rồi đưa tay xoa nhẹ bên má cô
"Anh chỉ muốn làm em vui... Anh chỉ muốn quan tâm muốn bảo vệ em mãi mãi"
Mr. Crawling cúi sát lại gần khiến khoảng cách của cả hai ngày một thu hẹp
"Em là tất cả của anh... Là lý do.. là mục đích.. là nguồn sống của anh"
"Để anh yêu em... Để anh trân trọng và... Hãy để anh cho em thấy anh có thể tôn thờ em đến mức nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip