3
ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt trần hải đăng cộng thêm quả chuông báo thức khủng bố mỗi 5 phút lại reo 1 lần khiến anh nhăn nhó mà tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ. anh tắt hết những đợt chuông rồi kiểm tra xem đã mấy giờ rồi.
"con mẹ nó trưa mẹ rồi."
nếu bình thường thì muộn lắm là 10 giờ thì hải đăng đã dậy rồi, mà hôm nay anh lại ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa. cũng dễ hiểu thôi, chuyện hôm qua khiến anh trằn trọc mãi vẫn không thể nhắm mắt được hoặc có thể vì hải đăng thích thiện khải quá rồi nên bắt đầu ảo tưởng, hoặc không. nhưng mà cái việc suy nghĩ đấy của anh lại không hề sai, rõ ràng là đối thủ chửi nhau diss nhau như chó mèo mà lại cho anh mượn áo của mình, thêm cả thằng tuấn anh cứ trêu vợ vợ chồng chồng làm hải đăng này thích chết mất thôi.
nhưng lúc đó, giọng khi thiện khải nói chuyện với anh và nói chuyện với tuấn anh lại khác nhau một trời một vực.
với hắn thì cậu lại gằn giọng lắm lúc lại chửi cho tuấn anh một hai câu rõ sát thương, với hải đăng thì thiện khải lại thay đổi tông giọng đến mức khiến anh bất ngờ, giọng cậu lại rất nhẹ nhàng có sự quan tâm và dịu dàng. chả hề có một sự thù địch gì trong giọng nói ấy, điều đó khiến hải đăng rất khó hiểu.
nhưng anh mặc kệ, bởi vì hải đăng thích nghe giọng của cậu khi gọi tên anh, thích nghe giọng của cậu.
và rất thích cậu nữa.
và anh cũng nhận ra rằng từ rất lâu rồi cảm xúc của trần hải đăng đối với bùi thiện khải đã chẳng còn là tình cảm anh em nữa. màn hình điện thoại của anh vẫn đang hiện đoạn tin nhắn của anh với cậu, hải đăng phân vân, liệu anh có nên nhắn tin cho cậu về chuyện cái áo không. thanh tin nhắn anh cứ nhắn rồi lại xóa đi, chần chừ mãi một hồi anh mới chịu gửi đi tin nhắn.
"khải này, tí anh tính sang nhà mày lấy áo ấy, khải tí nữa có ở nhà không?"
"có anh."
"ừ thế nhé, anh chuẩn bị sang."
không còn một tin nhắn nào được cậu gửi đi sau đó nữa.
dù gì cũng chỉ từng là anh em thân thiết, bây giờ có nói ra được lời giải thích cũng thật khó. anh đành thôi vậy, dù gì chuyện này hải đăng nghĩ anh không bao giờ xứng đáng nhận được sự tha thứ.
không bao giờ..
trở lại với thực tại sau khi hải đăng cứ chìm trong nội tâm của bản thân, anh vội chỉnh lại tóc tai trước gương rồi vớ lấy chìa khóa xe. sau khi ra khỏi hầm gửi xe thì liền một mạch phóng xe giữa cái nắng và gió se lạnh-đặc sản buổi trưa đông hà nội.
bên này, tại căn hộ của bùi thiện khải, cậu vừa rít một hơi thuốc lào thật sâu rồi ngửa cổ phả khói lên không trung, ngồi bên cạnh là thằng trịnh minh hoàng đang vừa quay clip vừa cười khành khạch. tiếng cười dại của nó át đi cả tiếng rít của cái điếu cày mà cậu đang hút, vừa quay vừa hút mấy hơi pod, trong video bây giờ chỉ toàn thấy khói thuốc dày đặc.
"địt mẹ rít quả nghệ vãi lồn anh khải ạ."
minh hoàng tắt ghi hình, xem lại video mà cười nắc nẻ, cậu cũng ngó vào xem cùng nhưng mặt không biến sắc rít thêm 2, 3 hơi nữa. thấy anh mình mấy nay ít cười như vậy minh hoàng cũng lấy làm lạ, nó mới hỏi cậu về vụ với workaholic.
"em thấy là từ cái lúc nghỉ chơi với anh đăng là anh khải suy vờ lờ đấy nhé???"
"kệ tao đi?" bị nói trúng tim đen, thiện khải như xù lông lên mà lớn giọng.
rồi cậu ngửa ra sofa rồi thở dài, chẹp miệng mấy cái rồi nói tiếp.
"tao nói cái này chỉ có mày được biết thôi."
"ừ ừ!!" bản tính hóng chuyện của minh hoàng lại được bộc lộ, nó sáng mắt quay sang nhìn, chờ cậu nói tiếp"
"chuyện là tao thích ông đăng rồi. mà địt mẹ khổ nỗi là chuyện đến nước này rồi tao vẫn đéo biết phải như nào cu ạ." cậu day day thái dương rồi lại thở dài thêm lần nữa. "tao thích anh ấy lắm hoàng ạ.."
"biết sao giờ. anh phải nói chuyện trực tiếp với anh đăng chứ nhắn thì khó mà giải quyết được. communication is key you know." vừa nói nó vừa phì phèo cây pod juice nho lạnh.
"ừ tí có gì phiền em hoàng ra khỏi nhà một tí, đăng lên nhà tao lấy áo thì tao cố tao nói chuyện lại thử xem. check tài khoản đi anh cho mày tiền đi cà phê giết thời gian."
vừa dứt lời thì tiếng thông báo từ ngân hàng reo lên trong máy của minh hoàng, nó mở ra thì còn sáng mắt hơn. 500k, hẳn 500k phi thẳng vào tài khoản của nó ạ. địt mẹ nổ mẹ hũ rồi, thằng hoàng vui sướng nhảy cẫng lên, không nhiều lời mà vớ lấy chìa khóa chuẩn bị ra khỏi nhà.
"phát lộc sau mấy cầu tài à anh khải?"
"điên, tao béo bở gì mấy cái tài xỉu như thằng rocky."
"haha tưởng đã quá vành đai ơi thì chết giở."
nó đóng sầm cửa rồi vui vẻ hát ngoài hành lang tầng, đến cả ở bên trong căn hộ thiện khải vẫn nghe thấy minh hoàng cứ hát hò mấy câu trong cái track thập diện mai phục của nó. cậu biết minh hoàng nó vốn ghét thằng tuấn anh, từ cái lúc biết thiện khải đang có xung đột với hẵn hoặc bây giờ kể cả khi cậu có nói chuyện lại với hắn thì nó vẫn ghét như thường, có khi còn kháy đểu nhiều hơn. thiện khải biết tính minh hoàng, một khi ghét ai thì ghét đến cay đắng và không có chuyện nó sẽ quay lại chơi với những thằng nó từng ghét.
kì lạ thay, giờ nó lại khuyên cậu nên nói chuyện lại với hải đăng để giải quyết vấn đề? đúng là kì lạ thật đấy.
ở ngoài hành lang, khi cửa thang máy mở thì trịnh minh hoàng bắt gặp trần hải đăng, cả hai chạm mặt nhau rồi cùng bất ngờ.
"ơ anh đăng, anh đến tìm anh khải à?"
"ơ hoàng? anh qua chỗ thằng khải lấy ít đồ ấy mà, mày vừa từ chỗ em ấy qua à?"
"em qua hỏi khải nghe thử demo xem như nào thôi ấy mà, thôi em đi nhé."
"à ừ đi đi"
"có gì hai người ngồi lại nói chuyện tí nhé, chuyện đâu còn có đó mà."
vừa dứt lời, chưa kịp để hải đăng phản hồi lại thì cửa thang máy đóng. kì lạ thật, thằng hoàng nói thế với anh là có ý gì nhỉ?
gạt suy nghĩ sang một bên, anh bước tới cửa căn hộ nơi thiện khải, do dự một hồi lâu xem có nên bấm chuông hay gõ cửa thôi. hải đăng chưa kịp làm gì thì cửa đã mở, anh mấp máy môi định nó gì đó thì đã bị thiện khải lôi vào nhà.
"anh còn chưa kịp nói gì mà?"
"đừng có đứng như trời trồng thế."
nói rồi cậu ngồi phịch xuống sofa, hút một hơi cuối của điếu camel dưa hấu rồi ấn nó xuống gạt tàn, phả khói ra thì lại cầm lấy cây vape mà hút thêm mấy hơi nữa. giọng điệu có phần hơi mệt mỏi với né tránh, đến cả một cái nhìn dành cho hải đăng cũng không có.
"áo anh mày để đâu?"
"trong phòng"
thấy tình hình như này anh thấy việc ngồi lại nói chuyện như lời trần minh hoàng nói là điều bất khả thi. đành lấy áo rồi chạy vội chứ anh nghĩ ở lại thêm một giây phút nào thôi thì cái gạt tàn nó sẽ ghim thẳng vào đầu hải đăng mất. anh đi vào phòng, mắt đảo qua phòng ngủ của thiện khải rồi dừng lại nơi áo anh để, hải đăng vớ lấy chiếc áo chrome hearts mua năm ngoái trong một lần đi nhật của mình, áo mua đắt gần chết chứ không anh cũng sẽ để lại nhà cậu thôi. ra khỏi phòng thì vẫn thấy thiện khải ngồi thẫn thờ lướt điện thoại, hết thuốc lá rồi lại vape mà cậu hút thôi.
hải đăng không nhầm thì hồi trước thiện khải đâu có hút thuốc nhiều như thế này? thôi dù gì cũng không phải chuyện của anh, anh nghĩ tốt nhất nên ra khỏi đây ngay lúc này. vội khoác chiếc áo, hải đăng đi đến cửa, bàn tay vừa chạm đến cái tay nắm cửa thì giọng của cậu cất lên khiến anh giật mình.
"anh đăng."
"dạ?"
"hay mình ngồi lại nói chuyện được không ạ?"
anh khó khăn nuốt nước bọt, giọng điệu bây giờ cũng khó cho hải đăng để có thể đoán được tâm trạng hiện tại của thiện khải như thế nào. hải đăng lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, nhỡ sai phạm một cái thì có khi là gạt tàn bay.
"anh đăng?"
"à ờ ừ, được.."
anh do dự, ngồi bên cạnh thiện khải, cái không khí ngột ngạt này khiến anh cảm thấy có chút lo lắng, cả người khẽ run lên vì sợ. đến cả ánh mắt hải đăng cũng không dám nhìn thẳng vào thiện khải. thấy vậy, khóe môi cậu khẽ cong lên, tay thì châm lửa cho điếu camel dưa hấu rồi đưa cho anh.
"em đã làm gì đâu mà? này cầm lấy đi, vị anh thích mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip