Chapter 35. Vị ngọt của tình yêu. H+ nhẹ
Minji nhìn Hanni, ánh mắt không giấu nổi sự dâm dục. Cơ thể Hanni còn ươn ướt sau khi tắm, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh đèn. Hanni chỉ vừa kịp với lấy chiếc khăn khác che lại phần thân thì Minji đã nhanh hơn một bước, kéo tay cô lại.
"Minji!" Hanni thốt lên, nhưng Minji không để cô nói tiếp. Cô ôm chặt lấy Hanni, kéo sát vào mình, rồi lập tức áp môi xuống.
Minji điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở của Hanni, bàn tay giữ chặt lấy eo cô. Hanni bất giác run rẩy, nhưng không phải vì lạnh mà vì cảm giác mãnh liệt mà Minji mang lại.
Minji đẩy Hanni về phía giường, khiến cô lùi lại từng bước. Khi chạm phải mép giường, Hanni mất thăng bằng và ngã xuống. Minji ngay lập tức đè lên cô, cánh tay chống xuống nệm, khóa chặt Hanni bên dưới.
"Chị... làm gì vậy...?" Hanni hỏi, giọng lắp bắp, gò má ửng đỏ.
"Em nghĩ sao?" Minji cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên da Hanni. "Em đã hôn chị trước, bây giờ đến lượt chị."
Nói rồi, Minji tiếp tục đặt nụ hôn xuống cổ Hanni, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Hanni, bàn tay nhỏ bé của cô ấy siết lấy vai Minji, nhưng không hề đẩy ra.
Hanni không thể phủ nhận rằng mình đã đắm chìm trong từng cử chỉ của Minji. Cô không biết từ khi nào Minji lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của mình như vậy. Từng cái chạm nhẹ, từng cái vuốt ve đều khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Minji... chúng ta..." Hanni cố gắng nói, nhưng Minji lại đặt ngón tay lên môi cô, không để cô tiếp tục.
"Đừng nói gì cả." Minji nói khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. "Chỉ cần em cảm nhận thôi."
Hanni nhìn vào đôi mắt Minji, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Cô không phản kháng nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Minji lại cúi xuống, lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn. Cô hôn lên từng góc nhỏ trên khuôn mặt Hanni, từ trán, xuống mũi, rồi dừng lại ở môi. Đôi môi mềm mại của Hanni dường như sinh ra để dành cho cô, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp.
Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Cả hai chỉ dừng lại khi hơi thở trở nên gấp gáp. Minji chậm rãi buông Hanni ra, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Minji cảm nhận thứ dưới đũng quần cô mà cố chịu đựng, kiểm soát hành động của bản thân. Nhưng nhìn nàng trông hấp dẫn vô cùng, như đang cám dỗ cô, bầu ngực tròn, trắng nõn cùng hai nụ hoa.
"Hanni, chị không chịu nổi.." giọng cô dịu dàng nhưng lại đang khẩn cầu nàng, cô nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời từ miệng nàng thốt ra.
"Xì! Em biết chị đang nghĩ gì! Hôn thì được nhưng trong trắng của em thì không!! Không giúp đâu! Đừng hòng!!" Hanni nói rồi đẩy cô ra xa, giọng điệu có phần chê bai, mắt nàng nhìn đi chỗ khác. "Em chưa tốt nghiệp đâu đấy! Định cho em dính tag à!"
Minji thấy sự kiên quyết trong lời nói cùng hành động của nàng, trong lòng cô không khỏi thất vọng vì không có được thứ mình muốn.
"Uống thuốc tránh được mà..." Ánh mắt cô khẩn cầu nàng, phũng phĩu cố gắng thuyết phục Hanni cho cô một cơ hội, chỉ cần một lần này thôi, cô sẽ không đòi hỏi một lần khác nữa, nhưng có khi lại không giữ được lời hứa.
"Xì! Em không có đâu mà uống! Nên chị cút ra ngoài đi!!" Hanni đá cô ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, đẩy cô ra ngoài ghế sofa, Hanni sẽ không để cô có cơ hội làm điêu gì đó trước khi quá muộn, không thì không cứu vớt kịp.
Nàng vào lại phòng, nhốt cô ở bên ngoài ghế sofa, Minji chỉ đành đi lên bệnh viện, tiếp tục công việc. Hanni thì thay quần áo, mặc lên một bộ giản dị ở nhà, trong lòng nàng thầm nghĩ nếu gặp lại Minji, cô biết tay với nàng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip