Chương 1: Người lạ trong buổi chiều gió
Hòn đảo nằm yên giữa đại dương , nép mình dưới bầu trời xanh thoáng như một điểm chấm nhỏ trên bức tranh bất tận của biển cả. Những con sóng vỗ về bờ cát trắng mang theo âm thanh của đa số và câu chuyện cũ. Giữa hương thơm mặn của gió và vị nồng của biển người dân nơi đây vẫn truyền nhau về một truyền thuyết xa xưa, một câu chuyện mà ai cũng mong muốn tìm ra lời giải đáp.
Người ta nói rằng ở phía Đông của hòn đảo, nơi mà đường chân trời hòa vào biển cả có một vùng đất mang tên Nguyện Ước. Đó là nơi sóng và gió lắng nghe những lời thầm thì nơi mà những ai có một điều ước chân thành nhất có thể tìm đến.. Ở giữa vùng đất có một tảng đá được gọi là "Lời Nguyện", tương truyền rằng nếu đặt tay lên đó và cầu nguyện, biển cả sẽ nghe được tiếng lòng ẩn sâu trong tâm trí họ và biến nó trở thành hiện thực. Nhưng chưa ai từng thực sự tìm thấy nơi đó.
Những người đã đi tìm đều không bao giờ quay về, có người nói họ đã được tận hưởng, có người lại cho nó chỉ là điều ảo tưởng phi lí. Dù vậy, năm tháng qua đi những người dân làng chài vẫn theo dõi mắt về phía chân trời xa xôi nuôi trong lòng một tia hy vọng lặng về tảng đá mang tên " Lời Nguyện" này...
_________________________________
"Tee, ra ngoài mua giúp bà ít hành lá với!"
Giọng bà vang lên từ trong bếp, át cả tiếng sóng vỗ ì oạp ngoài bờ kè xa xa. Tee lười biếng nằm dài trên chiếc chõng tre giữa hiên nhà một chân vắt qua thành ghế, tay lướt điện thoại vô thức. Cậu vừa đi học về, mồ hôi còn lấm tấm trên trán nhưng bà thì chẳng bao giờ để cậu yên được lâu.
"Dạ biết rồi..."
Tee lầm bầm, nhưng vẫn chưa nhấc người dậy.
"Biết rồi mà chưa chịu đi?"
Giọng bà cao lên một chút. Tee thở dài, ngồi bật dậy chân chạm đất phát ra tiếng bịch nhỏ: "Bà mà cho con uống miếng nước trước thì con đi liền!"
"Uống nước gì mà uống! Đi nhanh rồi về giúp bà nấu cơm!"
Không thể cãi lại, Tee miễn cưỡng đứng lên với lấy cái nón lưỡi trai treo ở cửa rồi lững thững bước ra ngoài. Nắng chiều muộn trải dài trên con đường đất nhỏ nhuộm lên mọi thứ một sắc vàng óng. Gió biển thổi mặn mòi mang theo mùi muối và cả chút hương cá phơi đâu đó.
Con đường dẫn từ nhà Tee ra chợ ven biển không xa. Hai bên đường là hàng rào dâm bụt mấy bông hoa đỏ rực khe khẽ đung đưa trong gió. Tiếng trẻ con í ới đuổi nhau, tiếng người bán cá rao giá vang lên từ phía xa, tất cả hoà quyện vào nhau tạo thành bầu không khí quen thuộc của làng chài.
Nhưng rồi, sự quen thuộc ấy bị phá vỡ. Tee dừng bước.
Ngay khúc cua gần bến cảng có một người đang đứng đó.Một chàng trai xa lạ.
Cậu ta khoác chiếc hoodie đen dù trời vẫn còn nắng tay xách theo một chiếc vali nhỏ. Mái tóc đen mềm hơi rối vì gió biển nhưng đôi mắt thì sắc lạnh và xa cách. Không giống người trong làng. Không giống bất cứ ai Tee từng gặp.
Tee khẽ nhíu mày. Ở làng chài này, ai cũng quen biết nhau từ già đến trẻ. Nếu có người lạ xuất hiện chắc chắn sẽ bị chú ý ngay. Nhưng cậu ta chỉ đứng đó bất động giữa nền trời hoàng hôn, nhìn chằm chằm về phía trước như đang chờ đợi điều gì đó. Rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây. Hai giây. Ba giây....
Gió biển thổi qua mang theo hơi mặn phả lên da. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt cậu ấy làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng cũng xa cách lạ kỳ. Tee không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Chàng trai đó không nói gì cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Cậu ta chỉ im lặng quan sát Tee trong thoáng chốc rồi dời mắt đi kéo vali tiếp tục bước về phía trước. Không một lời chào. Không một câu hỏi. Tee vẫn đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần.
Người này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Và tại sao... cậu lại có linh cảm đây không phải lần cuối cùng hai người gặp nhau? Ở một nơi yên bình như làng chài sự xuất hiện của một người lạ có thể chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng cũng có thể đó là khởi đầu của một điều gì đó mà Tee chưa thể gọi tên. Và cậu không hề biết cuộc sống bình lặng của mình sẽ không còn như trước nữa.
--------
Dew kéo vali chậm rãi bước đi bên cạnh mẹ. Những bánh xe lăn trên nền đất phát ra âm thanh trầm thấp hòa lẫn với tiếng sóng xa xa. Mẹ cậu đi phía trước bước chân vẫn nhẹ nhàng như bao năm trước nhưng có chút gì đó nặng nề. Đã rất lâu rồi bà mới quay lại nơi này. Bà nói rằng trở về vì công việc, nhưng Dew biết không chỉ có vậy. Có thứ gì đó mẹ đang tìm kiếm, một điều gì đó đã kéo bà rời khỏi thành phố rời khỏi cuộc sống xa hoa nơi đô thị để trở về làng chài nghèo nàn này.
Nhưng cậu không hỏi. Cậu chưa bao giờ hỏi Dew không thích những câu chuyện gia đình. Từ khi còn nhỏ, cậu đã quen ở một mình với sự lạnh lẽo trong căn biệt thự rộng lớn, bố mẹ cậu bận rộn với công việc, với những thương vụ quan trọng và những buổi tiệc xa hoa nhưng chưa từng có thời gian cho cậu. Mọi thứ trong cuộc sống của Dew đều đầy đủ tiền bạc, quần áo đẹp nhưng tình cảm gia đình thì lại là thứ xa xỉ mà cậu không bao giờ có được.
Hạnh phúc gia đình tuổi thơ ấu giường như không tồn tại trong tâm trí cậu. Khi cậu học cấp hai lớp 6 bố mẹ ly thân một thời gian dài cậu phải ở một mình với người giúp việc trong căn biệt phủ trống trải ấy . Nhưng trong thâm tâm cậu lại thản nhiên cho việc bố mẹ cậu ly thân cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu mấy, cậu dù sống với ai thì cuộc sống cậu vẫn vậy, vẫn tẻ nhạt không có một hơi ấm tình thương từ gia đình làm cậu trở lên hạnh phúc. Trước kia họ đã không như vậy thì giờ lại càng không.
Rồi một ngày mẹ quay về. Không phải là những cuộc điện thoại ngắn ngủi không phải là những lần ghé qua rồi vội vã rời đi mà là thực sự quay về đưa cậu đi cùng...
"Chúng ta đến rồi."
Dew dừng bước ánh mắt lướt qua ngôi nhà trước mặt. Một ngôi nhà nhỏ mái ngói đã bạc màu theo năm tháng, bức tường trắng loang lổ vài mảng ố vàng. Trước sân là một giàn hoa giấy vài cánh hoa rơi rụng trên nền đất. Bên trong, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, gió biển lay động tấm rèm mỏng. Nó không phải là biệt thự. Không phải là khách sạn sang trọng. Không có thảm đỏ hay đèn chùm lộng lẫy nhưng đây là nơi cậu sẽ sống từ bây giờ. Dew không nói gì chỉ khẽ nhấc vali lên bậc thềm bước vào nhà. Bên trong có mùi gỗ cũ, có chút gì đó hoài niệm. Có lẽ mẹ cậu từng lớn lên ở đây. Nhưng với Dew nơi này hoàn toàn xa lạ.
Cậu kéo vali vào góc phòng, mở cửa sổ ra.
Ngoài kia, biển trải dài vô tận sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ đá. Một cảnh đẹp bình yên nhưng lại chẳng làm dịu đi sự xa cách trong lòng cậu. Cậu không thích nơi này.
Nhưng cậu cũng không có quyền lựa chọn.
Khi Dew cùng mẹ đi ngang qua con đường đất nhỏ dẫn vào làng cậu đã gặp cậu ấy
Một chàng trai mặc áo phông trắng, quần short đơn giản đội chiếc nón lưỡi trai cũ kỹ che bớt ánh nắng chói chang. Dáng người mảnh nhưng cân đối, làn da trắng hơn hầu hết những người sống ở vùng biển này. Cậu ấy đứng đó ngay khúc cua gần bến cảng ánh mắt dõi theo Dew.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau Dew nhìn cậu ta một cái nhìn lướt qua không quá lâu không có cảm xúc. Cậu vốn không quan tâm đến những người lạ. Nhưng ánh mắt của người kia lại mang theo một tia ngạc nhiên thoáng qua, như thể đã không ngờ sẽ gặp Dew ở đây.
Một giây. Hai giây. Ba giây...
Gió biển thổi tung vài sợi tóc trước trán Dew mang theo hương muối mặn. Cậu không nói gì cũng không biểu lộ gì chỉ im lặng kéo vali bước tiếp. Cậu không nghĩ gì về cuộc gặp này. Nhưng cậu không biết rằng Tee thì khác.
Cậu ấy đã đứng yên tại chỗ thật lâu, dõi theo bóng lưng Dew khuất dần. Một buổi chiều đầy gió. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nhưng cũng có thể, đó là khởi đầu của một điều gì đó không ai có thể đoán trước.vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip