Chapter 31. Ngày thường.

Sau kỳ nghỉ ngắn ngày tại Hạ Long, Hanni và Minji cùng nhau trở lại thành phố. Chuyến xe khách chở cả hai lăn bánh trên con đường dài, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm tuổi thơ và những khoảnh khắc gần gũi ở quê nhà. Hanni dựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những gì đã xảy ra. Mẹ cô có lẽ vẫn đang suy nghĩ về chuyện hôm trước, còn Minji, người đang ngồi cạnh cô, thì lại thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

“Em mệt à?” Minji hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên ắng của xe.

“Không, chỉ là… hơi luyến tiếc thôi.” Hanni thở dài, ánh mắt đượm buồn.

Minji khẽ cười, vươn tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Hanni. “Lúc nào nhớ, chúng ta lại về. Giờ thì tập trung vào việc học đi.”

Hanni nhìn Minji một lúc rồi gật đầu. Cô biết rằng một khi trở lại thành phố, nhịp sống hối hả sẽ cuốn cả hai vào những công việc riêng. Dù vậy, cô vẫn mong mối quan hệ giữa mình và Minji không bị thời gian làm phai nhạt.

Trở lại trường đại học, Hanni lại quay cuồng với những bài giảng và các bài tập nhóm. Vừa bước vào ký túc xá, Rei đã chào đón cô bằng một cái ôm chặt.

“Hanni! Cậu về rồi! Tớ còn tưởng cậu đi luôn không về nữa chứ!”

“Làm gì có, tớ còn chưa tốt nghiệp mà.” Hanni bật cười, đáp lại cái ôm của Rei.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Sullyoon đang ngồi trên giường đọc sách, còn Wonyoung thì đang dưỡng da trước gương.

Sullyoon ngước lên, nhẹ nhàng hỏi: “Kỳ nghỉ thế nào? Cậu có vẻ vui hơn lúc trước nhỉ.”

“Ừm, cũng tốt. Chỉ là… có hơi nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.” Hanni đáp, nhớ lại khoảnh khắc mẹ mình bắt gặp cô và Minji ôm hôn nhau trong phòng.

Rei tò mò nhướn mày. “Có chuyện gì mà bí ẩn vậy? Kể nghe đi.”

Hanni chỉ cười lắc đầu. “Không có gì đâu. Thôi, để tớ sắp xếp đồ đạc đã.”

Dù Rei muốn hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt Hanni có vẻ không muốn chia sẻ, nên cô nàng cũng không gặng hỏi nữa. Cả phòng nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày.

Về phần Minji, cô lại lao vào công việc bận rộn tại bệnh viện. Ca làm việc kéo dài từ sáng đến tối, đôi khi không có cả thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, cô vẫn tranh thủ nhắn tin cho Hanni mỗi khi rảnh.

Minji: Hôm nay đi học thế nào?

Hanni: Ổn, nhưng hơi mệt. Bọn em đang chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm. Còn chị thì sao?

Minji: Như thường lệ, bệnh viện lúc nào cũng đông bệnh nhân. Nhưng chị vẫn ổn.

Hanni: Đừng làm việc quá sức nhé. Chị có ăn uống đầy đủ không đó?

Minji: Có chứ. Nếu em lo, thì cuối tuần nấu cho chị ăn đi.

Hanni: Xì! Ai thèm nấu cho chị chứ! 
Minji bật cười khi đọc tin nhắn của

Hanni. Dù cả hai bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng những tin nhắn đơn giản như thế này vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp.

Cuối tuần đến nhanh hơn Hanni tưởng. Sau một tuần học tập căng thẳng, cô quyết định đến bệnh viện để thăm Minji. Khi đến nơi, cô thấy Minji đang đứng cạnh quầy tiếp tân, trò chuyện với một nữ y tá. Hanni nhận ra đó là y tá từng cố tình quyến rũ Minji trước đây. Mặc dù Minji có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt của cô y tá đó lại nói lên điều ngược lại.

Hanni nheo mắt, cảm giác không vui len lỏi trong lòng. Cô tiến tới, đứng ngay trước mặt Minji.

Minji nhìn thấy Hanni liền nở nụ cười dịu dàng. “Em đến rồi à?”

Hanni không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào cô bác sĩ kia. “Xin chào, chị là đồng nghiệp của Minji à?”

Cô bác sĩ gật đầu, nở nụ cười không mấy thiện cảm. “Đúng vậy. Tôi và bác sĩ Kim thường làm việc cùng nhau. Hai người quen nhau à?”

Hanni cười tươi nhưng ánh mắt lại không giấu được sự cảnh giác. Cô vươn tay nắm lấy tay Minji một cách tự nhiên. “Tụi em không chỉ quen biết, mà còn rất thân thiết.”

Minji bất ngờ trước hành động này của Hanni, nhưng không rút tay ra. Cô bác sĩ kia thoáng sững người, rồi cười trừ.

“Vậy sao? Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi có việc phải làm.”

Sau khi cô bác sĩ rời đi, Minji nhướng mày nhìn Hanni. “Hôm nay em lạ lắm nhé.”

Hanni bĩu môi. “Chẳng qua em không thích ai đó cứ lảng vảng bên chị thôi.”
Minji bật cười, kéo Hanni vào một góc khuất. “Em đang ghen à?”

“Không có!” Hanni lập tức phủ nhận, nhưng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo cô.

Minji cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Hanni. “Ngốc quá. Chị chỉ để ý đến em thôi.”

Hanni im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, dù có những người khác xuất hiện xung quanh Minji, nhưng cô vẫn biết rằng Minji luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt.

Tối hôm đó, Minji rời bệnh viện muộn hơn dự kiến. Khi cô bước ra ngoài, đã thấy Hanni đứng đợi sẵn trước cổng.

“Sao em còn ở đây? Trời tối rồi mà.” Minji lo lắng hỏi.

Hanni nhún vai. “Tại em muốn đón chị về.”

Minji cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô bước đến, khoác vai Hanni, rồi cả hai cùng nhau đi dọc con đường về nhà. Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, dù có bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước, họ vẫn có nhau, vẫn dành cho nhau những khoảnh khắc bình yên như thế này.

Và có lẽ, đó chính là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip