Trùng phùng
Những vết thương đang cào cấu thân thể mảnh mai của hắn. Mắt vàng ánh lên tia sáng, vút cái một tên địch ngã xuống. Máu tươi bắn lên gương mặt trắng ngần không tì vết. Xinh đẹp như một chú hạc đang khiêu vũ giữa chiến trường như thể chỉ có mình nó ở chốn này. Đôi cánh lông vũ đẹp đẽ mỏng manh bị nhuốm bởi sắc đỏ nóng hổi. Hắn khiêu vũ giữa mạc trận đầy rẫy quân thù, nhẹ nhàng mà thanh thoát như hệt một bức tranh thủy mặc được điểm xuyến vài nét chấm đỏ.
Bỗng một tên địch lợi dụng lúc Tsurumaru không chú ý, từ đằng sau tiến lại định ra tay giết hắn.
Xoẹt!
Omokage nhanh nhẹn vung một đường kiếm chém ngang tên địch cứu nguy cho Tsurumaru. Hắn bất ngờ quay ra nhìn y bằng đôi mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y thực chiến, quả thực rất lợi hại, khác hẳn so với vẻ thờ ơ, lười biếng mà y hay mang.
"Ồ, ta không nghĩ Omokage lại nhanh nhạy tới vậy đấy, cái này bất ngờ nha!"
"Ngươi có thể bớt nói nhảm giúp ta được không? Thật phiền phức!"
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không tham gia trận chiến lần này chứ!" Tsurumaru bắt đầu kéo dài giọng trêu đùa như để quên đi cái thực tại khốc nghiệt đang diễn ra xung quanh.
"Ta chỉ chiến đấu để bảo vệ bản thân thôi, ta không thể chết được, còn phải tìm chúng"
Đúng, mục đích duy nhất khiến y tiếp tục chiến đấu từ trước tới nay chỉ có một đó là sống để tìm chúng, sống để hội ngộ. Omokage chẳng phải kẻ ham sống, y lại càng chẳng phải kẻ sợ chết, đối với y sự sống chẳng hề quan trọng chút nào.
Tsurumaru cười khẩy một cái, con người này hắn mãi mãi không thể hiểu được khi nào thì y đùa cợt, khi nào thì y nghiêm túc nữa. Quả thực rất thú vị!
"Vậy nhờ Omokage yểm trợ phía sau nhé!"
Tsurmaru quay lưng lại áp sát lấy lưng y, sát đến nỗi tưởng như có thể cảm nhận giọt mồ hôi đang chảy xuống tấm lưng rộng của đối phương. Tay nắm chặt chuôi kiếm đưa lên vào thế chuẩn bị tấn công.
Mấy trăm tên địch đứng vây chặt xung quanh hai người, những thanh kiếm nhọn hoắc lóe sáng dưới ánh mặt trời chói chang giữa một ngày mùa hè nóng nực. Mồ hôi trên trán Tsurumaru chảy dài rồi rơi xuống đất. Cùng một lúc cả hai thân ảnh cùng lao ra xông vào quân địch. Một tên ngã xuống rồi một tên nữa, chẳng mấy chốc những tên địch đã bị giết chết dưới sự kết hợp ăn ý, uyển chuyển của bọn họ.
"Chết tiệt!"
Omokage thầm chửi thề một cái rồi lấy đà một phát giết chết tên địch trước mặt. Dòng máu đỏ lòm bắn lên gương mặt đang nhăn nhó của y.
Cùng là những thanh kiếm như nhau nhưng mỗi thanh lại có số phận riêng của mình. Vui có buồn có đau khổ cũng có. Chẳng có thanh kiếm nào số phận giống nhau cả nên đáng lẽ ra phải biết yêu thương, bao bọc, chở che cho nhau mới đúng nhưng thật trớ trêu sao chúng ta lại đang chém giết nhau như lúc này. Ồ, đúng rồi, không phải tại chúng ta mà là tại bọn họ - con người. Thứ sinh vật từ khi sinh ra đã tự coi mình là cái nôi của vũ trụ, thứ sinh vật tham lam nhất trên hành tinh này. Con người đánh giết lẫn nhau hòng chiếm đoạt đất đai, của cải, địa vị hay chính cái tôi của chúng và chúng nào có nghĩ tới những thanh kiếm như chúng ta đâu. Với danh nghĩa cao đẹp, mĩ miều là chủ nhân, chúng bắt ta phải phục tùng đến hơi thở cuối cùng, bắt ta phải hi sinh vỡ thành trăm mảnh vì những ước muốn nhỏ nhen của chúng. Nhưng ta lại không thể làm gì khác được bởi ta yêu chủ nhân, ta thèm khát chủ nhân, ta nguyện hi sinh tất cả để phục vụ chủ nhân kể cả tấm thân, sinh mạng này.
Chủ nhân, ngươi có yêu ta không?...
.
Nhìn những thanh kiếm gãy xung quanh mình, Tsurumaru cảm thấy trong tâm gan dấy lên một cỗ cảm xúc mơ hồ. Tại sao lại phải giết những sinh linh giống như ta? Những sinh linh nếu có duyên đã có thể trở thành đồng đội. Rút cuộc đến cuối ta đang chiến đấu vì thứ gì?
A! Cảm giác này là sao?
Hình ảnh người nam nhân đó lại xuất hiện trong đầu hắn, lần này người nam nhân nọ không còn quay lưng về phía hắn nữa. Y nghiêng đầu một chút để lộ đôi con ngươi tuyệt đẹp giấu sau hàng mi dài cong vút.
Đẹp... thật đẹp! Ta muốn chạm vào nó... làm ơn... hãy để ta... chạm vào vầng trăng nhỏ đó...
"Tất cả mau quỳ xuống, Tokiyuki Houjou đã chết, bất cứ ai quy hàng sẽ được xá tội!"
Tiếng hét lớn vang lên khiến tất thảy kinh sợ, mọi ánh nhìn đều cùng đổ về một hướng. Nơi đó, một vị tướng oai phong, hùng dũng đi tới. Tiếng vó ngựa là thứ thanh âm duy nhất, con ngựa hăng máu thở phì phò thật khiếp sợ. Cả người và ngựa đều tỏa ra sự uy nghiêm nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên thứ đang treo lủng lẳng trên cổ con ngựa. Một cái thủ cấp dính đầy máu me, tóc tai lòa xòa xuống thật bẩn thỉu.
Đại nhân Tokiyuki...
Tiếng gào thất thanh vang lên, tất thảy như ong vỡ tổ. Người quy hàng kẻ cố vớt vát chạy trốn, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Trên trời mây đen đã xuất hiện và đem đến cơn mưa xối xả. Hoa tú cầu nhiều màu sắc dưới nền đất bị dẫy đạp một cách vô tình, bị nhuộm đỏ của màu máu đỏ. Máu lại rơi, tuôn rơi thành dòng.
Tsurumaru đứng một mình trong bể hỗn độn đó. Hắn đã thua, thua một cách nhục nhã. Vài phút trước hắn còn nhìn thấy Omokage đâu đó xung quanh đây nhưng giờ y đã ra đi. Y rời đi ngay từ khi nghe tin Tokiyuki Houjou tử trận, và trước khi đi hình như y đã cười, một nụ cười thỏa mãn nhất từ trước tới nay.
.
"Omokage, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?"
Tsurumaru nhìn bầu trời đang đổ cơn mưa lên vạn vật. Khẽ đưa cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ, để những giọt mưa đọng trên rìa mái nhà nhỏ giọt xuống chạm vào tay mình. Người bên cạnh hắn đang nằm một tư thế hết sức khiếm nhã nhưng thoải mái một cách lạ thường. Y lười biếng trả lời hắn, mắt hơi lim dim chìm vào giấc ngủ.
"Chuyện gì?"
"Chúng là ai?"
Omokage bất ngờ mở mắt nhìn Tsurumaru bởi lẽ khi không tự dưng hắn lại hỏi y về chúng. Cười khẩy một cái, y nói "Ngươi sẽ chẳng thể tìm thấy chúng đâu, ta đã mất hàng trăm năm qua để đi tìm chúng vậy mà vẫn bặt vô âm tín..."
Đôi con ngươi tím biếc của Omokage sáng lên một màu khó hiểu "Đứa trẻ thứ nhất tên là Aizen - đứa trẻ tinh nghịch mang mái tóc màu đỏ rực như lửa, đứa trẻ còn lại tên Hotarumaru - đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm hệt chú đom đóm xinh đẹp... ta phải tìm chúng..."
Im lặng, rồi y nói tiếp "Phải ha, phải tìm ra chúng bằng bất cứ giá nào"
.
Tsurumaru không oán hận gì Omokage bởi hắn hiểu, cho dù có là con người hay thần linh đi chăng nữa thì cái khổ của họ sẽ khiến họ chẳng thể nào nghĩ tới cái khổ của người khác được nữa.
Hắn đứng một mình như vậy bởi lẽ hắn không biết giờ mình phải đi đâu. Chẳng có nơi nào để hắn đi cả, nơi hắn gọi là nhà giờ đã không còn. Hắn không còn chủ nhân, chủ nhân hắn đã chết.
Tsurumaru ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa rơi xuống bờ môi lạnh buốt khiến hắn khẽ rùng mình đôi chút.
Tháng sáu là tháng của những cơn mưa rào bất chợt.
Tháng sáu là tháng của những bông tú cầu đầy màu sắc lay mình trong gió nhẹ.
Tháng sáu là tháng mà ta đã quên mất người.
Tháng sáu...
Ta sẽ không bao giờ quên người lần nào nữa...
Mikazuki...
Như bị ai đó đập mạnh vào đầu, máu bắt đầu chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của hắn. Tsurumaru ngất đi trước khi kịp nhận ra có ai đó tiến về phía mình.
"Tsurumaru, ta sẽ đưa ngươi đi"
Một giọng nói lạ hoắc.
.
"Có vẻ như tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy rồi nhỉ?"
Oodenta Mitsuyo - thanh kiếm được mệnh danh là một trong Thiên hạ ngũ kiếm mĩ miều - đang hết sức đắc trí với những chiến công mà vị chủ nhân Ashikaga Takauji của họ đã lập được. Y hướng mắt từ doanh trại về phía mạc trận đầy hỗn loạn phía trước, chăm chú quan sát.
"Đại nhân, ngài có phải làm gì đâu, ngoài việc ngồi không ở doanh trại ra"
Honebami Toushirou - thanh kiếm do thợ rèn có tiếng thuộc Atawaguchi rèn ra. Y phục của hắn khá tả tơi sau trận chiến căng thẳng ban nãy, mái tóc màu trắng dính ít máu giờ đã khô lại bết vào tóc.
"Ta lo hậu phương còn ngươi lo tiền tuyến, làm sao ngươi biết ta đã phải khổ sở như thế nào chứ"
"Còn ta thấy ngài thực rất nhàn nhã" Nam nhân tóc trắng ấy bĩu môi không tán thành.
"Đại nhân Mikazuki tới!"
Khi hai người còn bận đôi co với nhau, một chiếc cỗ kiệu xa hoa từ đằng sau tiến tới. Trên chiếc cỗ kiệu đó là một nam nhân không hề kém cạnh. Khí chất vương giả tỏa ra từ con người uy nghiêm trước mặt. Mái tóc xanh lam dài chấm lưng buộc hờ điểm xuyết sợi dây trang trí màu vàng rực, bộ y phục cùng màu xanh lam lụa mềm đẹp đẽ thật tao nhã. Tay y cầm một chiếc quạt tinh sảo, đem lên che đi nụ cười trên môi.
"Đại nhân Mikazuki" Honebami cúi nhẹ đầu chào y.
Bước ra khỏi cỗ kiệu, Mikazuki tiến lên phía trước phóng tầm mắt về nơi mạc trận. Mấy tên lính tàn dư đã đầu hàng tất cả, những kẻ không chịu quy phục đều đã bị xử tử, đây là một chiến công tuyệt vời của gia tộc Takauji.
"Ha ha, Mikazuki. Ngươi tới rồi đấy à?"
Nam nhân luống tuổi với mái tóc dài bạc trắng được búi cao trên đỉnh đầu nhưng do cuộc chiến khốc liệt ban nãy mà rối tung cả. Một thân lão được bảo vệ bởi tấm áo giáp cứng cáp vấy bẩn đầy máu quân thù. Ánh mắt lão ta hiện lên tia nhìn gian tà với một bụng mưu mô toan tính mà chỉ cần liếc thấy con ngươi ta có thể dễ dàng nhận ra lão là kẻ không dễ động vào.
"Vâng, đại nhân Takuaji"
"Rất tốt! Ngươi nhìn xem! Những chiến công hôm nay đều là nhờ một công ngươi đã phò trợ ta, Mikazuki ạ. Ha ha"
"Nào, hãy ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta!!!"
Kẻ hô người khởi ăn mừng cho cuộc vây bắt lật đổ âm mưu nổi loạn thành công đầy mĩ mãn.
Mikazuki khẽ cụp mi mắt xuống chậm rãi rời khỏi những náo nhiệt xung quanh. Cư nhiên việc gia tộc Houjou bất ngờ nổ ra cuộc nổi loạn và việc gia tộc Takuaji có thể dễ dàng lật ngược tình thế chẳng phải là điều ngẫu nhiên, tất cả đều đã nằm trong tính toán của y từ trước. Nhưng Mikazuki nào đâu hay biết, kẻ mà y vẫn ngày nhớ đêm mong lại vì y...
... mà vong mạng.
.
Cửu biệt trùng phùng, ngày tháng trông mong.
Ngoảnh đầu nhìn lại ta lại lỡ duyên.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip