📌 Chương 14: Gameshow 📌

📌 Chương 14: Gameshow 📌

Editor: Freaky Miew 💥
(Mặc dù biết là chưa đủ vote nhưng mình vẫn edit để các bạn follow truyện của mình đọc nhé hihi)

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Kiêu Thần đích thân ra mặt để bác bỏ tin đồn trên Weibo – tin tức paparazzi chụp lén Kiêu Thần liền bị fans của anh truy đuổi điên cuồng, rốt cuộc người bị các X Quang đồ sát không phải Lâm Hạm mà lại là bên phía những người đưa tin.

Sau đợt tin sốc này, [ Báo giải trí Dodo ] như bị rơi vào biển lửa vì vô số X Quang đã công kích họ.

Nhưng nói cho cùng thì bên phía công ty giải trí JA cũng không khá hơn một chút nào...

Tổng giám đốc kế hoạch Hà Nguyên, người mới vừa tuyên bố lúc sáng rằng anh đã học được cách bình tĩnh, rốt cuộc đến đêm anh đã tự vả mặt mình, mọi khu vực trong bộ phận phòng kế hoạch đều vang vọng tiếng kêu gào của người nào đó...

"Các người đâu hết rồi??! Hả? Ai còn muốn sống tiếp thì nhanh chóng gỡ cái bài của Thương Kiêu trên Weibo xuống cho tôi! Không làm được thì đập điện thoại đi! Cắt cả dây mạng luôn! Còn không thì đem xác tới đây! Tôi không muốn thấy tin tức nào liên quan đến cậu ấy xuất hiện trên Weibo, lẹ làng lên!"

Vương Tư Ngôn đang định xuống lầu để bàn luận công việc cùng Hà Nguyên, chưa kịp ra thang máy anh đã nghe một đợt tiếng ồn ập tới nên vội vàng rút chân bước lùi về sau.

Trợ lý đứng bên cạnh bỗng khó hiểu: "Anh không đi gặp Hà tổng nữa sao?"

Vương Tư Ngôn lắc đầu, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa thang máy, xua tay.

"Không đi nữa, không đi nữa. Tên này có vẻ đã nổi cơn xung thiên lên rồi, đến cả tên cúng cơm của lão tổ tông mà cũng dám gọi thẳng. Nếu bây giờ tôi bước vào căn phòng đó, chắc chắn sẽ bị anh ta lột da mất."

"Vậy việc kia anh định xử lí như thế nào?"

"Bây giờ cậu đi kêu tất cả mọi người, từ bộ phận Quan hệ mạng và cả bên quản lí văn phòng đến đây, chúng ta sẽ họp khẩn cấp để bàn kế sách ứng phó."

"Vâng."

***

Nửa giờ sau đó.

Bên phía Weibo chính thức của công ty giải trí JA và của "Trình Phượng" hậu kỳ đã cùng đăng lên thông báo - Thương Kiêu là khách mời đặc biệt của đoàn phim.

Trong phút chốc, Weibo lại bùng nổ.

[Hảaaa tôi không nhìn lầm chứ, Thiên Thần lão công của tôi có phải là sắp đóng phim truyền hình!?]

[Đệt!!! Cái tin này chắc là tin hot nhất từ lúc tôi đẻ ra đến giờ!!]

[Thiên Thần đã lấy đi cái mạng nhỏ của tôi...]

[Tôi đã chết, đã chết, đã chết!!!]

[Có tung ra ảnh nào của Thiên Thần khi tập trong đoàn phim không? Tôi rất muốn liếm nó :>]

[Mấy chị em bình tĩnh chút đã, rõ ràng tin tức chỉ bảo là đi thăm bạn mà thôi.]

[Lầu trên nói đúng đấy nhưng mà "bạn" khiến Thiên Thần phải tới thăm ở đoàn phim này là ai, đó mới là vấn đề đang được mọi người quan tâm.]

[ĐM ... Nó sẽ không giống như những gì tôi đang nghĩ trong đầu đấy chứ?!]

[Thương Kiêu x Lâm Hạm muội muội?! Nghe có vẻ được đấy mọi người.]

[Thương Kiêu x Hạm muội muội!]

[Thương Kiêu x Hạm muội muội +1]

[Thương Kiêu x Hạm muội muội +2]

[Thương Kiêu x Hạm muội muội +10086]

[Ọe —— thật mắc ói!]

[Fans của Lâm Hạm sao lại trà trộn vào đây vậy???]

[Ghép CP thì mau biến cho khuất mắt đi!]

[Fans của Lâm Hạm thật biết chọn chỗ chơi nhỉ? Rõ ràng Thiên Thần nhà chúng tôi đã đích thân phủ nhận điều đó tận hai lần rồi đấy. Bộ mấy người không thấy xấu hổ hả??]

[......]

Weibo chính thức của đoàn phim lên tiếng đính chính để dập lửa nhưng bất thành, rốt cuộc lại khiến trên Weibo xảy ra một mặt trận hỗn chiến còn đẫm máu hơn lúc đầu nữa.

Hầu hết, fans của Thương Kiêu vẫn đang choáng váng trước tin tức mới, kích động như ong vỡ tổ. Chẳng ai rảnh rỗi mà đi cọ nhiệt lúc này cả, huống hồ người được cọ nhiệt - Lâm Hạm kia chỉ là một tép riu?

Ở trước mặt một quần chúng X Quang cuồng nhiệt như vậy, fandom của Lâm Hạm dù có muốn ngư ông đắc lợi đi nữa cũng chẳng có thu hoạch gì.

Mà ở bên phía căn hộ của Tô Hà.

Nàng ngồi cùng Kế An An, hai người lén theo dõi toàn bộ quá trình xảy ra, lúc này đang thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng Kế An An dâng lên một cỗ tâm trạng phức tạp.

"Cô chủ, em đột nhiên suy nghĩ kỹ về vấn đề này rồi."

"Hả?"

"Thì là vụ nhìn nhau 'mười giây' ở sân bay, còn có 'hẹn hò lén lút' ở Hội sở hôm trước, cả vụ lần này Thiên Thần tới thăm bạn ở đoàn phim nữa... em cảm thấy Lâm Hạm đều là đang nhận giùm thay chị á nha!"

Tô Hà chớp chớp mắt, trưng ra một bộ dạng 'Chị không hiểu em đang nói gì.'

Kế An An: "Ôi em thật cảm thấy có lỗi với Lâm Hạm, đau lòng thay cô ta a."

"... Em đang cười là vì đau lòng cho người ta...?"

"Hahahaha, thật quá buồn cười rồi cô chủ!!"

Bị cô vạch trần chân tướng, Kế An An cũng không thèm che giấu gì nữa, nàng vỗ vỗ ghế sô pha, quơ chân múa tay rồi cười như một đứa ngốc.

"Lâm Hạm còn dám chế nhạo ai chứ! Bày đặt giả làm sói đuôi to trước mắt chị? Cô ta cọ nhiệt của Thiên Thần trước mặt chúng ta trong khi cô chủ mới là người được anh ấy chiếu cố! Còn cô ta rốt cuộc chẳng có nửa điểm quan hệ nào! Để em chống mắt lên xem ngày mai cô ta còn có dáng vẻ dương dương tự đắc được nữa hay không!"

Tô Hà nghe đến đó vội chạy tới bịt miệng Kế An An: "Em nhỏ tiếng một chút đi. Không thấy Lâm Hạm bị mắng thê thảm đến thế kia sao? Cô ấy dù gì cũng là tiểu hoa đán đang nổi tiếng, có biết bao người hâm mộ bênh vực mà trước X Quang còn bị đồ sát không còn một mảnh giáp, đổi lại người đó là chị, vậy em chỉ có thể đến đoàn phim nhặt xác chị mà thôi."

Kế An An liền lè lưỡi.

"Chẳng qua em có chút cao hứng thôi. Em không vừa mắt Lâm Hạm này ngay từ đầu rồi."

Tô Hà thu tay lại. "Được rồi, dọn dẹp xong nghỉ ngơi đi."

"Ồ... nhưng cô chủ này, em nhìn thấy chị có vẻ không có tinh thần?"

Tô Hà im lặng trong hai giây, có chút đau đầu.

"Không hiểu tại sao nhưng chị cảm thấy sắp có một dự cảm xấu."

"Dự cảm gì?"

"Cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Ở phim trường "Trình Phượng" hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Từ bên ngoài bước vào phòng hóa trang Tô Hà đã nghe thấy những từ như "Kiêu Thần" và "thăm bạn" không dưới mười lần, hơn nữa tầm mắt của bọn họ thỉnh thoảng còn nhìn về phía cô.

"Cô chủ, chị..."

"Không sao đâu."

Tô Hà tỏ vẻ bình tĩnh lấy tay đẩy cửa phòng hóa trang ra.

Đứng ngay phía sau cửa có một đám người tụm năm tụm bảy đang xì xào bàn tán gì đó, nhưng sau khi Tô Hà bước vào tất cả bọn họ đều không hẹn mà dừng lại.

Bỗng nhiên trong không khí tràn ngập sự im lặng khiến người khác khó xử.

Cả bốn năm giây sau mọi người trong phòng mới khôi phục lại thái độ bình thường vốn có, từng người từ từ trở về vị trí làm việc của mình.

Kế An An quay đầu lại nhìn về phía Tô Hà nhưng ánh mắt của cô nhìn mọi người đều vô cùng bình tĩnh, không có tỏ vẻ gì là bất thường. Tô Hà như thường lệ bước đến bên bàn trang điểm của mình.

Hôm nay chuyên viên trang điểm đến đây từ rất sớm, hơn nữa cô ấy cũng phá lệ nhiệt tình, sải bước đi đến chỗ Tô Hà cùng với nụ cười tươi trên môi tỏ ý chào hỏi.

Trao đổi qua lại vài câu cô ấy không giấu diếm nữa, đi ngay vào trọng điểm.

"Tô tiểu thư, tối hôm qua cô có xem tin tức mới trên Weibo không?"

"Ừm, tôi có xem qua. Có việc gì vậy?"

"Cô cũng thấy đó, trên hot search ai cũng bảo Kiêu Thần đến đoàn phim của chúng ta để thăm một người bạn. Bây giờ ai cũng tò mò muốn chết rồi. Không biết chuyện này có thật hay không?"

"..."

Tô Hà im lặng một chút, sau đó cô mỉm cười: "Không phải trên hot search đều nói là Kiêu Thần đến thăm Lâm Hạm sao? Chị hỏi cô ấy mới đúng chứ?"

"Này, Tô tiểu thư đang nói gì vậy. Người ngoài có thể không biết chứ bọn tôi là người trong đoàn phim này a. Hôm Kiêu Thần bị chụp lén, cơ bản Lâm Hạm không có ở trong trường quay."

"Thật vậy ư? Hôm đó tôi bị đạo diễn Vương mắng nhiều quá, tôi không có để ý đến mấy việc khác."

"..."

Dù có dùng lời lẽ khéo léo thế nào đi nữa, cô cũng sẽ bẻ lái sang chuyện khác khiến chuyên viên trang điểm cảm thấy bất lực.

Cô nàng mở to mắt nói thẳng: "Trong tổ có người nói, Tô tiểu thư hình như có quen biết với Kiêu Thần. Hôm qua lúc bạn của cô vội vã rời đi, bóng lưng khi nhìn phía sau khá giống với anh ấy."

Sau khi nói xong chuyên gia trang điểm nhìn chằm chằm vào Tô Hà ở trong gương xem phản ứng của nàng. Đổi lại nhìn thấy Tô Hà mắt đang nhắm khe khẽ cười.

"Tôi có biết anh ấy."

"?!"

Kế An An ngồi gần đó vừa vặn lọt vào tai câu nói này, bị doạ xém chút rớt mắt kính.

Chuyên viên trang điểm cũng cố chặn lại tiếng thét trong lòng mình, thiếu điều một giây nữa sẽ gào lên.

Tuy nhiên ngay thời điểm này, cô gái đang ngồi trên ghế trang điểm uể oải mở mắt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đầy ý cười.

"Trong giới này ai mà không biết Thiên Thần Thương Kiêu chứ?"

Chuyên viên trang điểm: "............???"

Cứng đờ vài giây, cô ấy mới có phản ứng, nở một nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ không có ai là không biết............"

Sau đó cuối cùng bên tai Tô Hà cũng được yên tĩnh một chút.

Cảnh diễn buổi chiều là cảnh chung của Tô Hà và Lâm Hạm. Tuy nhiên khi thấy mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi sắp lặn tới nơi, Tô Hà ngáp ngắn ngáp dài ở khu nghỉ ngơi sau khi ăn xong cơm trưa, cô thầm nghĩ có nên mở tiệc trà chiều để đợi Lâm Hạm đến hay không???

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng "Tách". Tô Hà choàng tỉnh, vội ngẩng đầu lên liền thấy Kế An An để điện thoại xuống bàn.

"Em làm gì đó?..."

"Em chụp ảnh." Kế An An cười hì hì.

"Chị đúng là không có chút thần thái của minh tinh gì cả, đây nè, cô chủ, chị xem cái Weibo của chị đi nha, ba năm rồi không có nổi một bức ảnh tự sướng, trông có giống một cái acc clone không chứ."

"."

"Hơn nữa cô chủ, cái ngáp vừa nãy thật đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm vậy, tươi tắn, thoát tục, không ghi lại khoảnh khắc thật phí!"

"Vậy em lại đây để tiên nữ hạ phàm đánh một cái xem nào?"

Tô Hà vừa nói vừa với người muốn giành lấy điện thoại nhưng Kế An An đã giấu đi.

"Không được, không được, tấm ảnh này phải được đăng lên, em cũng không có cách nào khác đâu, đây là nhiệm vụ chị Quách đã giao cho em, đó là phải đảm bảo cái Weibo này vẫn đang tồn tại."

Mệnh lệnh của Quách Như thuộc phạm trù bên phía công ty, nghe vậy Tô Hà đành phải xuôi theo. Cô chán chường xua tay, mi mắt rũ xuống.

"Vậy em cứ đăng đi... dù sao cũng đâu có bao nhiêu người theo dõi, mà đa số toàn là tài khoản ảo."

Kế An An lập tức bấm đăng bài.

Vừa được một lúc, cô đang định khoe với Tô Hà thì phía bên kia đoàn phim vọng lại một vài tiếng động ồn ào. Kế An An sáng mắt hóng hớt: "Cô chủ, hình như có chuyện gì rồi."

Tô Hà nằm ngả lưng gần đó, chậm rãi mở mắt. "Tới giờ quay rồi sao?"

"Hình như không phải, giống như có ai đó đang cãi nhau." Giọng điệu Kế An An hào hứng lên hẳn. "Để em qua đó xem!"

"Ừm."

***

Một lúc sau Kế An An quay lại.

"Cô chủ, Lâm Hạm đến rồi, đạo diễn Vương bảo chị vào phòng dặm lại trang điểm, chuẩn bị chút nữa chụp ảnh."

"Được, chị biết rồi."

Tô Hà vừa đứng dậy, Kế An An liền kề bên tai:

"Đạo diễn Vương đang tức giận, cô chủ chị nên cẩn thận một chút nha."

"?"

Tô Hà giật mình: "Ông ấy tức giận sao? Có phải do Lâm Hạm đến muộn không?"

"Không chỉ đến muộn mà cô ta còn say khướt. Nghe nói buổi trưa đã đi đến một bữa tiệc quan trọng nào đó." Kế An An nhún nhún vai.

"Đạo diễn Vương vẫn luôn nhẫn nhịn Lâm Hạm. Xem ra lần này cô ta thật sự đã chạm đến giới hạn của ông ấy. Nhìn bộ dạng vừa rồi chắc chắn ông ấy đang giáo huấn Lâm Hạm một phen."

Tô Hà tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu: "Chị biết rồi, vậy em phải cách xa bên đó một chút, lại đây mà ngồi chơi đi."

Kế An An: "..."

Kế An An: "Cô chủ, sao chị giống như đang đi dỗ một đứa con nít vậy?"

Tô Hà: "Làm gì có đứa con nít nào nhiều chuyện như em chứ?"

"..."

Tô Hà bước vào lại phòng hoá trang, chỉ thấy Lâm Hạm ngồi ngay giữa, hai bên là hai chuyên viên trang điểm. Không còn ai khác ở quanh đó, rõ ràng là đã bị đạo diễn Vương phát hoả chửi bới cho một trận ra trò.

Cô bước đến gật đầu, mỉm cười nhìn chuyên viên trang điểm cho mình: "Vất vả cho chị rồi."

Lâm Hạm là tiểu hoa đán đang nổi, đương nhiên có chuyên viên trang điểm riêng, còn của Tô Hà chỉ là một nhân viên của đoàn phim mà thôi. Cô gái này đang làm ca chiều, trước khi Tô Hà đến, cô đã phải dặm lại lớp trang điểm cho Lâm Hạm đến hai, ba lần. Lúc này khi nghe Tô Hà nói thế, trong lòng cô cảm thấy ấm áp nhưng chỉ dám nở ra một nụ cười bất lực:

"Không vất vả, không vất vả. Đây đều là công việc của tôi."

Tô Hà cười ngồi vào bên ghế trang điểm. Nàng đang điều chỉnh lại ghế ngồi, chợt nghe thấy Lâm Hạm đang ngồi cách mấy mét lạnh lùng lên tiếng: "Cô đừng cho rằng chỉ với chút 'bàng môn tả đạo' quen biết được Thương Kiêu đã cho là mình hay, lại ở trước mặt đạo diễn Vương dùng mấy trò thủ đoạn liền xếp bản thân ngang hàng với tôi."

'Bàng môn tả đạo': đi đường tà, đi cửa sau, bằng một cách không đứng đắn.

Tô Hà giật mình, sau đó liền bật cười.

"Cái gì?"

Lâm Hạm giễu cợt.

"Cô còn muốn giả ngu sao? Cô thì có gì hay? Diễn viên tuyến 18 như cô ngoại trừ khuôn mặt ra, không có tài nguyên, một chút lai lịch cũng không có, cô còn có thể cùng tôi đấu ư?'

Tô Hà im lặng chốc lát, quay đầu nhìn cô chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh, mỉm cười:

"Chị nhìn xem, hình như có người muốn mượn cớ mình say rượu để gây sự với tôi. Chút nữa đạo diễn Vương có mắng, chị làm chứng cho tôi nhé, tôi vô tội."

Chuyên viên trang điểm mới đầu còn ngượng ngùng không dám lên tiếng, nhưng lúc này lại không khỏi bật cười khanh khách.

Lại khiến Lâm Hạm vô cùng tức tối.

Cô ta hất tay thợ trang điểm đang đánh phấn trên mặt mình, lạch cạch trên đôi giày cao gót đi tới.

"Tô Hà cô không biết tự lượng sức mình sao? Cô dám phớt lờ tôi trong khi tôi đang nói chuyện với cô đấy! Tôi cũng nói thật cho cô biết hai chúng ta chênh lệch địa vị như thế nào, cô tưởng bữa tiệc trưa hôm nay tôi chỉ đi chơi thôi à??"

Tô Hà thở ra một hơi, quay đầu sang nhìn.

"Lâm tiểu thư, tôi đối với cô không có chút hứng thú nào cả."

Hàm răng của Lâm Hạm nghiến lại ken két.

"Cô có hứng hay không thì có ảnh hưởng gì sao? Để tôi nói cho cô biết, sắp tới có một gameshow cho Tụng Vũ Văn Hoá cùng với công ty giải trí Hình Thiên hợp tác phát động. Toàn bộ hạn ngạch của gameshow này đều đã được kí với các thành viên cấp cao nhất của những công ty lớn, trong đó chỉ còn hai cái tên chưa được công bố mà thôi. Tiện đây cũng nói cho cô biết luôn, 90% tôi là một trong hai cái tên đó đấy!"

Lâm Hạm liền xả một tràng dài, nghiêng đầu đầy oán hận nhìn Tô Hà, nhếch mép hỏi:

"Cô cũng một nghệ sĩ làm việc trong công ty Hình Thiên, dù hạng mục này có quá tầm với nhưng chắc cũng phải từng nghe qua tên gameshow rồi chứ nhỉ?!"

"..."

Tô Hà nhìn cô ta với vẻ mặt quỷ dị, sau đó chỉ buông thõng một câu.

"Đúng là tôi đã từng nghe qua."

***

Editor có lời muốn nói:

Tô Hà: Tôi không chỉ từng nghe qua, mà còn rất quen thuộc nữa cơ.

***

Chương nào mình edit và beta xong cũng dài hơn chương cv gốc 300-500 chữ 🐤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip