CHƯƠNG 3
Mấy ngày nay thời tiết nực nội nên Thầy vứt cái nệm sang một bên, nằm chiếu cho mát, mát thì có mát mà cọng chiếu nó cấn cái tay đau gần chết. Có máy lạnh mà còn lôi cái nệm ra không hiểu nổi ông này sao nữa.
Tui tự lấy cái gối của ổng nằm đè lên chứ cái chiếu đau quá hông có chịu nổi, không cần đợi Thầy mời đâu con tự nhiên lắm hehe. Gồng lên chuẩn bị tâm lí đồ sẵn rồi đó mà chưa thấy đau, quay đầu lại thấy ổng mất tiu, trêu người thiệt chứ. Tính ngồi dậy đi tìm thì Thầy đi vô, tui lật đật nằm xuống.
“Một tuần qua làm cái gì kể ra”
Thề lúc này Thầy lạnh lùng quá hông có quen. Thấy thái độ Thầy vậy tui cũng nghiêm túc hơn. Bây giờ Thầy mới lộ diện ra bản chất khó tính của mình, Thầy ít giận nhưng mà giận lên là khỏi phải nói đáng sợ như thế nào…
“Dạaaa... con chơi game rồi ăn, ngủ, đi chơi lòng vòng”
Định giấu mà nãy bị bắt bài đi net rồi hông dám nói dối nữa. Tại Thầy ghét nhất là nói dối nên tội này ổng xử mạnh tay lắm.
“Tưởng bị bệnh chứ”
“Dạ hông có...con sợ Thầy la nên nói vậy hoi, Thầy bớt giận”
Tui nói dứt lời là Thầy quất một cái chát tới Cà Mau còn nghe nữa đó. Nước mắt tự nhiên ứa ra, cảm giác nó đau, nó rát hồi cái nó còn chi chít như cây kim đâm vô vậy. Bị xấu hổ, tủi thân, uất ức, sợ hãi, mà nó giận giận hông biết miêu tả sao nữa. Lần đầu bị đòn là cảm giác rất là...
Tưởng cái cây nhỏ nhỏ quýnh không đau ai dè đau không tưởng luôn á, nó rát khủng khiếp. Không lẻ giờ bung chân ra chạy trời.
“Thầy ơi con đauu”
Nước mắt tuôn rồi. Mặc dù tui hông muốn khóc cũng cố kìm nén lắm rồi đó mà nó cũng tự rơi xuống.
“Biết đau, sợ đau mà làm mấy chuyện chọc tao giận. Học hành không lo, lo mấy chuyện ruồi bu, chơi game có làm mày khôn ra hông? Hay là chơi riết bị ngu người. Oan ức lắm hay gì mà khóc?”
Người ta than có câu à mà nạt lại cỡ đó đó, trên đời này chưa thấy ai khổ tâm bằng tui. Khóc cũng hông cho nữa. Tui lắc đầu, tại bị nghẹn ở cổ họng không nói được. Lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, mà còn nằm ra cho người ta quýnh nữa, ta nói nó xấu hổ còn gì bằng.
Thầy quýnh đâu thêm hai ba cây gì đó là ngưng òi, tui khóc thành tiếng luôn rồi chứ không còn rơi vài giọt nữa. Mặc dù biết rất là quê, rất là xấu hổ nhưng mà không kìm được.
“Nói dối tui một lần nữa là đừng nói tui ác, nghe không? Thời gian qua cũng biết tui ghét nhất cái tội nói dối mà cũng chứng nào tật nấy”
“Dạ, con xin lỗi Thầy nhiều... con sợ Thầy la, sợ Thầy giận nên mới nói dối thui à… con hông cố ý dối Thầy đâuu”
“Làm ra cái chuyện đó chi rồi sợ, ai mượn?”
“Tại con uất ức...nên mới vậy chứ bộ” tui nói nhỏ xíu à sợ Thầy nghe, mà cũng muốn Thầy nghe.
“Ức cái gì?”
Tui lắc đầu, không lẻ giờ đem ra kể là con bị thất sủng nên ức hả?
“Quỳ lên”
Trời ơi vậy là hết bị đánh rồi đúng hông dạ? Trong tâm tui nhảy loạn lên hết, nghe Thầy nói vậy nữa mừng nữa lo... Tui làm theo lời Thầy để không Thầy đổi ý.
Mặt mày chắc lấm lem đưa tay lau vội nước mắt để Thầy thấy cái hình ảnh này quê chết, đã lấm lem còn thêm nấc cục nữa. Mà chắc cũng thấy hết ròi...
Quỳ đâu tầm mười lăm phút. Mười lăm phút đó ổng đi ra ngoài chắc sợ tui ngại nên để quỳ một mình.
Ơi là trời cái chiếu, hận cái chiếu nhất trên đời, thề là không ngủ chiếu trong vòng một năm. Quỳ nó đau mà còn để lại dấu nữa. Da tui thuộc loại da mỏng mà nhạy cảm nữa, kiểu gãi ngứa thôi cũng để lại lằn rồi, nãy giờ chắc cũng sưng rồi. Giờ than trời trách đất cũng đâu ai nghe thấy. Mỏi quá nên nhúc nhích chút xíu thôi, Thầy đi vô thấy vậy cái chê.
“Mới quỳ có chút xíu bày đặt mỏi”
Nghe giọng đó là biết Thầy nguôi giận ời nên tranh thủ làm nũng. Hihiiii.
“Đầu gối con bầm hết ùi nên nhúc nhích xíu mò”
“Làm như da giấy không bằng” nói vậy thôi chứ cũng lại gần kêu tui đứng lên vén ống quần lên coi.
Sốc thiệt, nó hơi bầm bầm mà còn có cái lằm chiếu nữa tính nói chơi mà ai ngờ nó bị thiệt. Thấy Thầy nhăn mặt nhìn cái đầu gối rồi nhìn tui. Tui nhìn Thầy cũng không biết nói gì, chắc là đang sót tui chứ gì, nhìn thái độ mắc cười ghê, nhưng mà đâu có dám cười, cười một cái là ổng quýnh cho nát.
“Mày da giấy thiệt hả?” trời trời sao mà có thể hỏi cái câu nó…
Tui gật đầu, ai cứu với tui sắp cười tới nơi rồi…
“Rồi mấy cái roi nãy sao? Chắc nặng hơn cái đầu gối quá”
“Con hông biết, con có thấy được âuuu”
“Cho bỏ cái tội nghỉ học không nói với ai tiếng nào, thêm cái dóc láo. Vừa lắm không ai thương tiếc”
Tuy là miệng thì Thầy nói vậy nhưng mà hành động ngược lại, kéo tui ngồi xuống xoa xoa cái đầu gối. Miệng nói vậy thui chứ hành động toàn là yêu thương. Nãy giờ tưởng Thầy đi đâu ai dè đi lấy khăn ướt lau mặt cho tui, đưa ly nước lọc cho uống nữa. Đưa người ta uống mà hông kêu tiếng nào, trừ một điểm thanh lịch.
Xoa được mấy cái, ngưng lại nhìn thấy tui xụ mặt nên Thầy hỏi
“Có gì uất ức? Nói đi tui nghe”
Tui lắc đầu. Nhìn cái môi mấp máy là biết sắp chửi tới nơi rồi đó.
“Dọng thứ ngang như cua, nói cho đã nữa chừng rồi nín thinh”
Tui cũng chỉ biết im lặng chứ không cãi được gì, tự nhiên hôm nay đuối lí. Bình thường là cãi lại chục câu rồi đó nay tự nhiên bị trúng tim đen nên hơi….
“Nói đi, hứa hông chửi nữa”
Ai đời như ổng không? Mười tám nồi bánh chưng rồi lần đầu tiên tui gặp người đàn ông như này, chửi cho đã rồi hứa hông chửi.
“Tại Thầy đổi hai thằng kia lên bàn đầu, con ngồi dưới… hông tập trung được, chọc Thầy cũng khó nữa…con không thoải mái. Ngồi dưới cái Thầy hông nói gì tới con, bị tủi thân lắm đó...học không được chữ nào nên con đâm ra chán cái chơi game thui chứ chơi game mà sợ Thầy phát hiện hông vui được miếng nào luôn á”
“Không vui mà chơi suốt một tuần qua là không vui DỮ CHƯA vui rồi chơi tới cỡ nào nữa?” Thầy thấy tui im lặng nên nói tiếp
“Lên bàn hai chịu không? Sao lúc đầu hông nói Thầy ơi con ngồi dưới không thích hợp, bình thường thì cãi, thì nói như con sáo mới lột lưỡi tới đụng chuyện cái bày đặt tủi thân cái làm thinh. Sao cái lúc Thầy cần mày im lặng mày hổng im”
“Dạ chịuuu. Tại con hông dám nói, nói ra sợ Thầy chửi”
“MÀY MÀ SỢ AI”
“Con sợ Thầy, bây giờ là sợ nhất luôn á. Quýnh đau gần chít”
Thầy cười cười, không quên liếc tui, Thầy đi đâu á đi mà không nói tiếng nào dị đó mà la ngược lại tui. Thầy cũng….ngang như cua đó thui.
Những lời này tui chỉ dám nói trong suy nghĩ thôi chứ không có dám nói ra, nói ra là không còn cơ hội ngồi đây viết đâu hen. Lúc mà giỡn thì vui như cha guột, còn tới lúc khó lên cái như ông kẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip