Khởi đầu với một bữa ăn
Sau khi xem xét kỹ lưỡng con quái vật trước mặt, tôi gom hết sức lực kéo nó, ném ra biển, sợ rằng mùi xác chết sẽ thu hút những loài khủng long khác – có khi còn to lớn và tàn bạo hơn – mà gặp phải chúng thì tôi chỉ có đường tiêu đời.
Nhờ có lần nghỉ dài đi trải nghiệm sinh tồn trong rừng, giờ đây tôi đã có chút kinh nghiệm để ứng phó. Việc đầu tiên là tìm một mảnh đá quartzite, mài nó cho sắc bén trên một tảng đá lớn. Đến khi nó đủ sắc để cắt dây leo, tôi lặng lẽ tiến vào rừng, tìm những sợi dây leo dẻo dai để đan thành một chiếc giỏ.
Trên đường đi, tôi bắt gặp vài con khủng long hai mào khác, nhưng may mắn là chúng không phát hiện ra. Sau vài tiếng đồng hồ thu thập, tôi lấy đủ dây leo và nhanh chóng rời khỏi khu rừng, quay trở lại bãi cát vàng mà tôi vừa ở sáng nay.
Không nhớ rõ lần cuối cùng ăn uống là khi nào, bụng tôi giờ đây đói đến nỗi kêu òng ọc như một con heo đói. Tôi vội chạy quanh, hái những quả beri đủ màu – đỏ, vàng, tím, đen – để lót dạ. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhai vội một nắm beri đen. Vị chua đến kinh khủng như xé toạc cổ họng, nhưng vì là thứ duy nhất có sẵn, tôi đành nuốt xuống. Chưa kịp tiêu hóa hết, mắt tôi bắt đầu tối sầm, cả cơ thể rệu rã và tôi ngã quỵ xuống bãi cát… chìm vào cơn hôn mê.
...
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng khi tôi tỉnh lại thì bầu trời đã ngả màu tối mập mờ. Cảm giác lạnh buốt khiến tôi phải nhanh chóng đi nhặt vài thanh củi, thêm ít lá khô. Tiếng hai hòn đá lửa cọ vào nhau kêu lách cách, và sau vài phút kiên nhẫn, tia lửa đầu tiên bùng lên. Ngọn lửa ấm áp đã thành công. Đêm nay, tôi ngồi cạnh đống lửa, vừa đan chiếc giỏ từ dây leo, vừa canh chừng không để lửa tắt, và chỉ đến gần sáng tôi mới chợp mắt được chút ít.
Khi thức dậy, bầu trời đã rực sáng. Mang theo niềm hân hoan của ngày mới, tôi đeo giỏ lên vai, cầm lấy công cụ đá tự chế và quyết định đi kiếm thức ăn. Bước đi trên bãi cát, xa xa tôi trông thấy bóng dáng vài con chim giống vịt, nhưng tiếng kêu và dáng vẻ của chúng lại khác hẳn. Tôi nhanh chóng đặt giỏ xuống, lao về phía chúng. Trong khoảnh khắc, tôi nắm chặt cổ một con, dùng dao đá cắt một vết sâu. Con chim kêu quằn quại rồi im bặt, trong khi cả đàn hoảng sợ bay tán loạn, tiếng kêu của chúng vang khắp một vùng. Dù không muốn sát sinh, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhìn kỹ con chim trong tay, tôi đoán nó cao khoảng 1 mét, nặng tầm 10-20 kg. Bộ lông xám pha nâu với chỏm lông đặc biệt ở đuôi, đôi chân vàng, đầu trụi, mỏ kết hợp màu xanh, vàng và đen. Với cân nặng này, chắc chắn nó không thể bay, và tốc độ chạy cũng chậm chạp. Dường như đây là một loài chim cưu – giống như chim Dodo trong sách vở cổ sinh vật học mà tôi từng học.
Tôi vác con chim lên vai, bước về phía chiếc giỏ của mình. Đặt nó xuống, tôi gùi cả con chim ra bờ biển để chuẩn bị chế biến. Ban đầu, tôi cố nhổ lông nhưng lông quá cứng, chẳng dễ dàng gì. Đành phải nhóm lửa, tôi đốt hết lớp lông bên ngoài, sau đó mới bắt đầu mổ xẻ. Khi mổ bụng, tôi bất ngờ không thấy nội tạng thông thường, mà thay vào đó là một viên đá hình tam giác – chất liệu trông rất giống với viên đá gắn trên cánh tay tôi. Tôi cẩn thận lấy viên đá ấy ra, đặt lên viên đá của mình. Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên, viên đá của con chim biến mất, có vẻ như tôi vừa hấp thụ nó vào trong cơ thể mình.
Định thần lại, tôi bắt đầu cắt từng miếng thịt tươi rói. Miếng nào miếng nấy săn chắc và trông thật hấp dẫn, chẳng khác gì thịt vịt nhà nhưng số lượng thì nhiều hơn hẳn. Sau khi gom hết thịt vào giỏ, tôi mang cả giỏ thịt ra ngâm trong nước biển, hy vọng nó sẽ giúp bảo quản được lâu hơn.
Chọn một miếng thịt lớn nhất, tôi xiên qua một thanh gỗ và bắt đầu nướng trên ngọn lửa. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khiến tuyến nước bọt của tôi tiết ra mạnh mẽ, trong khi dạ dày tôi cũng sôi sục vì đói, háo hức muốn nếm thử hương vị mới lạ từ thịt của loài chim kỳ bí này.
Thịt chim cưu nướng tỏa ra một hương thơm đầy quyến rũ, vừa đậm đà vừa ngọt dịu, hòa quyện với mùi khói gỗ. Lớp da bên ngoài có màu vàng nâu, hơi giòn và bóng nhờ một lớp mỡ tự nhiên tan chảy. Khi cắt ra, lớp thịt bên trong mềm nhưng săn chắc, có vân mỡ đan xen làm miếng thịt mọng nước. Từng thớ thịt toát lên một màu hồng nhạt đậm đà, xen lẫn với mùi thơm béo ngậy mà vẫn phảng phất hương vị tự nhiên, hoang dã.
Khi nhai, thịt có độ mềm mịn nhưng không hề bở, gần giống thịt vịt nhà, nhưng ngọt và đậm vị hơn. Mùi khói nhẹ lưu lại sau mỗi miếng nhai, cùng với chút mặn mòi từ không khí biển, tạo nên hương vị độc đáo, có sức hút lạ kỳ. Mỗi miếng thịt như tan ra trong miệng, để lại dư vị thanh ngọt đầy khoái cảm, vừa ngon lành vừa như gợi nhớ chút hương vị của tự nhiên hoang dã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip