Chapter 23. Giữa chúng ta là gì?..
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Hanni không đến bệnh viện thăm Minji nữa. Những tin nhắn Minji gửi, Hanni đọc nhưng không trả lời. Nếu Minji có gọi, Hanni cũng chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, không bắt máy.
Ban đầu, Minji không để tâm. Cô nghĩ Hanni chỉ đang giận dỗi một chút rồi sẽ quên nhanh thôi. Nhưng rồi, một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, Hanni vẫn không xuất hiện. Cuối tuần đến, Minji đứng chờ như thói quen, nhưng không thấy bóng dáng cô bé nào với đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi tắn chạy đến như trước nữa.
Minji bắt đầu thấy khó chịu. Cô không quen cảm giác bị phớt lờ như thế này. Bình thường, dù có bận đến đâu, chỉ cần quay lại là Hanni luôn ở đó, không nũng nịu thì cũng tìm cớ để trò chuyện. Nhưng bây giờ, Hanni như biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Một buổi chiều thứ bảy, khi vừa tan ca, Minji quyết định lái xe đến ký túc xá của Hanni. Cô không báo trước. Nếu nhắn tin, Hanni chắc chắn sẽ tìm cách tránh mặt.
Tại ký túc xá, Rei là người ra mở cửa. Vừa thấy Minji, Rei ngạc nhiên chớp mắt:
"Chị Minji? Chị tìm Hanni hả?"
Minji gật đầu, mắt lướt nhanh vào trong phòng nhưng không thấy Hanni đâu. Rei có vẻ hơi ngập ngừng, rồi cười trừ:
"Hanni không có ở đây. Hôm nay em ấy ra ngoài với bạn rồi."
Minji nhíu mày. "Với ai?"
Rei lắc đầu, không muốn can thiệp vào chuyện cá nhân của Hanni. Minji hiểu ý, nhưng điều đó càng khiến cô khó chịu hơn. Trước đây, Hanni làm gì, đi đâu, đều kể cho cô biết. Nhưng giờ thì sao?
Cô quay lưng đi mà lòng ngổn ngang. Vừa xuống đến sảnh ký túc xá, Minji bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Hanni.
Hanni cũng thấy Minji, nhưng thay vì dừng lại, cô chỉ thoáng giật mình rồi nhanh chóng lách người đi qua, như thể Minji chỉ là một người xa lạ.
Minji không chịu được nữa. Cô bước nhanh, túm lấy cổ tay Hanni kéo lại. "Chúng ta cần nói chuyện."
Hanni giật tay ra, mắt nhìn Minji đầy xa cách. "Em không có gì để nói với chị cả."
"Nhưng chị có." Minji nghiến răng, kéo Hanni đi ra ngoài khuôn viên, không để cô phản kháng.
Khi đến một góc yên tĩnh, Minji quay lại, nhìn thẳng vào Hanni. "Em định im lặng như thế này đến bao giờ?"
Hanni khoanh tay, giọng lạnh nhạt. "Chẳng phải chị cũng đâu cần em đến làm phiền sao? Chị nói rõ ràng rồi mà."
Minji cau mày. "Em giận vì chuyện hôm đó? Hanni, chị chỉ là bực mình nhất thời. Chị không có ý—"
"Nhất thời?" Hanni bật cười, nhưng trong ánh mắt có sự tổn thương. "Chị biết em mong đợi cuối tuần thế nào không? Cả tuần em đều chờ đợi để được gặp chị. Vậy mà chị lại bảo em phiền phức. Chị có biết câu đó khiến em cảm thấy thế nào không?"
Minji nghẹn lời. Cô chưa bao giờ nghĩ lời nói của mình lại có thể ảnh hưởng đến Hanni như vậy.
Hanni quay mặt đi, giọng nhỏ lại: "Em không phải trẻ con nữa. Nếu chị thấy em chỉ là một đứa phiền phức, thì em cũng biết tự động rút lui."
Tim Minji chùng xuống. Cô bước đến gần hơn, dịu dàng nói: "Chị không muốn em rút lui."
Hanni ngước lên, ánh mắt dao động. Nhưng cô vẫn cứng rắn: "Vậy chị muốn em là gì trong cuộc sống của chị? Là em gái? Là bạn? Hay chỉ là một người qua đường mà chị quen biết?"
Minji mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Cô chưa từng nghĩ đến việc này một cách nghiêm túc.
Hanni cười buồn. "Chị không trả lời được đúng không? Vì chị chưa từng nghĩ về em theo cách đó. Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chị thôi."
Minji siết chặt tay, cảm giác như có gì đó đang đè nặng trong lồng ngực.
"Không phải như em nghĩ. Chỉ là... chị chưa từng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng chị biết, chị không muốn mất em."
Hanni lắc đầu, giọng nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Nếu chị không thể xác định được em quan trọng thế nào, thì tốt nhất chị đừng giữ em lại."
Nói xong, Hanni quay người đi thẳng, để lại Minji đứng đó, lòng rối bời hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip