Chương 10 - Loại cảm xúc khó hiểu
Suốt hai ngày sau đó, Van và Won Miho đã không nói chuyện. Trong bữa cơm, Van cũng không ăn uống gì nhiều, còn Miho thì ăn không cảm thấy ngon. Van và Yohan vẫn mỗi ngày theo Won Miho tới công ty để bảo vệ cô.
Yohan đứng giữa cảm thấy cũng không thoải mái, anh chỉ biết thở dài, cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn làm linh mục. Tình yêu thật là phiền toái mà.
Hôm nay Won Miho diện một bộ đầm trắng tinh khôi, trông vừa nhẹ nhàng vừa quý phái. Cô đi vào trụ sở. Mọi người thấy cô đều cúi người chào. Đợi cô đi được một quãng, phía sau có tiếng to nhỏ.
"Hôm nay thẩm phán Ryu Eun Ho sẽ về Seoul đấy."
"Là ai thế?"
"Cô không biết gì sao, người đã chia tay với chủ tịch Won Miho đó."
"À, à, tôi nhớ rồi, nghe đồn vì quá đau khổ nên anh ấy mới đi công tác nơi khác, bây giờ mới trở về."
"Anh ấy vừa trẻ tuổi, có tài, lại đẹp trai, rất xứng với chủ tịch của chúng ta. Sao hai người lại chia tay nhỉ. Tiếc thật."
"Nghe nói là do tính cách không hợp."
Van và Yohan đi phía sau, dĩ nhiên nghe không lọt chữ nào. Yohan nhìn qua Van, cười thầm. Về phần Van, sau khi nghe xong, không biết vì sao lại thấy hơi bức bối, anh có cảm giác dòng máu dục quỷ vốn đã được thanh tẩy giờ lại sục sôi trong cơ thể.
Cả ba người cùng bước vào trong thang máy. Đúng lúc đó thì điện thoại Won Miho reng lên.
"Alo."
Won Miho nghe giọng người gọi, vô cùng ngạc nhiên.
"Ryu Eun Ho?"
Nghe cái tên này, cả Van và Yohan đều đổi sắc. Yohan nhìn Van thăm dò, còn Van thì gương mặt tăng thêm vài phần lạnh lùng vốn đã có sẵn.
"Được, tối nay gặp."
Thư ký Kim đứng bên cạnh, nghe xong thì tinh tế hỏi.
"Có cần đặt nhà hàng cho chủ tịch không ạ."
"Không cần, cám ơn anh."
Tối hôm đó, Won Miho bận một cái đầm màu đỏ, chưng diện lộng lẫy, cô vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị lên xe thì Van và Yohan đã đứng chờ sẵn.
"Tối nay hai người không cần đi cùng tôi."
"Vì sao?" Van hỏi, không biết mình có đang tức giận với cô không.
Won Miho chưa kịp trả lời Yohan đã nói xen vào.
"Cho tụi em theo đi, bây giờ trời đã tối, lỡ có dục quỷ xuất hiện thì sao?"
Won Miho nhớ tới lúc bị lũ dục quỷ rượt đuổi ở Jeju, cảm thấy dù sao có hai người họ đi theo vẫn sẽ an toàn hơn.
Won Miho lái xe tới một nhà hàng sang trọng, Ryu Eun Ho đã ngồi sẵn chờ. Anh thấy Won Miho tới, bèn đứng lên kéo ghế cho cô, sau đó mới ngồi xuống, gọi người tới ghi món.
Van và Yohan ngồi ở cách đó mấy bàn. Yohan uống một hớp nước, nhận xét về người thanh niên tên Ryu Eun Ho kia.
"Chà, nhìn cũng đẹp trai không kém gì em, có vẻ trẻ hơn noona vài tuổi."
"Trẻ hơn?" Van tự hỏi trong lòng, nhớ tới lúc trước Won Miho có trêu mình là quá già.
Van nhìn qua bên kia, thấy Won Miho dường như rất vui vẻ, đôi lúc còn cười thành tiếng. Đôi bàn tay anh vốn để ở dưới bàn giờ đã nắm chặt, chặt đến nỗi móng tay như muốn bấm vào da thịt rách toang. Trái tim của Van đập nhanh, khiến cho nhiệt độ trong người tăng đột ngột. Van cảm thấy một cơn nóng giận không biết từ đâu ập tới, dường như sắp che lấp đi lý trí của mình.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt Won Miho kia, đang cười nói với cô, Van cảm thấy như muốn dùng Kim Cương Chử chém anh ta ra làm đôi. Ý nghĩ mới vừa loé lên đã làm cho anh hoảng sợ, anh sợ mình lại một lần nữa bị dục quỷ thao túng.
Ở bên kia, Ryu Eun Ho rất ga lăng liên tục gắp đồ ăn cho Won Miho. Yohan bên này tấm tắc khen.
"Chà chà, anh ấy lại còn tinh tế nữa chứ."
Yohan nói xong thì nhìn qua Van, thấy biểu cảm của anh khác lạ, đôi mắt không mang vẻ lạnh lùng thường ngày, mà dường như đã chuyển sang một trạng thái cảm xúc khác, đôi mắt đó, có thể giết người.
"Van, anh không sao chứ?" Yohan vừa hỏi vừa chạm nhẹ vai Van.
Van đột ngột đứng dậy, khó khăn lắm mới nói thành tiếng.
"Tôi có việc phải đi trước."
Không đợi Yohan trả lời, Van đã biến mất không dấu vết.
Yohan nhìn dĩa đồ ăn chưa từng đụng đến trên bàn Van, chỉ biết thở dài lắc đầu.
"Haiz, hôm trước anh còn không hiểu vì sao chị ấy lại tức giận, bây giờ chắc là hiểu rồi nhỉ."
Dòng máu nóng trong người Van không ngừng sục sôi, anh cảm thấy nếu cứ ở đó mãi chắc mình sẽ nổ tung mất. Nhìn thấy Won Miho cưởi nói vô cùng vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt, trái tim của anh dường như thắt lại, đau nhói, nỗi đau còn khó chịu hơn khi bị Gungtan đâm Kim Cương Chử vào.
Van dùng thần lực chạy khắp nơi ở thành phố Seoul, hy vọng sự mệt mỏi sẽ làm tan đi cảm giác muốn giết người kia. Cuối cùng, không biết vì sao lại trở về nơi đó, nơi có người con gái anh đang khắc khoải.
Won Miho và Ryu Eun Ho ăn cơm trò chuyện khoảng hai tiếng thì chia tay.
Won Miho đi lại bàn của Yohan, ngạc nhiên khi không thấy Van.
"Van đâu?"
"Anh ấy nói có chuyện, nên đã đi trước rồi."
"Đi rồi?"
Won Miho có phần lo lắng, Van chỉ vừa mới đến Seoul, ở đây anh không quen biết ai, cô lại không biết anh có nhớ đường về nhà không, sao lại bỏ đi mất rồi. Won Miho bắt đầu cảm thấy có lỗi, đáng lẽ cô không nên giận anh lâu như vậy.
Won Miho lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Van. Bên đầu dây bên kia có tiếng chuông, nhưng lại không có người bắt máy.
Won Miho nhớ lúc trước may mà có cài định vị, cô liền mở định vị xem Van đang ở đâu. Lạ thay, theo như gps, Van rõ ràng đang ở rất gần cô. Won Miho chạy ra khỏi nhà hàng, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Van đâu.
"Van!" Cô cất tiếng gọi, nhưng xung quanh chẳng ai trả lời.
Yohan thấy cô như thế thì cũng chạy theo, trấn an.
"Noona đừng lo quá, chắc anh ấy đã về nhà rồi."
Lúc này thì sự lo lắng đã chuyển sang hờn giận. Cô nghĩ chắc anh lại ở một góc khuất nào đó, âm thầm bảo vệ cho cô. Còn lý do vì sao, Won Miho không thể hiểu nổi. Nhưng lần này, ít ra cô biết anh vẫn ở quanh đây, bên cạnh cô.
Dạo gần đây, cứ dăm ba hôm Won Miho lại đi gặp Ryu Eun Ho, mỗi lần gặp trò chuyện khá lâu. Nhưng sau hôm đó, thì cô không còn thấy Van nữa, việc bảo vệ chỉ còn trông chờ vào Yohan. Won Miho không ngừng kiểm tra điện thoại, cô biết rằng Van vẫn ở quanh mình, có lúc chạy đi kiếm khắp nơi, trong nhà, phòng Van, ngoài vườn, ngay cả khu rừng bí mật trong phòng cô cũng đã kiếm qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy.
Cô rất nhớ anh.
Sự lo lắng biến thành tức giận, từ tức giận lại chuyển sang nhớ nhung, cảm xúc của Won Miho cứ thế thay đổi như đang đi tàu lượn, nhưng rốt cuộc là, cô chỉ muốn nhìn thấy anh.
Van tuy không còn xuất hiện trước mặt Won Miho nữa, nhưng vẫn âm thầm theo sau, từ xa bảo vệ cho cô. Đã mấy lần thấy cô chạy quanh tìm anh, nhưng Van chưa đủ dũng khí để đối mặt. Anh rốt cuộc là ai, dục quỷ hay con người, tại sao khi nhìn thấy cô và Ryu Eun Ho, anh lại có những suy nghĩ đen tối như thế.
Có những đêm, vì quá nhớ cô, nửa đêm anh đã lén vào phòng cô, vuốt nhẹ lên mái tóc cô, sờ vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Won Miho cũng có lúc lờ mờ cảm nhận được anh, nhưng khi cô tỉnh lại, thì không thấy gì khác ngoài chiếc màn cửa khẽ rung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip