chap 2 : cục đá

Nhi thích nhất là ngồi trong lòng bà vào mỗi chiều tà gần giờ cơm , cũng là khoảng thời gian thích hợp để nghe về tiếng nhạc nhạc đài phát từ cái radio rỉ sét, thi thoảng xì xào xì xạc rì rì bên tai.

Những lúc như thế bà chẳng nói gì , chỉ ôm Nhi vào lòng lâu lâu rục cổ vào bờ vai be bé. Rảnh tay thì bắt chấy , bóp nổ tanh tách.

Bà nội vốn không phải là người hòa hợp với người ngoài, nói đúng hơn còn không hay đi ra ngoài nhà. Khi biết để ý, Nhi đã nhận ra giọng nói của bà , của bố, của cái radio bà nghe và của mình đều khác hơn với mọi người. Mọi người bảo đó là giọng Bắc.

- Sao con nói chuyện lạ thế? Con người Bắc, người Hà Nội à? -

Cái bộ óc non nớt kia lúc đó đã biết "miền Bắc" là gì đâu? Đứng nghe mà lòng lạ lẫm.

Khi hỏi bà, bà chỉ lặng lẽ "ừ" một tiếng mà không nói sâu thêm.

- Bộ cậu không nói chuyện bình thường như tụi mình được hả? Cậu nói mà mình chẳng hiểu gì luôn! - Câu hỏi ngây thơ ấy mà Nhi cứ nghĩ mãi .

Vì cái tông nửa Nam nửa Bắc mà không khó để đám trẻ con nhận ra . Trái ngược hoàn toàn với đứa em trai của con bé, giọng không lai lái gì cả... chỉ hơi ngọng ngọng thôi.

Có lẽ là thành quả của việc nói chuyện nhiều với bà nội mà Nhi đã có cho mình cái âm sắc này.

...

- Sao em của cậu nói chuyện như tụi mình mà cậu khác vậy, Nhi? - Cậu bạn đã thắc mắc khi hôm qua thấy em trai cô bé trước khi về nhà còn đòi mua đồ vặt trước cổng trường bằng chất giọng miền Nam .

- tao biết nè! Ông tao bảo con Nhi bị bệnh " Bắc Kỳ" ấy! Chúng mày tránh xa không giọng sẽ lây như nó mất! - cậu bé nọ chỉ tay về phía Nhi mà hét to cho cả lớp mầm non nghe .

- Bắc Kỳ ấy hả? Là gì vậy?-

- Đừng nhìn, lây đấy !-


- Bo bo xì ! Mình không chơi với cậu nữa đâu! Sợ bệnh lắm! Mẹ bắt mình đi chích ngừa thì sao!!-


Một hai ngày đầu còn quên được nhưng theo đó sự tò mò đã chiến thắng ý thức, dù không biết những câu nói đó là những lời châm chọc.

- Bắc là gì vậy bà? Bắc Kỳ là gì? - Nhi ngồi cạnh cấu rau mà hỏi

Bà khựng lại một chút - Đi mà hỏi bố mày, bà không biết! - Bà lại nhặt từng cây rau không nói gì.

Bà cứ im lặng mãi thế, cũng không dám hỏi nữa. Chỉ là bầu không khí trầm đi mồn một.

Bố có mấy khi về nhà đâu chứ, đi làm suốt thây !

- Đừng có nói cái từ đó lung tung đấy-

- Con học cái từ ấy ở đâu?!- Minh bất bình lôi Nhi vào phòng mà hỏi - Lúc chiều cậu về là nghe hết rồi! Con cứ nói cho cậu biết!-

- Mấy bạn cùng lớp ạ . Sao vậy cậu?-

- Tụi nó mà còn nói thế nữa là con cứ mách cô giáo, tụi nó còn kêu vậy nữa thì cứ đánh một trận!-

- Cháu đánh đâu lại được ạ?-

- Đã đánh đâu mà biết! Tí cậu gọi cho bố con bắt chuyển trường luôn!! - Minh lay lay đứa cháu, mong nó thấm hết vào đầu.

- Hai cậu cháu nói nhau gì vậy?- Ánh đi vào với chồng tập vở cao chót vót ngang tầm người cô .

Việc thức đêm để chấm bài khiến cô trông thật tiều tụy và mệt mỏi nhưng đồng thời khiến cô trông thật yếu ớt đến dễ gần, mái tóc đen dài truyền thống đã hơi bết lại vì cái nóng ác quái của Sài Gòn. Quần áo như chưa thay một ngày.

- Chị hai! -

- Mẹ!Nay mẹ về sớm vậy ạ ? - Nhi hỏi

- Mẹ về chấm bài thôi, con tắm rửa sớm rồi ăn cơm nhé. Tí mẹ ra trường viết giáo án tối mới về ! - Ánh bận rộn cùng đống giấy tờ, căn phòng thật bừa bộn với các tập sách cứ chồng chồng lớp lớp làm Minh liên tưởng đến những tiệm in cậu thường xuyên phải ghé qua.

- Sao nào,có vấn đề gì à? - Sau một hồi lâu loay hoay, Ánh cất tiếng hỏi

Thanh niên luống cuống một chút, đẩy Nhi ra cửa - Con ra ngoài đi để cậu với mẹ con nói chuyện .

Cánh cửa đóng sầm mà Nhi đã quên hết những lời mẹ dặn, thẫn thờ nhìn căn phòng nội tâm trống rỗng hẳn không biết làm gì, rồi nhẹ cho gió thổi đi.

Sau hôm đó Ánh cứ im lặng tựa như cô đang suy nghĩ một cái gì đó trọng đại lắm ấy, cô gặp con gái mình nhiều hơn một chút. Có buổi cô Ánh đón hai con , một việc hơi xa xỉ so với công việc bận rộn ấy. Chắc Ánh xin về sớm, cô phóng chiếc xe máy cùi mà đám học sinh tập thể dục ở sân cứ ngoái nhìn đăm đăm.

Thằng Quân nó có để ý gì đâu, cứ gặp mẹ là vui tít cả mắt cười cười hở hàm răng nhỏ. Nhi dắt tay em trai về phía mẹ , vừa vui vừa lo khi nghĩ đến hôm nọ.

Khi đã nằm trên giường Nhi vẫn nghĩ về mấy chuyện gần đây, con mắt thao láo nhìn trần nhà.

- Con chưa ngủ à? - Ánh mở cửa phòng.

Cô ngồi xuống cạnh giường con, tay xoa xoa từng ngón của con, nhìn xuống mà thủ thỉ

- Con muốn học lớp vỡ lòng không? Con biết viết biết đọc rồi, học cùng chỗ làm để mẹ đón con về -

- Mẹ đón con ạ. Anh chị học giỏi lắm con không bắt kịp đâu ạ- Nhi chưa kịp vui lên,quay mặt đi.

- Mẹ dạy con cũng được. Còn sớm lắm anh chị chưa học nhiều đâu. Hay con cứ nghĩ đi nhé! - Ánh cúi xuống vuốt mái tóc con, sờ trán rồi trườn xuống má .


Ngôi trường mầm non mà hai chị em theo học không mấy có khái niệm thời gian lắm thì phải, chỉ cần có mặt gần đầy đủ sẽ là vào giờ. Sau đó tầm giữa buổi sẽ là thời gian các bé con được ra sân chơi. Từ lâu về trước Nhi đã chẳng còn chơi được với ai nữa.

Nó biết chứ, rồi chiếm luôn cái xích đu vì đằng nào cũng có đứa nào dám ngồi cùng đâu . Ngồi dưới tán cây xanh mát, đong đưa trong gió thu thật tuyệt vời làm sao chỉ cần bỏ qua ánh mắt phán xét và những lời chỉ trỏ của đám trẻ con thì đã hoàn hảo rồi. Mấy nay như người trên mây, chẳng suy nghĩ về một cái gì cụ thể cứ cho là vừa tốt vừa xấu đi. Nó tự coi như đang an toàn mà thả lỏng bản thân một chút, chẳng buồn để ý gì.

Một cục giấy bay vào đầu!

Nhi xoay đầu nheo mắt nhìn đám kia theo bản năng , đám nhóc mặt mày lấc cấc cười trêu to cho mấy đứa khác nghe. Nhi co rò đi chỗ khác không dám ở lại. Nhưng nó tức lắm.

Lúc nghịch nghịch ở mấy chỗ đám cát sau trường, xem chừng sắp xây dựng một chỗ để xe cho các cô giáo đây, cô Hương bảo thế khi nói chuyện với cô Loan trong giờ , nói chuyện rất lâu.

Nhi đào được một cục đá không quá to màu nâu đỏ. Cũng không hẳn là đá lắm, nó giống đất cứng thì hơn, nhìn cũng biết không phải gạch. Tuy vẻ ngoài có chút sần sùi nhưng nó lại mê hoặc một cách lại thường. Nhi nhét nó vào túi váy, hình như nó còn viết được trên gạch ấy.

Khi tiếng trống gọi vào. Nhi không muốn vào lắm, thi thoảng đám đó sẽ đẩy con bé.

Giờ Mỹ Thuật! Giờ mà Nhi ghét nhất!

Cô Loan chia cả lớp ra làm bảy bàn tròn, những chiếc ghế vồm đầy đủ màu sắc cầu vồng làm cho trong lớp như nở bảy bông hoa khổng lồ, cánh sặc sỡ . Ở trên mỗi bàn là những hộp bút màu nho nhỏ, không còn nguyên vẹn sau nhiều lần sử dụng. Cô Loan giao bài tập mỗi bạn vẽ về chiếc thuyền mà cô dạy hôm qua. Rồi cô đi ra ngoài.

Nhi với tay, lấy màu thì thằng Khoa giật hộp màu.

- của bọn tao! Ai cho mày ! - Khoa nói, hất cầm về phía con bé.

- cho mượn với! Một màu thôi! Cô la tao... thì sao? -

Con Trân nhại lại tiếng con bé một cách đùa cợt, đầy khiêu khích. Chúng nó cười với nhau, khéo cả đám bàn bên cạnh cười cùng.

Nhi hơi khó xử, ngồi im chịu trận. Trên trán đã hơi lấm tấm mồ hôi , vì ngại vì xấu hổ. Nhi cúi mặt xuống.

- nó sắp khóc đến nơi kìa các cậu, cô mà vào thì chết! -

Thằng Khoa lại nghĩ một trò đó không hay lắm , nó lục ra cây viết màu xanh ném vào con Nhi. Giật mình mà nhìn lên.

- nè! Màu đó!-

Con Nhi nó tức lắm . Nó muốn ném trả lại mà không được.

- rồi đó đầu tao nè! Mày ném đi! Tao thách đó! - Thằng Khoa trêu

Đầu cái Nhi ong ong lên

Vì tức sao?

Nhi sờ cục đá kia của mình trong túi , nắm chặt mà-

CHOẢNG !!!

Khi cơn tức giận chuyển đổi một hành động thì chúng ta đã phải trả giá cho việc đó rồi.

Trong cơn tích tắc cơn ong đầu đã nguội đi để rồi đã đón nhận thêm một cơn đau đầu khác từ tiếng thét của đám trẻ mầm non như đánh bay hết nổi suy nghĩ trong tận óc .

Khung cảnh trước mắt chỉ có dòng máu đỏ tươi trên đầu thằng Khoa

Vừa mắt nó

Để kéo nó trở lại thực tại khỏi những thứ rối rắm bao trùm

"Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ"

Nhi nó đứng chôn chân, mắt tròn lên nhìn tất cả . Không biết nên làm gì nhỉ?


...


Nhi!

NHI!!

Nhi bừng tỉnh khỏi cơn mông lung

Ông nội gọi nó lay người nó

Khi tâm trí định thần mọi chuyện xung quanh

Nó nhớ ra lý do vì sao nó ở cùng ông nội ở phòng học riêng này

- Em làm sao phải làm chảy máu đầu bạn vậy? Bạn làm sao em có chịu trách nhiệm không?

Cô Hạnh -  cô giáo lớp kế bên ra nhắc nhở, trên mặt cô có sự bàng hoàng nhè nhẹ cũng không quá ngạc nhiên, bọn nít con đùa nghịch chảy máu xước xát dĩ nhiên không hiếm chỉ là đó là Nhi.

Thật giống mấy cô ở quầy thu ngân thư viện  , có vẻ họ luôn để tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ chỉ có lẽ sẽ bộc phát nếu quá sức chịu đựng

Nhìn con bé không giống người sẽ làm cái chuyện này. Không hối lỗi khi nhìn đứa bạn cùng lớp phải để phụ giúp ra đón tới bệnh viện

- tôi có thể đưa cháu tôi về được không? Để nó ở đây cũng kì , tôi sẽ xin lỗi sau.

- Anh là chú của con bé sao?

- tôi là ông nội nó.

Cô Hạnh chuyển qua quan sát Nhi, thấy nó gật đầu cô mới yên tâm lại đôi chút.

Thú thật giờ cô cũng mệt lắm rồi,  Loan chắc có việc đột xuất chưa về kịp ấy chứ. Làm mấy cô giáo khác phải thay nhau canh chừng lũ tiểu quỷ này. Bớt một đứa thì đỡ mệt chứ sao, đã vậy còn là cái con bé bị đám trẻ con ghét lên ghét xuống cũng giảm một chút gì đó phiền phức  khi có xích mích?

Riêng con Nhi.

Với nó việc về sớm nhiều khi không phải một việc tốt cho lắm, nhất là trong cái hoàn cảnh này. Nó thừa biết nó đã làm gì và không tránh khỏi một sự trừng phạt gì đó xứng đáng. Hoặc chỉ có nó và mọi người khác, ít nhất nghĩ như thế chăng ?

Ông nội cầm tay Nhi dắt nó đi, mà lấy cái ba lô vải sờn từ khi nào không biết.

Ông dắt nó đi bộ về nhà











































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip