Chương 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Dew thức dậy sớm.
Không phải vì đồng hồ báo thức mà vì ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng tràn vào phòng rọi xuống sàn nhà một lớp ánh sáng dịu dàng.
Bên ngoài, làng chài vẫn còn khoác lên mình chút sương sớm nhàn nhạt. Từng mái nhà lợp tôn ánh lên dưới nắng phản chiếu những mảng sáng mờ ảo. Từ xa biển rộng dập dềnh mặt nước chuyển động nhẹ nhàng như hơi thở đều đặn của một sinh vật khổng lồ.
Dew đứng bên khung cửa sổ lặng lẽ quan sát cảnh vật.
Không gian này quá yên bình một kiểu yên bình xa lạ mà cậu chưa quen.
Ở Bangkok, sáng sớm luôn đi kèm với tiếng xe cộ hối hả với những tiếng còi vang vọng trong không khí. Còn ở đây, là những âm thanh tự nhiên tiếng sóng vỗ xa xa tiếng mái chèo khuấy nước của những chiếc thuyền cá ra khơi muộn tiếng chim gọi nhau trên những mái nhà.
Dew không chắc mình thích điều này hay không. Nhưng có một điều rõ ràng tất cả những thứ này đều xa lạ với cậu.
Cậu rời khỏi cửa sổ chuẩn bị đồ đạc rồi đi học bước nhà khỏi nhà
---
Mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời vẽ lên bầu trời những gam màu cam nhạt hòa lẫn với sắc xanh thẳm của biển cả. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang theo âm thanh trầm thấp quen thuộc của làng chài mỗi sớm mai. Không khí vẫn còn chút se se mát, nhưng ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu tỏa ra hơi ấm dịu dàng, đánh thức những người dân làng với nhịp sống quen thuộc của họ.
Dew bước dọc theo con đường ven biển cảm nhận lớp cát mịn dưới đế giày, lắng nghe tiếng gió nhẹ lùa qua từng kẽ tóc. Hôm nay là ngày thứ hai cậu đến trường mới. Không có gì đáng mong đợi. Cậu vẫn sẽ lặng lẽ đi.
Cậu nhìn về phía xa nơi những con thuyền đánh cá neo lại gần bến vài người đàn ông đang tất bật kéo lưới, tiếng nói cười vang lên nhưng không quá ồn ào. Một vài đứa trẻ chạy chơi gần mép nước, chân trần giẫm lên nền cát ẩm ướt để lại những dấu chân nhỏ nhoi rồi nhanh chóng bị sóng xóa nhòa.
Làng chài vào buổi sáng sớm không hối hả nhưng cũng chẳng quá bình lặng. Nó có nhịp điệu riêng.
Dew đi dọc theo con đường nhỏ ven biển cậu khẽ rũ mắt bàn tay đút trong túi áo, hờ hững đi về phía trường học. Hôm nay là ngày thứ hai một ngày chẳng có gì đáng suy nghĩ.
Cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì âm thanh lăn bánh trên mặt đường cắt ngang mạch cảm xúc của cậu.
Tiếng xe đạp.
Tiếng lốp xe lăn trên mặt đường sỏi.
Cậu theo phản xạ ngước lên. Một bóng người vụt qua trước mắt
Một chiếc xe đạp lao đi với tốc độ vừa phải, bánh xe nghiêng nhẹ khi người lái đổi hướng. Trong khoảnh khắc ánh nắng chiếu xiên qua tán cây ven đường rọi xuống mái tóc màu nâu nhạt của người ấy – Tee
Dew nhận ra người ấy ngay lập tức.
Người ấy ngồi trên một chiếc xe đạp dáng vẻ ung dung, chiếc áo đồng phục phất nhẹ theo gió.
Không phải vì có gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là trong số những gương mặt mới Tee là một trong những người cậu nhớ được.
Người bạn cùng lớp.
Một trong ba người hôm qua đã đi cùng cậu một đoạn trên đường về.
Tee đạp xe qua mà không dừng lại cũng không để ý đến Dew đang đứng bên đường. Nhưng ngay lúc đó một thứ gì đó từ cặp cậu trượt ra rơi xuống đất theo quán tính rơi xuống trước mặt cậu cách mấy bước chân.
Dew khựng lại cậu bước nhanh hơn đến chỗ vật kia vừa rơi xuống.
Dew nhìn xuống.
Đó là một mặt dây chuyền hình tròn có vẻ đã cũ với một biểu tượng lạ khắc trên bề mặt kim loại sờn màu.
Cậu cúi xuống nhặt sợi dây chuyền đưa nó lên gần mắt để nhìn kỹ hơn.
Mặt dây tròn, được làm bằng một loại kim loại đã xỉn màu theo thời gian. Trên bề mặt không trơn nhẵn mà có một hoa văn khắc chìm, tinh xảo đến mức dù cũ kỹ vẫn không bị mài mòn.
Đó là hình một vòng tròn lớn bên trong có những đường nét đan xen phức tạp như một loại ký hiệu cổ. Ở trung tâm là một biểu tượng nhỏ một hình tam giác ngược, với một đường gạch ngang cắt đôi. Xung quanh viền ngoài là những ký tự nhỏ ngoằn ngoèo như chữ viết tay nhưng không phải ngôn ngữ bình thường mà Dew từng thấy.
Ngón tay cậu lướt qua hoa văn tinh xảo trên đó. Một món đồ cũ kỹ nhưng không phải thứ tầm thường.
Cảm giác đầu tiên khi chạm vào nó...lạnh.
Không phải cái lạnh của kim loại thông thường, mà có gì đó… khó diễn tả.
Dew khẽ cau mày.
Cậu không biết thứ này là gì nhưng rõ ràng nó có một ý nghĩa nào đó.
Nhìn theo hướng Tee đã khuất xa, Dew nắm chặt mặt dây chuyền trong tay cất nó vào túi rồi tiếp tục bước về phía trường.
—
Tee đạp xe ra khỏi cổng nhà bánh xe lăn đều trên con đường làng đầy sỏi đá. Cậu không vội chỉ đạp chậm rãi tận hưởng cảm giác quen thuộc này.
Khi đến gần cổng trường Tee thấy hai người bạn của mình Pond và Win đã đứng chờ sẵn ở khu vực nhà xe.
“Lâu thế?” Pond nhướn mày.
“Đừng nói là ngủ quên nhé?” Win vỗ vai Tee cười tươi.
Tee chỉ lắc đầu khóa xe lại rồi đi đến chỗ hai người Pond và Win.
“Chắc lại ngắm cảnh trên đường?” Pond trêu chọc
Tee chỉ khẽ liếc nhìn cả hai chẳng buồn đáp lại. Win cười toe toét còn Pond thì khoanh tay ra vẻ đang đánh giá cậu.
“Rồi rồi, đi thôi.” Pond lắc đầu đẩy nhẹ Win về phía trước.
Ba người cùng nhau bước vào sân trường tiếng nói cười xung quanh vang lên rộn ràng. Dòng học sinh chen chúc vào lớp, không khí buổi sáng đầy năng lượng....
“Tí ra chơi gặp lại nhé.” Pond vẫy tay rồi rẽ vào lớp mình.
Tee và Win đi tiếp đến cửa lớp thì bước vào. Trong phòng, một vài học sinh đã có mặt, vài người đang trò chuyện vài người thì gục đầu xuống bàn tranh thủ ngủ nốt.
Tee về chỗ ngồi của mình kéo ghế ra chưa kịp đặt cặp xuống thì cô giáo đã bước vào.
Lớp học lập tức yên lặng.
Cô giáo đặt sách lên bàn đưa mắt nhìn quanh lớp trước khi lên tiếng. “Hôm nay chúng ta có một số nội dung quan trọng cần học, mọi người lấy vở ra nào.”
Tee mở cặp, lật sách vở để tìm tập ghi chép. Nhưng khi tay cậu chạm vào ngăn bí mật trong cặp, một cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập đến.
Sợi dây chuyền…
Không có trong cặp.
Tee sững lại.
Cậu lật tung ngăn lớn kiểm tra cả lớp lót phía dưới, vội vàng mở từng trang vở để xem nó có kẹt vào đâu không.
Nhưng dù có tìm đến mức nào thứ quan trọng nhất vẫn không thấy đâu.
Hơi thở Tee dần trở nên nặng nề.
Cảm giác bất an bỗng dưng tràn ngập trong lồng ngực.
Cổ họng Tee khô khốc. Cảm giác hoảng loạn bắt đầu len lỏi.
Đừng nói là rơi mất… Không thể nào…
Tim cậu đập nhanh hai tay vô thức siết chặt lại.
Sợi dây ấy không đơn giản chỉ là một món trang sức.
Nó là kỷ vật duy nhất ba mẹ cậu để lại.
Ba mẹ cậu mất sớm khi cậu còn quá nhỏ để nhớ hết mọi thứ về họ. Ký ức về họ dần trở thành những hình ảnh nhạt nhòa, chỉ còn lại một vài câu chuyện từ bà và… sợi dây chuyền bạc ấy.
Sợi dây như một phần ký ức ít ỏi còn sót lại. Như một thứ liên kết duy nhất giữa cậu và những người đã rời đi mãi mãi.
Tee không thể mất nó.
Không thể mất thêm một lần nào nữa.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập ngón tay bấu chặt vào mép bàn. Một cảm giác sợ hãi vô hình quấn lấy cậu nhấn chìm cậu vào nỗi hoảng loạn sâu sắc.
Cậu phải tìm lại nó.
Nhưng… cậu không thể làm gì ngay lúc này.
Cô giáo đang giảng bài không khí trong lớp vẫn yên tĩnh. Cậu chỉ có thể cố gắng kiềm chế ép mình ngồi yên tại chỗ dù cả người cậu đang như muốn bật dậy mà lao ra khỏi phòng.
Mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng.
Tee gần như không thể tập trung vào bất cứ lời nào cô giáo nói. Đầu cậu cứ quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Đã rơi ở đâu?
Từ lúc nào?
Có khi nào ai đó nhặt được không?
Cậu cắn môi mắt dán chặt vào mặt bàn tim đập mạnh từng nhịp hỗn loạn.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Tee lập tức bật dậy.
Nhưng ngay lúc ấy giọng cô giáo vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
“Dew, ra chơi em xuống phòng giáo viên gặp cô một chút nhé. ’’
Dew khẽ gật đầu không nói gì.
Tee chẳng để tâm thêm cậu vội vàng lao nhanh ra khỏi lớp.
Win vừa quay lại định gọi Tee thì đã thấy cậu biến mất sau cánh cửa lớp học.
“Ơ?” Win nhíu mày quay sang nhìn chỗ ngồi trống trơn của Tee.
Vài phút sau, Pond bước vào lớp mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. “Tee đâu?”
Win nhún vai. “Vừa ra khỏi lớp như bị ma đuổi.”
Pond cau mày. “Gì thế?”
“Không biết. Lúc nãy thấy cậu ấy có vẻ không yên mà vừa hết tiết đã chạy mất.”
Pond khoanh tay ánh mắt nghi hoặc. “Cậu ấy có nói gì không?”
Win lắc đầu. “Chẳng nói một câu nào.”
Pond im lặng một lát rồi hất cằm về phía cửa. “Ra chơi rồi đi tìm cậu ấy xem.”
Win gật đầu hai người cùng bước ra khỏi lớp bắt đầu tìm kiếm.
---
Tee chạy nhanh ra khỏi lớp gần như không màng đến ai xung quanh.
Sợi dây chuyền… Cậu phải tìm lại nó.
Bước chân vội vã đưa cậu đến nhà xe. Đây là nơi cậu và Pond, Win đã đứng nói chuyện với nhau lúc sáng.
Nhỡ đâu rơi ở đây..
Tee cúi xuống, quét mắt khắp mặt đất. Giữa những hàng xe ngay ngắn những viên sỏi nhỏ rải rác trên nền xi măng không có bất cứ thứ gì trông giống sợi dây chuyền bạc.
Cậu cắn môi tim đập mạnh.
Không có ở đây.
Cậu vội vã chạy sang sân trường. Bóng học sinh đang tụ tập dưới những tán cây trò chuyện rôm rả. Tee nhìn quanh bước nhanh đến gần những băng ghế đá nơi cậu đã đi qua vào sáng nay.
Vẫn không có.
Cậu tiếp tục chạy đến hành lang bên cạnh lớp học. Mặt đất sạch sẽ không có gì lạ. Mất rồi sao?
Cảm giác bất lực dần tràn đến. Cậu đã lục tung tất cả những nơi mình từng đi qua nhưng kết quả vẫn là con số không.
Sợi dây chuyền ấy quan trọng đến mức nào không ai có thể hiểu ngoài cậu.
Ba mẹ cậu đã mất. Nếu bây giờ mất cả sợi dây ấy cậu không biết mình sẽ cảm thấy ra sao nữa.
Nhưng cậu không thể từ bỏ.
Có thể nó đã rơi trên đường cậu đến trường sáng nay....
Cậu nhớ lại buổi sáng nay từ lúc bước ra khỏi nhà leo lên xe đạp đi qua những con đường quẹo vào ngõ nhỏ trước cổng trường. Nếu không rơi trong sân trường… vậy có khi nào nó rơi trên đường đi học?
Nơi này không có. Nhưng ngoài kia có thể có.
Tee siết chặt tay.
Cậu không thể chờ đến khi tan học cũng không thể nhờ ai khác tìm hộ được. Chỉ có cậu mới biết sợi dây ấy quan trọng đến mức nào bằng mọi cách cậu phải tìm thấy nó kể cả giờ cậu trốn tiết để ra khỏi trường.
Cậu nhìn quanh cố tìm một cách để ra ngoài mà không bị phát hiện. Cổng trường thì không thể. Bảo vệ luôn đứng đó chưa kể lúc này vẫn còn tiết học.
Chỉ có một cách vượt rào.
Cậu chạy nhanh về phía dãy tường phía sau trường.
Tee đứng trước bức tường cao chắn ngang lối ra nơi khuất sau dãy lớp học cũ. Đây là chỗ ít ai lui tới cũng không có camera giám sát. Nếu muốn trốn ra ngoài đây là nơi lý tưởng nhất.
Cậu lùi lại một bước ngước nhìn lên.
Cao quá.
Dù cậu có cao hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng bức tường này vẫn vượt quá tầm với. Không có chỗ nào để bám vào, cũng chẳng có bậc thang hay vật gì giúp cậu leo lên.
Cậu thử nhảy cố vươn tay lên mép tường nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cậu cau mày, lùi lại tìm kiếm thứ gì đó có thể hỗ trợ.
Cậu không thể bỏ cuộc.
Tee đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở một thùng gỗ cũ đặt gần đó. Nó trông có vẻ mục nát nhưng vẫn có thể chịu được sức nặng của cậu trong vài giây.
Không chần chừ, cậu kéo thùng gỗ lại gần bờ tường dùng chân đạp thử xem có chắc chắn không. Khi thấy nó không lung lay quá nhiều, cậu hít sâu dồn lực nhảy lên.
Tee dùng hết sức bật nhảy, đầu ngón tay vừa chạm vào mép tường thì…
Rắc!
Chiếc thùng gỗ bất ngờ sụp xuống.
Cậu mất thăng bằng trượt tay khỏi tường cả người rơi thẳng xuống nền đất.
Bịch!
Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể đặc biệt là ở lưng và khuỷu tay. Cậu nghiến răng, nhăn mặt vì đau.
Mãi vài giây sau, khi cảm giác đau đớn bắt đầu dịu xuống chưa kịp chống tay ngồi dậy cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.
Có một đôi mắt đang nhìn cậu.
Tee giật mình lập tức ngẩng đầu lên.
Một người có dáng người cao ráo đang đứng ngay trước mặt hơi nghiêng đầu.
Dew.
Cậu ấy đứng ngay đó cách cậu vài bước chân, đang nhìn cậu với một vẻ khó diễn tả không cười, không mỉa mai nhưng có chút gì đó như thể đang đánh giá một cảnh tượng thú vị.
Cậu không biết Dew đã đứng đó từ bao giờ.
Cậu cứng đờ trong vài giây. Cảm giác xấu hổ dâng lên nhưng hơn cả là sự sửng sốt vì một người lạ hoắc như Dew lại xuất hiện ở đây đúng lúc cậu rơi xuống một cách thảm hại.
Dew vẫn nhìn cậu không vội lên tiếng. Bầu không phí đột nhiên im lặng đến kì lạ.
Giữa không gian vắng vẻ Tee cảm thấy ngại ngùng đến khó tả.
Cậu ta đã thấy hết rồi sao?!
M ặt cậu đang nóng ran vì ngại ngùng.
Không khí im lặng một cách kỳ cục.
Dew vẫn đứng yên, ánh mắt không có chút dao động như thể cậu ấy đang nhìn một điều gì đó bình thường đến mức không đáng để phản ứng.
Tee cố lấy lại sự tự nhiên ho nhẹ một tiếng, rồi nói:
“Cậu… cậu đã thấy rồi đúng không?”
Dew không lập tức trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu rồi chậm rãi gật.
Tee càng xấu hổ hơn.
“À… vậy…” Cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác rồi nhanh chóng nói: “Cậu có thể quên đi chuyện này không?”
Dew im lặng vài giây. Ánh mắt Dew vẫn bình thản như cũ.
Rồi Dew nhún vai.
"Ừ".
Tee thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy giọng Dew lại vang lên lạnh nhạt nhưng rõ ràng:
“Cậu định trèo lại lần nữa à?”
Tee khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Dew.
Dew vẫn đứng yên tay đút túi ánh mắt có chút hờ hững nhưng lại như đang chờ xem diễn biến tiếp theo.
Không hiểu sao Tee cảm giác bị trêu chọc một cách âm thầm.
Cậu cắn răng, lúng túng nói:
“Cái đó… tôi chỉ đang thử thôi.”
Dew nhướn nhẹ mày. “Thử trèo tường?”
Tee cười gượng. “Ừm… cũng không hẳn. Tôi chỉ… cần tìm một thứ quan trọng.”
Dew không hỏi tiếp nhưng rõ ràng không có ý định rời đi.
Tee nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Còn cậu thì sao? Giờ này không ở lớp, sao lại ở đây?”
Dew đáp rất đơn giản: “Đi lạc.”
Tee ngẩn ra.
“…Đi lạc?”
Dew gật đầu giọng không nhanh không chậm:
“Vừa từ phòng giáo viên ra. Không quen đường đi bừa. Ai ngờ lại thấy một người đang cố trèo tường nhưng không thành".
Tee: “…”
Sao cách Dew nói chuyện lại làm cậu muốn chui xuống đất thế này?!
Tee ho nhẹ cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Vậy… nếu cậu đã đi lạc thì chắc cũng chưa quen trường này nhỉ?”
Dew không đáp ngay chỉ nhìn cậu một lúc.
Tee suy nghĩ một chút rồi chủ động đề nghị:
“Tôi có thể chỉ đường cho cậu.”
Dew vẫn bình thản như cũ ánh mắt không có chút dao động.
Rồi cậu bất ngờ khẽ cười.
Tee đứng hình.
Cậu ta cười kìa?!
Không rõ ràng nhưng khóe môi có nhếch lên một chút một chút thôi nhưng đủ khiến Tee cảm giác mình đang bị nhìn như một sinh vật hiếm.
Cảm giác này… khó chịu thật sự.
“Cậu cười cái gì?” Tee nhíu mày cố lấy lại bình tĩnh.
“Không có gì.” Dew đáp ngắn gọn nhưng giọng điệu như thể vừa chứng kiến thứ gì đó thú vị.
Tee cau mày nhìn Dew cảm giác bị trêu chọc một cách ngầm ẩn khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng thay vì đáp trả cậu chỉ thở dài phủi lại vạt áo rồi đứng dậy.
Dew không đáp chỉ đứng im ánh mắt lướt qua Tee rồi nhìn về phía bức tường cao sừng sững trước mặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc cậu khẽ lay động.
Vài giây sau Dew mới chậm rãi lên tiếng:
“Thứ quan trọng mà cậu đang tìm là gì?”
Tee thoáng giật mình cậu không nghĩ Dew sẽ quan tâm đến chuyện đó.
“… Một sợi dây chuyền.” Tee trả lời, giọng nhỏ hơn một chút.
“Tôi bị mất nó sáng nay nó rất quan trọng ".
Dew vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt thoáng có chút dao động.
Cậu im lặng một lát rồi bất ngờ nói:
“Tôi giúp cậu tìm.”
Tee mở to mắt nhìn Dew nhất thời không phản ứng kịp.
“… Hả?”
Dew nhìn cậu vẻ mặt không có chút do dự.
“Tôi giúp cậu tìm lại sợi dây.” Cậu lặp lại giọng không nhanh không chậm.
“… Cậu không cần phải làm vậy đâu.” Tee nói cố tỏ ra không có gì. “Tôi có thể tự tìm.”
Dew khẽ nghiêng đầu đôi mắt lạnh lùng quan sát Tee.
“Tự tìm bằng cách trèo tường ra ngoài trường à?”
Tee: “…”
Cậu không thể phản bác.
Dew nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi quay người bước đi về một hướng khác.
“Đi thôi.”
Tee ngẩn ra. “Hả? Đi đâu?”
Dew không quay lại chỉ đáp ngắn gọn:
“Tìm sợi dây.”
Tee đứng yên một lúc nhìn theo bóng lưng của Dew.
Người này… thật sự muốn giúp cậu sao?
Nhưng… cậu ấy biết phải tìm ở đâu sao?
Tee lưỡng lự một chút rồi nhanh chóng đuổi theo.
“Khoan đã. Cậu định tìm ở đâu?”
Dew không đáp ngay chỉ im lặng vài giây rồi quay đầu nhìn xung quanh như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó, cậu đột nhiên hỏi:
“Mà… cậu có biết đường về lớp không?”
Tee chớp mắt. “… Hả?”
“Tôi không rõ đường đi lắm.” Dew nói, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
Tee: “…”
Khoan đã. Vậy Dew nán lại đây là vì thật sự muốn giúp mình tìm dây chuyền hay vì không biết đường về lớp?
Tee hơi ngờ vực nhìn Dew nhưng đối phương vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Một lát sau cậu thở dài.
“Đi theo tôi. Tôi dẫn cậu về lớp.”
Dew gật đầu bước theo sau Tee.
Hai người đi cạnh nhau dọc theo hành lang vắng.
Bầu không khí giữa họ không hẳn là gượng gạo nhưng cũng không thể gọi là tự nhiên.
Tee khẽ liếc sang Dew. Người này trông vẫn rất bình tĩnh bước chân đều đặn, tay đút túi quần dáng vẻ thong thả như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Cậu thật sự không hiểu nổi người này đang nghĩ gì.
Dew vừa mới chuyển đến trường có lẽ vẫn chưa quen đường thật. Nhưng điều khiến Tee băn khoăn là...
Dew nói muốn giúp tìm dây chuyền.
Là thật lòng sao? Hay chỉ là tiện miệng nói ra?
Tee không chắc.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Dây chuyền đó quá quan trọng với cậu.
Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải tìm lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip