Sinh - trụ - dị - diệt


Sinh - trụ - dị - diệt, chúng sanh khó thoát. Vạn vật có sanh, ắt không thể tránh tử. Đó chính là vòng tuần hoàn mà Đấng tạo thế đã ban cho những kẻ phàm nhân con người.

Nhưng những Phó tang thần thì không phải như vậy. Một thanh kiếm phi gãy thành trăm mảnh thì nó sẽ mãi mãi lưu truyền trong nhân gian, lưu lại cái nét đẹp ngàn năm văn hiến không thể thay thế của nhân loại.

Ấy vậy mà đã có vô vàn thanh kiếm dù chưa từng một lần thực chiến đã bị gãy thành trăm mảnh, đã phải nhận lấy một cái chết tức tưởi, oan khuất. Và có khi dù lành lặn cũng phải cảm nhận cái lạnh lẽo khi phải nằm trong nấm mồ chôn sâu dưới ba tấc đất.

Thật tội nghiệp! Thiên địa ơi, thật tội nghiệp! Tiếc thay cho những số đời chưa kịp hưởng lạc đã vội quy tiên.

.

Hắn, bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cảm nhận cái lạnh lẽo đáng sợ đó - cái lạnh khi phải nằm trong nấm mồ cùng chủ nhân của mình.

Ngày hạ huyệt, trời trong lành không một gợn mây, gió thu nhè nhẹ lướt qua rừng tre xanh mọc thẳng vút lên bầu trời làm kẻ nào kia thoáng rùng mình. Thân vẫn một màu y phục trắng xóa nhưng giờ đây không còn là y phục thường lệ mà lại là tang phục. Bước theo đoàn người đưa tang đông đúc, dẫu vậy vẻ đẹp mỹ miều của hắn vẫn không thể bị lu mờ mà trái lại càng thêm nổi bật.

Không khí tang thương bao trùm lên cảnh vật. Hôm nay là ngày người ta đưa tiễn đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi đã phải chết yểu kia. Tiếng khóc gào căm phẫn vang vọng cả một vùng như muốn chọc thủng bầu trời để mà kêu oan lên tận Thiên giới. Đúng, họ hận, hận những kẻ đã giết chết đứa trẻ tội nghiệp, hận vì chúng mà cả gia tộc biết bao năm gây dựng nay sụp đổ trong nháy mắt. Tang phục trắng kéo dài không dứt như những oan hồn ủy khuất lượn lờ trong rừng tre xanh rì.

A! Đã tới lúc phải từ biệt thế gian này rồi sao?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đón lấy những hạt mưa lạnh buốt của cơn mưa phùn ẩm ướt rơi xuống gò má một cách hưởng thụ như thể đây là lần cuối hắn được cảm nhận nó. Mà cũng đúng thôi, đây chính xác sẽ là cơn mưa cuối cùng mà hắn có thể cảm nhận được khi còn ở trần thế.

"Ngài Kuninaga, xin hãy chuẩn bị " Nam nhân đứng tuổi ở phía sau lên tiếng nhắc nhở hắn bằng một giọng cung kính.

Tsurumaru cúi đầu xuống, cố ép để nước mắt mình rơi nhưng thật lạ. Tại sao lại chẳng có giọt lệ nào? Tsurumaru muốn khóc, lần đầu tiên trong đời hắn lại thèm khát được khóc tới vậy. Có lẽ bởi vì chỉ có khóc hắn mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể ép giọt lệ tuôn ra từ khoé mắt.

Chết tiệt! Mình đang run sao?

Tsurumaru không thể khóc là bởi nỗi sợ trong hắn quá lớn. Hắn không muốn chết, hắn vẫn chưa được cảm nhận những thú vui trên đời, chưa được sống trọn vẹn đúng nghĩa cuộc sống kia mà. Thế nhưng giờ đây lại phải từ biệt cuộc đời này quá sớm. Loại suy nghĩ đáng sợ đó ám ảnh, vây chặt trong tâm trí khiến cơ thể gầy gò của hắn run lên từng đợt.

"Kuninaga, mời"

Đứng bên hố huyệt, bước chân hắn dường như khó nhọc, bấp bênh hơn. Tất cả sự sợ hãi thu vào đôi con ngươi màu vàng đẹp đẽ ấy.

Bất chợt, nỗi sợ không còn là sợ phải chết mà trở thành sợ cái sự cô đơn, hiu quạnh. Liệu nằm sâu dưới ba tấc đất kia ai sẽ khóc thương cho ta? Ai sẽ đau đớn khi ta không còn trên cõi đời này nữa? Liệu rằng họ có lãng quên một chú hạc đã từng rất xinh đẹp, kiều diễm năm nào hay không?

Bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó, hình ảnh một nam nhân với mái tóc dài đen ánh xanh buộc hờ để bên vai, đôi con ngươi màu lam như có vầng trăng nhỏ ánh lên rực rỡ trong màn đêm u tối cuộc đời hiện về trong tâm trí hắn. Thật đẹp! Tsurumaru thầm nghĩ.

Nếu đã không thể giữ lời hứa, chí ít cũng nên tạ lỗi với y.

Nghĩ rồi Tsurumaru lôi từ ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ cây sồi chạm khắc tỉ mỉ cùng một bức thư tay viết nắn nót.

Vội vã đưa cho một tên gia nô, hắn cẩn thận dặn dò "Gửi thứ này cho đại nhân Munechika Mikazuki của gia tộc Sanjou sống ở Kyoto. Ngươi hãy nhớ phải tận tay trao thứ này cho người"

Phó thác xong xuôi, Tsurumaru mỉm cười cúi đầu thay lời cảm tạ rồi bước trở lại cạnh hố huyệt. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật dài để cái không khí trong lành ấy tràn đầy phổi lần cuối cùng.

"Nào, chủ nhân bé nhỏ của ta hãy để ta ôm ngươi thật chặt nhé"

Rồi Tsurumaru bước xuống hố huyệt sâu ba tấc đất ấy, bỏ lại mọi thứ đằng sau, không phải bởi hắn muốn như vậy mà vì hắn là kẻ không có quyền được lựa chọn. Ôm lấy chủ nhân của mình, cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc ấy khiến hắn rùng mình đôi chút, có lẽ giờ đây hắn mới thực sự cảm nhận rõ được thứ được gọi là cái chết.

Khẽ mở đôi mắt vàng rực của mình nhìn ngắm bầu trời. Cơn mưa đã qua đi, mặt trời đã ló dạng trên đỉnh đầu qua những rặng tre cao vút nhưng hắn lại chẳng thể nào được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ ấy lần nữa.

"Thật là... muộn màng quá nhỉ?"

Tsurumaru cứ đau đáu hướng mắt mãi về nơi chân trời mãi cho tới khi người ta đóng nắp quan tài lại. Bóng tối bủa vây lấy xung quanh thật đáng sợ, hắn nhắm chặt mắt như không muốn tin đây là sự thật. Hơi lạnh phả ra chạy dọc sống lưng, hắn có thể nghe rõ những tiếng bộp bộp của đất cát người ta đổ xuống và có thể cảm nhận những tia nắng xuyên qua lớp ván gỗ nắp quan tài dần dần biến mất. Nỗi sợ cô đơn xâm chiếm tâm trí Tsurumaru, hắn chỉ mong sao tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng mà hắn đang cố gắng vùng dậy. Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc rằng hắn đang thực sự rời khỏi nơi trần thế tuyệt đẹp ấy, chôn bản thân suốt lớp bùn đất và để thời gian bào mòn quên lãng.

Tiếng khóc ai oán ngoài kia vang vọng mãi không dứt nhưng kẻ bên trong nào có nghe thấy gì.

Hắn khẽ nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ nghìn thu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip