Chương 6 - Nguy cơ
Sau khi tái ký hợp đồng với Won Miho, Van trở về phòng của mình. Van nằm trên giường, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc đánh nhau với Gungtan, bị phong ấn và được giải khai phong ấn. Trong lòng cũng có một chút tiếc thương cho cậu bạn thời thơ ấy của mình. Gungtan cũng như anh, chịu nhiều đau khổ khi còn nhỏ, khi đó cả hai nương tựa nhau mà sống. Nhưng sự sân si và hận thù đã làm cậu ấy mù quáng, đi sai đường. Đang nghĩ ngợi, Van bỗng cảm nhận được có luồng khí đáng ngờ. Khí tức này rất giống với Gungtan, nhưng còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Anh liền chạy vội về phòng Won Miho, nhẹ đẩy cửa vào kiểm tra. Thấy cô vẫn đang ngủ ngon, mới trở về phòng. Van cầm theo chiếc điện thoại Won Miho đã mua cho mình bỏ vào trong túi, rồi nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự, gia tăng cước lực chạy về phía núi Tamra.
Van đi đến nơi xảy ra trận chiến năm xưa với dục quỷ thăm dò. Anh cũng không biết mình cần tìm kiếm cái gì, chỉ cảm nhận có cái gì đó không đúng ở quanh đây. Kiểm tra một hồi lâu không thấy gì, Van trở về nhà, lại vô phòng Won Miho xem xét một lẩn nữa. Trước khi đi, không quên tạo một kết giới vững vàng xung quanh phòng của cô.
Ánh mặt trời rọi vào cửa sổ, chiếu vào mặt của Won Miho làm cô tỉnh giấc. Won Miho lấy tay che mặt, rồi từ từ ngồi dậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội xuống giường, mở két sắt kiểm tra. Tờ hợp đồng Van vừa ký với cô tối qua vẫn ở đó, vậy tức là cô không nằm mơ, Van hiện giờ đang ở bên cạnh cô.
Won Miho vội rửa mặt và thay đồ, rồi mở cửa phòng. Vừa mới bước ra, đã thấy Van khoanh tay đứng ở hành lang, lưng hướng vào trong, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như không để ý có người xuất hiện.
Van có thói quen dậy sớm, từ tờ mờ sáng đã đứng ở đây canh gác cho cô. Thói quen này hình thành do bị hành hạ và đối xử không khác gì cầm thú lúc nhỏ.
Won Miho nhìn thấy anh thì an tâm vô cùng, cô lại gần hỏi han.
"Anh đã ăn sáng chưa?"
Van vừa đi vừa nói.
"Đi thôi, ông Chang đang đợi cô đấy."
"Được, đi thôi nào."
Lúc Won Miho đi ra thì Yohan đã ngồi vào bàn. Cậu vẫy tay về phía Won Miho.
"Van, noona, hai người mau lại ăn sáng này."
Won Miho ngồi cạnh Yohan, còn Van thì ngồi đối diện.
Quản gia Chang đi vào bếp chiên trứng, rồi đem hai phần ăn sáng cùng với xúc xích ra, một phần đưa cho Won Miho, một phần cho Van.
Won Miho không khách sáo, cô cầm nĩa và dao chuẩn bị cắt miếng xúc xích đầu tiên. Cô nhìn Van, thấy anh vẫn còn chần chừ, có vẻ không mặn mà lắm với thức ăn trước mặt.
"Anh sao thế, không ăn đi nào."
"Tôi không thấy đói."
Van đẩy dĩa đồ ăn lại vào giữa bàn. Yohan thấy vậy thì vô cùng thắc mắc.
"Này Van, anh chưa ăn món này bao giờ sao?"
Sự im lặng cùng với ngó lơ của Van đã là câu trả lời. Yohan không nhịn được bật cười.
"Rốt cuộc trong mấy trăm ngàn qua anh đã sống thế nào vậy?"
Câu hỏi tưởng như vô nghĩa, nhưng lại khiến cho Won Miho nhói đau. Anh đã phải khổ sở thế nào để chờ đợi cô trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó. Huống chi, tuổi thơ của anh là địa ngục.
Van đã quen với những câu nói đùa của Yohan, anh không ngại đáp trả.
"Vậy cậu nghĩ dục quỷ thì ăn gì?"
Yohan nheo mắt, tinh nghịch thăm dò.
"Nội tạng người?"
Won Miho dùng dao cắt một miếng xúc xích, rồi để qua dĩa của Van.
"Anh không ăn thử làm sao biết là ngon hay không."
Thấy Van vẫn còn chần chừ, Won Miho mỉm cười, cô dùng nĩa xiên miếng xúc xích giơ lên trước mặt Van.
"Hay để tôi đút cho anh nhé."
Nghe Won Miho nói như thế, dù hơi chần chừ nhưng Van cũng dùng nĩa xiên nó rồi cho vào miệng. Vị thật không tệ nha.
Cả Won Miho, Yohan và quản gia Chang đều nhìn nhau tủm tỉm cười.
Rốt cuộc Van cũng đã ăn hết bữa sáng mà chú Chang chuẩn bị.
"Lát nữa noona tính đi đâu?"
"Chị muốn đi trường cấp ba Tamra. Đã lâu rồi không thấy Yoem Ji, chị muốn hỏi thăm tin tức về con bé."
"Lát nữa em tính đi thăm mộ anh hai, nên sẽ không đi cùng với chị được."
"Không sao, chị sẽ bảo chú Chang đi với em nhé."
"Không cần đâu, em tự đón taxi là được."
Trên xe tới trường, Van ngồi bên cạnh Won Miho, thận trọng nhắc nhở.
"Won Miho, cô đừng thân với cô bé Yeom Ji quá."
"Sao thế, cô bé là cháu của Beak Ju mà."
"Cô bé là người lớn lên cùng Gungtan, chính cô bé đã chỉ cho cậu ấy những bức tượng thần để phá bỏ phong ấn đấy."
Tin tức này quá sốc khiến cho Won Miho đạp phanh đột ngột. Cô nhìn qua Van, xâu chuỗi các sự việc mới hiểu ra vấn đề.
Chính Yeom Ji là người đã dùng bạn mình để đưa cô vào bẫy, giúp cho Gungtan giết chết cô.
Van thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh nhẹ nhàng trấn an.
"Tuy cuối cùng con bé đã biết lỗi, nhưng nghiệp báo của nó rất nặng. Nên tốt nhất cô hãy cẩn thận cô bé."
"Tôi biết rồi. Cám ơn anh."
Cả hai tới trường Tamra. Ngôi trường vẫn như vậy, cổ kính và lạnh lẽo.
Won Miho đột ngột xuất hiện mà không báo trước, khiến cho hiệu trưởng bối rối vô cùng. Cô là đại ân nhân của nơi này, nên ông vừa sợ vừa kính trọng. Thấy Won Miho đi cùng với người đàn ông mặc áo đen lúc trước mà mình đã gặp, ông vội vã rót tách trà mời hai người.
"Chủ tịch, không biết cô đến đây nên tôi không đã không ra đón, xin cô thứ lỗi."
"Thầy đừng khách sáo. Trường học vẫn ổn cả chứ?" Won Miho hớp tách trà rồi để xuống.
"Nhờ có chủ tịch giúp đỡ mà các em được học trong môi trường tốt hơn rất nhiều."
"Vậy tôi yên tâm rồi. Nếu có cần thêm gì thầy cứ liên lạc với chú Chang nhé."
"Dạ, vâng." Ông vừa nói vừa khúm núm gật đầu.
Van đang ngồi ở ghế sofa cạnh Won Miho, bỗng ngồi bật dậy rồi vọt ngay ra ngoài.
"Van!" Won Miho gọi với theo.
"Tôi đi kiểm tra cái này một chút, cô hãy ở yên đây nhé." Van nghe tiếng Won Miho, vội vàng giải thích rồi trong chớp mắt không thấy đâu nữa.
"Anh ta ..." Thầy hiệu trưởng thấy hành động thất thường của Van thì cảm thấy kỳ dị, không nhịn buộc miệng hỏi.
"Yeom Ji ... cô bé vẫn đi học chứ?" Won Miho vờ như không nghe, hướng câu chuyện sang một vấn đề khác.
"Yeom Ji? Có phải là cháu gái của bà hải nữ không?"
"Đúng vậy. Cô bé vẫn ổn chứ?"
"Cô bé đã nghỉ học được một năm rồi."
"Nghỉ học, vì sao?"
"Tôi cũng không biết. Chúng tôi có cho người tới nhà cô bé hỏi thăm nhưng không thấy ai ở đó cả."
Won Miho nhớ tới căn nhà bỏ hoang của Beak Ju, cô thật sự rất lo không biết Yeom Ji hiện giờ đang ở đâu."
"Nếu có tin tức của Yeom Ji nhờ thầy báo với tôi một tiếng nhé." Won Miho vừa nói vừa đưa danh thiếp của mình ra.
"Được. Tất nhiên rồi."
"Cám ơn thầy." Won Miho đứng dậy, ý chào tạm biệt.
Thấy Won Miho đứng dậy, thầy hiệu trưởng cũng không dám ngồi.
"Cô quan tâm tới học trò của trường như vậy, tôi nên cám ơn cô mới phải."
Won Miho bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, đã thấy Van đứng ở hành lang đợi cô.
"Van, có chuyện gì sao?"
Van nhìn Won Miho, ánh mắt lộ ra sự lo lắng.
Van có một nỗi lo nhưng không nói thành lời, khí tức mà anh cảm nhận được tối qua và hôm nay có lẽ có liên quan tới Yeom Ji, nhưng vì sao Van lại có suy nghĩ này thì anh cũng không biết. Có điều một mình cô bé thì không thể mạnh thế được, trừ khi có ai khác nhúng tay vào.
Trên đường trở về xe, Van đi cạnh Won Miho, dặn dò.
"Won Miho, từ đây trở về sau tốt nhất cô không nên rời khỏi tôi nữa bước đấy."
"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
"Phải, không phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao."
"Được, được, ngài Van, tôi sẽ không rời khỏi ngài nửa bước, có được chưa? Ngài bớt căng thẳng đi."
Ngưng một chút, Won Miho nói tiếp.
"Anh vẫn chưa trả lởi câu hỏi của tôi."
"Vừa nãy tôi có cảm nhận được một vận khí rất giống Gungtan. Tôi đuổi theo tới nửa đường thì đã không thấy đâu nữa. Gungtan đã bị cô phong ấn rồi, nên không thể là cậu ấy được. Người mà có khí vận giống với cậu ấy có thể là người ở bên cạnh cậu ấy rất lâu."
"Yeom Ji!" Won Miho thốt ra cái tên đó, chỉ hy vọng là mình đoán sai.
"Không phải cô bé thì tốt."
Won Miho lắc đầu.
"Chắc chắn không phải Yeom Ji, cô bé dù sao cũng mới 16 thôi."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại reng.
"Chú Chang, có chuyện gì thế?"
"Cô chủ, tôi nghĩ chúng ta phải về Seoul."
Won Miho nghe chú Chang nói gì đó trong điện thoại, liền vội vã chạy xe về nhà. Van thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi.
"Sao thế?"
"Ba tôi có chuyện rồi."
Vừa về tới, Won Miho đã gấp gáp đi vào trong. Quản gia Chang đã chờ sẵn ở cửa.
"Không phải bệnh tim của ba tôi đã được chữa khỏi rồi sao, bác sĩ nói là 10 năm nữa cũng không có vấn đề gì mà?"
"Tôi cũng không biết, thư ký Kim đang ở đó, để tôi gọi cho cậu ấy."
"Cậu Kim, chủ tịch như thế nào rồi?"
Won Miho không nhịn được cầm lấy điện thoại, hỏi dồn.
"Ba tôi rốt cuộc bị làm sao?"
Ở đầu dây bên kia, thư ký Kim im lặng một chút, rồi trả lời qua loa.
"Chủ tịch nói muốn gặp cô lần cuối."
Won Miho dập máy, quay qua quản gia Jang dặn dò.
"Chú giúp tôi đặt vé máy bay, chúng ta cùng về Seoul."
Vừa lúc đó thì Yohan cũng về tới, nghe tin thì ngạc nhiên vô cùng.
"Chúng ta sẽ đi Seoul sao?"
"Phải, Yohan, ba chị bệnh nặng, chị phải quay lại Seoul."
"Vậy còn em và anh Van?"
"Hai người tạm thời ở lại Jeju. Chị sẽ trở lại sớm thôi."
Van và Yohan hiếm hoi khi có tiếng nói chung. Hai người đều đồng loạt lên tiếng.
"Tôi cũng đi."
"Em cũng đi."
Cả Won Miho và quản gia Chang đều quay qua nhìn Van, rồi tới Yohan.
"Ở Seoul rất an toàn, đó là nơi tôi sống và lớn lên, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Mới đây thôi cô đã quên lời tôi dặn rồi sao? Cô tưởng dục quỷ chỉ có ở Jeju thôi sao?" Van không đợi Won Miho kịp phản ứng đã một mạch đi về phòng chuẩn bị hành lý.
Won Miho biết không thuyết phục được Van, bèn quay qua Yohan, người đang vô cùng hớn hở.
"Từ lâu em đã muốn tới Seoul. Nghe nói nơi đó rất đẹp và phồn hoa. Chị cho em đi nhé?"
Yohan bễu môi, trưng ra cặp mắt long lanh ngây thơ vô số tội, Won Miho đành thở dài. Cô quay qua dặn dò quản gia Chang.
"Thôi được rồi. Chú giúp cháu đặt thêm hai vé nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip