CHƯƠNG 8
Nhõng nhẽo với Thầy một lúc cũng trễ nên tui đòi Thầy đèo về. Tạm biệt bà xong bà gửi về cho mẹ tui vài cái bánh xèo, được đi chơi mà còn có quà đem về nữa còn gì bằng.
Ngồi xe nó dằn lên dằn xuống khó chịu vô cùng, tới mấy cái ổ gà tưởng đâu bị đánh thêm trận nữa không đó.
"Thầy ơi con đau"
"Mốt lì nhiều một chút"
Tuy nói vậy hoi nhưng Thầy vẫn giảm ga lại. Nhìn lúc này thư giản lắm kìa. Bình thường từ nhà Thầy qua nhà tui cỡ 15 phút thôi bây giờ thư giản vậy chắc nữa tiếng mới tới.
"Cha T đừng giận con nhee"
"Hơi đâu giận người dưng"
"Hoi mà hong phải người dưng, con thương Thầy nhất nhất nhất"
"Thấy gớm"
Bị phũ nên tui ôm Thầy một cái thật chặt, siết cho Thầy không thở nổi luôn.
"Siết một hồi hai đứa xuống vũng sình nằm gáng chịu"
Tui thả Thầy ra, tại cũng sợ xuống sình nằm nên mới thả ra đó nha chứ tui không có sợ Thầy đâu à. Thầy ghé lại quán nước hỏi tui muốn uống cái nào. Tui thì đơn giản lắm, chỉ cần trà đào size XL là được.
Thầy cười cười nói uống nhiều cho lì nhiều. Nói vậy nhưng mà vẫn chiều tui đó thôi. Không biết sau này lớn rồi còn được Thầy chiều vậy hong ta, khoảnh khắc này muốn nó dừng lại, dừng lại thật lâu và cũng chẳng muốn lớn nữa muốn mãi mãi như vầy, bám Thầy thật chặt.
“Đầu năm con thấy Thầy trẻ mà phong độ lắm sao giờ nhìn Thầy già hơn tủi luôn rùi”
Một nữa thật lòng, một nữa chọc cho chiếc mỏ “ngoan xinh yêu” của Thầy hoạt động. Công nhận là mới đầu năm vô Thầy trẻ hơn nhiều giáo viên bằng tuổi luôn, chắc tại đang ôn cho khối 12, với lại Thầy còn lớp chủ nhiệm nữa, nhiều thứ phải lo toan nên nếp nhăn xuất hiện chứ gì.
“Dọng thứ…gặp mày nên tao mới già nhanh dị đó, gặp chừng hai cái mỏ như mày chắc tao về hưu sớm”
Tui cười khúc khích sau lưng Thầy, đạt được mục tiêu ta nói hả dạ gì đâu.
“Cái mỏ của con hơi hỗn, hay chọc dị thôi chứ con thương Thầy nhất luôn á, tình cảm chân thành này dành trọn cho Thầy đó"
“Sến súa”
Luyên thuyên một hồi cũng tới nhà, Thầy đưa tui về Thầy cũng về luôn. Đi tay không mà về được quá trời quà. Nằm nghỉ ngơi tới chiều, tự nhiên cảm giác tủi thân nó ập tới. Không biết sao nữa, được sự quan tâm từ Thầy nhiều quá bây giờ về nhà Thấy thiếu thiếu. Rồi từ suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, tui lại thấy nhớ cổ, đã từng tự nhủ với mình rằng là có người thương cổ rồi, mình chỉ là dư thừa thôi. Nhưng mà trong lòng vẫn ôm khư khư hình bóng ấy, biết phải làm sao. Lí trí muốn quên nhưng trái tim bảo là vẫn nhớ.
Để bản thân không rơi vào trạng thái tiêu cực nữa tui quyết định lôi bài vở ra học. Nhưng mà không có tâm trạng để học, càng học càng thấy vô nghĩa. Thôi thì chuyển sang vẽ, lấy cuốn sổ mà Thầy tặng hồi sáng ra. Càng nhìn càng mê nha, cái bìa nó thơ quá.
Trang đầu tiên tui sẽ vẽ người đàn ông cọc tánh kia. Nói hong phải khoe chứ tui vẽ hơi bị đẹp đó nha. Ngồi từ 5g chiều tới 22g ta nói nó đau lưng mỏi gối, tê tay, nhức cái mông gần chít. Lúc mà vẽ thì nó rất bình thường, buông ra một cái nỗi đau liền ập tới.
Vẽ xong là chụp cho Thầy coi liền, để lâu quá nó nguội.
| Con mới vẽ này đẹp lắm nè, Thầy coi hom.
Đâu.
[hình ảnh]
Ùm đẹp, mai mốt đi theo hội họa đi.
Dạ thui, đi dạy giống Thầy mới vui.
Sao giờ này chưa ngủ?
Tự nhiên buồn nên lấy cái sổ Thầy tặng vẽ tới giờ này ó.
Ngủ đi mai còn đi học, mai học buổi sáng chiều tui dẫn đi chơi.
Daaaaa cha T |
Vừa nhắn tin với Thầy mà tui vừa cười, cảm giác được an ủi phần nào. Thôi chắc dẹp dọn rồi đi ngủ, ngày mai lên lớp tiết của Thầy mà ngủ gật, bị la là khỏi được đi chơi không chừng.
Một buổi sáng trôi qua cũng không mấy yên bình lắm. Tại vì lên bàn hai là ngồi gần với đứa bạn, ba đứa tui chụm lại nói đúng sự thật về đứa tui ghét. Biết là không học sợ Thầy la mà cái chuyện này nó cuốn dữ lắm. Càng nói tới là càng phấn khích, ở trên Thầy giảng nhiệt tình, ở dưới tụi tui cũng nói nhiệt tình không kém.
“Cái xóm bên này im coi, không học thì đi ra ngoài. Mày đó, vắng biết nhiêu buổi rồi giờ còn không chịu học, lo nói chuyên trên trời dưới đất”
Bị Thầy la nên tụi tui tạm gác lại câu chuyện thú vị này. Bị la nên hơi quê nên từ đó hướng nội hết tiết Toán của Thầy luôn. Ra về Thầy nén lại chờ cho mấy đứa ra hết còn tui Thầy nói
“Lì lợm quá chiều khỏi đi chơi”
“Hoi mà cha T, con muốn đi chơi, đi màaaa, năn nỉ”
“Không”
Thầy quay lưng bỏ tui lại, tui đâu dễ buông đâu, rất là muốn đi chơi nên đeo bám theo sau lưng Thầy.
“Cha T, năn nỉ mò, mai mốt con hông nói chuyện trong giờ của cha T nữa đâuu, đi mà”
Không tin được là Thầy bơ tui từ trên lớp tới nhà xe luôn đó, Thầy im ru hông nói tiếng nào luôn. Tui xụ mặt nhìn Thầy, Thầy đành đặn mặt áo khoác vô luôn rồiiii. Cái góc áo của Thầy bị tui kéo muốn giản tới nơi, lúc này mới lên tiếng.
“Kéo một cái nữa là chiều khỏi đi chơi”
Tui cười tít mắt nhìn Thầy, dị đó mà nãy giờ hong nói cho người ta biết làm người ta năn nỉ hoài. Thấy ghét quá à. Tui dạ rồi để Thầy về, sau đó tui cũng chạy vèo về nhà. Thầy hẹn tới 3g nên bây giờ đi đánh một giấc thôi. Ngủ giấc tới 2g hơn, đi với Thầy thoải mái lắm nên tui không makeup chỉ thoa tí kem chống nắng, đánh tí son là đi được rồi.
Đứng trước cửa mà hồi hợp, nó nôn nao trong lòng quá đi. Không biết Thầy chở đi đâu đây, có khi nào dẫn qua Cam làm việc nhẹ lương cao hông? Thấy chiếc xe vison màu xanh đằng xa, dáng người cao một mét bảy mấy, nhìn đàn ông quá kìa. Tạm biệt mẹ xong tui phóng lên xe Thầy, Thầy vặn ga đi được một đoạn tui hỏi.
“Thầy dẫn con đi chơi ở đâu ạ?”
“Muốn đi đâu?”
“Con đi đâu cũng được, đừng qua khu tự trị, đừng qua TQ bán nội tạng là được à”
“Ai mà thèm bán mày mày ôi”
“Con có giá lắm chứ bộ”
“Được mấy đồng?”
Tui chọt vô lưng Thầy một cái đau điếng, với tui là thấy đau á mà Thầy thì không có cảm xúc gì, ông này không có cảm giác hả ta, hay da ổng quá dày đi.
Không hiểu sao mỗi lần ngồi sau lưng Thầy là cả một bầu trời an toàn. Một cảm giác vô cùng ấm áp, mặc dù bị ổng hành hung hơi nhiều nhưng mà…không thương không được. Chạy vòng vòng gặp cái gì dễ thương cũng ghé lại mua cho tui, mấy cái móc khóa helo kitty cũng hỏi thích hong, chời ơi bánh bèo gần chết tui có thích đâu mà đòi mua.
Thầy hỏi đói hong tui nói là chưa nên Thầy chở qua Sense City dạo một vòng. Thầy hỏi thích cái nào mua cho, thấy cái túi kia đẹp quá tui đòi Thầy mua cho mà Thầy nói tui khùng. Rẻ mà có mười mấy triệu hà. Dị mà nói thích nào mua cho không mua mà còn chửi khùng, oan ức.
Trong cái tủ kia có con Capybara đáng yêu xĩu nên đòi Thầy gắp cho, Thầy gắp dở ẹt. Nhìn Thầy tốn tiền công cốc mà tui tức ghê, phải tự mình gắp thôi. Tui gắp xong đưa cho Thầy, từ khi nào mà đổi vai vậy hong biết.
Tui với Thầy chia ra chơi, ở đây nhiều trò vui lắm, chơi một hồi Thầy bị mấy cái máy che mất tiu rồi nên thôi tui đi mua kem không thông báo cho Thầy, kem ở đây là số một rồi không bàn cãi. Tự nhiên quay lại cái Thầy mất tiu, tìm mấy vòng kem sắp chảy tới nơi rồi mà chưa thấy Thầy đâu. Hai tay cầm kem rồi điện thoại reo mà không kịp bắt máy. Tìm cái bàn để kem lên là tắt mất tiu rồi. Thấy cuộc gọi của Thầy bị nhỡ nên gọi lại.
“MÀY ĐI ĐÂU RỒI”
“Con đi mua kem, con tìm Thầy nãy giờ luôn á, Thầy đang ở đâuuuuuu”
“Thang cuốn lầu 4”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip