Chương 6: Câu hỏi

Sau một hồi im lặng Tee và Dew bước dọc hành lang. Vẫn không có lời nói nào giữa họ chỉ có những bước chân đều đặn vang lên hòa cùng tiếng ồn ào của những học sinh đi lại trong trường. Mặc dù vậy có cảm giác như cả hai đều đang tập trung vào những suy nghĩ riêng của mình chẳng ai nói gì nhưng không khí giữa họ vẫn nhẹ nhàng dễ chịu.

Dew đi phía sau Tee đôi mắt dõi theo mọi ngóc ngách của hành lang có vẻ đang tìm cách nhớ đường về lớp. Tee không nói gì chỉ đi trước ánh mắt đôi khi liếc qua vai về phía Dew tự hỏi liệu cậu ấy thật sự muốn giúp mình tìm lại sợi dây chuyền hay là chỉ một lời nói vu vơ giống như lúc đầu Dew bảo muốn giúp cậu tìm. Cảm giác bất an trong lòng Tee lại dâng lên nhưng cũng chẳng thể phủ nhận là sự có mặt của Dew khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Khi cả hai gần đến đầu hành lang một giọng nói vang lên đầy bất ngờ khiến họ cùng dừng lại.

"Tee! Cậu đi đâu thế?"

Tee quay lại, thấy Pond và Win đang đi từ cuối hành lang đến. Pond trông có vẻ hơi lo lắng còn Win thì nghiêng đầu nhìn hai người họ đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Pond vừa thấy Tee và Dew đi chung liền vội vàng bước nhanh lại gần, mặt vẫn không khỏi nhíu lại ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Cậu chạy đâu mất tích từ lúc ra chơi vậy?" Pond vừa nói, vừa nhìn Tee từ đầu đến chân. "Tớ với Win tìm cậu gần chết tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ."

Tee thở dài muốn bảo là không có gì lớn nhưng lại không muốn nói nhiều. Cậu chỉ khẽ đáp:

"Không có gì đâu".

Win lúc này liếc nhìn Dew không khỏi ngạc nhiên:

"Hả? Mới sáng còn chẳng thấy hai người nói chuyện sao giờ lại đi chung vậy?"

Pond quay sang nhìn Dew không giấu nổi vẻ tò mò:

"Sao tự dưng hai người lại đi cùng nhau vậy? Cậu và Dew thân đến thế từ bao giờ?"

Cả hai không trả lời

Bỗng nhiên lúc đó tiếng chống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.

Tee quay sang nhìn Dew giọng bình thản:

"Cậu vào lớp trước đi tí nữa tôi đến tìm cậu".

Dew nhìn Tee vài giây ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. Cậu không hỏi thêm cũng không nói gì khác chỉ xoay người bước đi về phía lớp học.

Tee dõi theo bóng lưng Dew khuất dần đến khi cậu biến mất sau cánh cửa lớp cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức Pond đã bước tới gần khoanh tay lại ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Tee cậu đi đâu mất tiêu vậy? Tớ với Win đã tìm cậu khắp nơi mà không thấy tưởng cậu có chuyện gì rồi chứ."

Tee nhìn Pond rồi quay sang Win. Cả hai trông rất lo lắng và cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm từ họ. Nhưng cậu chỉ lắc đầu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Không có gì đâu chỉ là... tớ mất đồ."

Win nhướn mày vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò:

"Mất đồ? Quan trọng lắm sao mà cậu chạy đi như vậy?"

Tee hơi do dự một chút rồi mới trả lời giọng có chút lạ:

" Là sợi dây chuyền đó".

Pond và Win lập tức sững lại. Cả hai nhìn cậu như thể chưa thể tin vào tai mình Pond lên tiếng đầu tiên giọng đầy ngạc nhiên:

"Cậu nói cái dây chuyền cậu vẫn đeo bên mình á?"

Tee gật đầu nhìn Pond và Win rồi tiếp tục:

"Sáng nay tớ vô tình làm rơi nó. Tớ tìm mãi mà không thấy cái dây chuyền này rất quan trọng với tớ."

Win hơi cau mày trong mắt có sự lo lắng, rồi cậu hỏi lại:

"Vậy... cậu đã tìm được chưa?"

Tee lắc đầu rồi nhìn xuống đất giọng buồn bã:

"Vẫn chưa. Nhưng..."

Pond và Win vẻ mặt thất vọng. Tee nhìn họ một lúc rồi thở dài:

"Dew bảo sẽ giúp tớ tìm."

Câu nói của Tee khiến cả Pond và Win ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Cả hai liếc nhau rồi lại nhìn Tee như thể không tin vào những gì vừa nghe. Win là người đầu tiên phản ứng:

"Dew á?" Cậu ấy lại như thể muốn chắc chắn rằng mình nghe đúng.

"Sao cậu ấy lại giúp cậu?" Pond cũng không kém phần ngạc nhiên ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

Tee nhún vai cậu không biết giải thích thế nào về chuyện này. Thực ra, chính cậu cũng không hiểu tại sao Dew lại giúp mình nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm. Dù sao, cậu đã có người giúp rồi.

"Tớ cũng không hiểu lắm nhưng cậu ấy nghe thấy tớ nói về việc mất dây chuyền và bảo sẽ giúp tớ tìm lại. Cậu ấy đi cùng tớ lúc nãy cũng vì chuyện đó thôi."

Pond nhìn Tee rồi nhìn sang Win vẻ mặt vẫn không giấu được sự bất ngờ.

"Lạ thật đấy. Mới quen biết chưa bao lâu mà đã giúp cậu như vậy. Cậu ấy tốt thật ấy?" Pond chậc lưỡi không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Win cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém:

"Cậu ấy giúp cậu mà không hề quen biết... Thật khó tin. Nhưng nếu thật sự giúp được thì cũng tốt phải không?"

Tee khẽ gật đầu cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Mặc dù có một chút không hiểu về động cơ của Dew nhưng ít nhất cậu cũng không phải tìm một mình.

"Cũng không tệ mà tớ không nghĩ Dew làm vậy chỉ vì tò mò đâu." Tee nhún vai cố tỏ ra bình thường.

Pond vỗ vai Tee trêu đùa:

"Tớ cũng hy vọng cậu tìm được sợi dây đó. Cuối giờ về tớ với Win đi cùng cậu để tìm. Nó quan trọng với cậu như vậy mất thật thì tiếc lắm."

Win cũng mỉm cười đồng í lời nói của Pond.

Tee cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, có Pond và Win ở đây cùng nhau chia sẻ những điều như thế này khiến cậu cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Dù sao, cậu cũng không muốn cứ mãi mang nỗi lo về chiếc dây chuyền ấy. Cậu vẫn phải tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ba người tiếp tục trò chuyện cho đến khi nghe tiếng bước chân của các thầy cô từ ngoài hành lang vang vào lớp. Tee, Win và Pond liền vội vã chạy về lớp mình.

Lúc Tee và Win chạy về đến lớp cũng là lúc cô giáo bước vào.

Tee đi nhanh về phía bàn của mình liếc qua bàn Dew khi đi ngang qua. Cậu không có thời gian để dừng lại trò chuyện thêm chỉ lướt qua Dew một cách nhanh chóng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này, cô giáo cũng đã bước vào lớp.

Cô giáo đã bắt đầu giảng bài nhưng Tee hoàn toàn không thể tập trung nổi. Cậu ngồi đó mắt nhìn chằm chằm vào sách vở mà tâm trí lại lạc về một câu hỏi duy nhất: Tại sao Dew lại muốn giúp cậu tìm lại sợi dây chuyền?

Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tee cậu không thể nào hiểu nổi hành động của Dew. Lúc đầu, Tee tự nói với mình rằng có thể Dew chỉ vì thấy cậu lo lắng hoặc chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó một phần trong cậu lại thấy nghi ngờ.

Liệu Dew có thật sự muốn giúp mình tìm sợi dây? Hay chỉ là cậu ấy thấy mình suýt trèo tường mà không ra ngoài được nên mới bảo vậy để mình quay lại lớp tránh rắc rối?

Một lý do khác lại hiện lên trong đầu cậu: Hay là Dew biết sợi dây chuyền đang ở đâu rồi? Có thể cậu ấy biết được cái gì đó mà mình không biết nên mới chủ động bảo giúp. Nhưng... làm sao cậu ấy biết được?

Tee khẽ thở dài lòng dối như tơ vò. Cậu càng nghĩ càng rối bời không thể tập trung vào bài giảng. Đến nỗi cả đoạn đầu của bài học cậu chẳng nghe được gì cả. Thậm chí cậu còn không biết cô giáo đang giảng cái gì chỉ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảm giác bồn chồn không ngừng xâm chiếm lấy cậu. Cậu không thể ngồi yên thêm được nữa không thể để những câu hỏi này làm phiền mình suốt cả buổi học. Cậu phải hỏi Dew về chuyện hồi nãy.

Làm sao để nói chuyện với Dew bây giờ?

Tee cảm thấy bồn chồn muốn làm gì đó để thu hút sự chú ý của Dew dù là một cách ngớ ngẩn. Cậu liếc nhìn Dew thấy cậu vẫn im lặng đang ghi chép vào vở. Không khí trong lớp khá yên tĩnh chỉ có tiếng cô giáo giảng bài vang lên. Thế là Tee bắt đầu nghĩ đến một cách nhỏ nhỏ để gây sự chú ý hy vọng cậu ấy sẽ để ý đến mình.

Cậu cầm chiếc bút lên bắt đầu xoay xoay nó giữa các ngón tay giả vờ vô tình làm rơi. Đoán là chiếc bút sẽ lăn ra phía sau, nơi Dew đang ngồi và cậu ấy sẽ phải nhìn về phía mình. Nhưng không cái bút lăn qua bàn lăn thêm một chút nữa và rồi... vút! Một tiếng động khá lớn vang lên khi chiếc bút văng thẳng vào mặt Win người ngồi bàn phía sau cậu.

"Á!" Win kêu lên đưa tay xoa mặt, nhìn quanh vẻ mặt ngơ ngác. Cả lớp lúc này cũng quay lại nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tee không biết giấu mặt vào đâu. Cậu nhìn Win rồi nhìn xuống chiếc bút nằm lăn lóc trên bàn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Win với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu quay ra nhìn Tee "Cậu làm cái gì vậy?"

Tee lúng túng cười với Win giơ tay thanh minh:

"Xin lỗi Win, tớ lỡ tay làm rơi bút."

Miệng thì nói với Win nhưng ánh mắt cậu lại hoàn toàn không đặt vào bạn mình mà lại dán chặt vào phía sau nơi Dew đang ngồi. Win nheo mắt nhìn Tee trong lòng đầy dấu hỏi.

Rõ ràng Tee đang nói chuyện với mình nhưng ánh mắt cậu ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào bàn phía sau. Win theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc đằng sau có gì mà lại khiến Tee mất tập trung đến vậy.

Win càng nhìn càng cảm thấy kỳ quặc. Cậu nghiêng đầu khẽ nhíu mày. "Này, tớ ở đây cơ mà? Sao cứ nhìn đằng sau vậy?"

Tee giật mình vội quay mặt lại. "Gì chứ, ai nhìn?" Cậu nói lấp liếm nhưng đôi tai lại đỏ bừng.

Win vẫn chưa chịu buông tha cậu đảo mắt từ Tee rồi lại nhìn về phía Dew cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Rõ ràng, từ sáng đến giờ hai người này không hề thân thiết. Vậy mà giờ... hành động của Tee thì kỳ lạ, còn Dew thì chẳng nói chẳng rằng nhưng đôi mắt của cậu ta lại ánh lên nét cười như đang biết trước mọi chuyện.

Thực tế là Dew đã để ý đến Tee ngay từ khoảnh khắc cậu làm rơi bút. Đừng nói là không chú ý Dew thậm chí còn biết rõ Tee cố tình làm vậy. Khoảnh khắc chiếc bút văng đi Dew đã kịp liếc mắt quan sát. Cậu thấy Tee có chút hốt hoảng có chút chờ mong lại có chút ngốc nghếch.

Dew biết Tee đang muốn gây sự chú ý của mình ý định này chẳng thể qua mắt cậu được. Nhưng thay vì lên tiếng ngay Dew chỉ im lặng quan sát khóe môi hơi nhếch lên đầy thích thú.

Tee tuy rằng hơi xấu hổ vì hành động thất bại nhưng lại cảm thấy vui trong lòng. Dù sao thì cậu cũng đã khiến Dew chú ý đến cậu.

Nhưng chưa kịp vui được bao lâu một câu hỏi mới đã xuất hiện trong đầu Tee: Rồi sao nữa? Cậu đã gây được sự chú ý rồi, nhưng tiếp theo thì sao?

Cậu muốn nói chuyện với Dew về sợi dây chuyền nhưng bằng cách nào đây?

Tee ngồi lại suy nghĩ một hồi lâu. Cậu không thể ngừng tự trách mình vì hành động ngu ngốc vừa rồi. Sao mình không nghĩ đến chuyện viết giấy cho Dew ngay từ đầu? Câu hỏi cứ quay quắt trong đầu cậu. Cậu đã làm một chuyện thật ngớ ngẩn để gây sự chú ý mà lại chẳng có ý định gì khác ngoài việc muốn Dew chú ý đến mình. Lúc này, cậu mới nhận ra mình chẳng cần phải làm mấy cái trò ngốc nghếch như vậy chỉ cần ngồi yên và làm mọi thứ bình thường thôi chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Dù sao, mất hình tượng một lần còn hơn là để cả lớp nhớ mãi về lần thứ hai nhất là khi hành động của cậu quá lộ liễu. Cậu tự mắng mình trong lòng cảm giác vô cùng ngu ngốc. Nhưng rồi, suy nghĩ đó nhanh chóng bị xua tan bởi một tia sáng trong đầu.

Đúng rồi, sao mình không viết giấy cho Dew nhỉ?

Cái ý tưởng này đúng là dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ mãi ngồi với những hành động ngớ ngẩn. Chẳng cần phải làm trò gì nữa chỉ cần viết một mảnh giấy nhỏ và gửi cho Dew. Đơn giản và thẳng thắn chắc chắn cậu sẽ không phải chịu thêm lần ngượng ngùng nào nữa.

Tee lôi cuốn sổ tay ra cầm bút lên và bắt đầu viết.

Dew,
Mình muốn hỏi cậu về sợi dây chuyền. Tại sao cậu lại chủ động giúp mình tìm nó? Cậu có biết nó ở đâu không hay là có lý do gì khác không?

Cậu đặt nó lên bàn cố gắng khiến hành động này trở nên tự nhiên nhất có thể.

Tee ngồi trong lớp đôi tay nắm chặt quyển vở cảm giác lo lắng và ngượng ngùng bao trùm. Cậu đã quá ngớ ngẩn rồi làm đủ thứ hành động kỳ lạ chỉ để thu hút sự chú ý của Dew giờ lại đến chuyện phải viết thư cho cậu ấy....

Một lúc sau đó.

"Win," Tee quay xuống nhìn Win rồi lên tiếng giọng có chút ngập ngừng. "Cậu giúp tớ một việc được không?"

Win quay lên ngạc nhiên nhìn cậu. "Giúp gì?"

Tee cắn môi, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường. "Giúp tớ đưa quyển vở này cho Dew được không? Tớ có vài thứ cần nhờ cậu ấy."

Win nhìn quyển vở trong tay Tee rồi nhìn cậu, mắt mở to như không hiểu gì. "Cậu thật sự muốn tớ đưa quyển vở cho Dew? Mà sao lại là quyển vở này? Cậu ấy cần cái này làm gì?"

Win nhìn vào quyển vở rồi nhìn Tee, vẻ mặt vẫn rất khó hiểu. " Mấy cậu chắc không phải là... kiểu thích nhau gì đó xong viết thư tình trong vở chuyền cho nhau khắp lớp đấy chứ cái kiểu mà như trong truyện tiểu thuyết con nít ấy ( -_-). Mới quen nhau được có tí mà tiến triển nhanh nhỉ. Tớ với Pond thật sự bỏ lỡ điều gì rồi không ấy chứ ?????".

Tee giật mình, hơi sững lại. " Điên hả. Làm sao mà có chuyện đó....Không bao giờ có chuyện đó?" Cậu vội vàng đáp rồi cúi đầu xuống để che giấu sự bối rối.

"Cứ cảm giác như là... không bình thường, nó làm sao ấy " .Win nói tiếp giọng có chút đùa cợt. "Thế từ bao giờ cậu quan tâm đến từng quyển vở của Dew thế hả" Win thêm vào mắt vẫn dò xét rõ ràng cảm thấy khó hiểu.

Tee không biết phải giải thích như thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ đẩy quyển vở về phía Win, nắm tay thật chặt để cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Chỉ là giúp tớ một chút thôi được không?"

Win nhìn Tee rồi nhìn quyển vở một lần nữa cuối cùng thở dài, dù có vẻ vẫn chưa rõ ràng. "Được rồi, tớ sẽ đưa cho cậu ấy".

Win ngồi trầm tư một lúc với tính tò mò cậu không thể ngừng nghĩ về những hành động kì lạ của bạn mình rồi đột nhiên chớp mắt, cái gì đó trong đầu hắn lóe lên. Cậu nhìn Tee, ánh mắt có vẻ hiểu ra điều gì đó. Vội vỗ vai Tee hỏi:

"Chờ đã... Cậu nói lúc nãy Dew sẽ giúp cậu tìm lại sợi dây chuyền đúng không."

Tee không nói nhưng vẻ mặt cũng ngầm nói cho Win hiểu về câu nói đó là đúng.

Nghĩ về chuyện đó Win càng lúc càng thấy thú vị về câu chuyện hai người này .Win đột nhiên lên tiếng hỏi cậu

" Cậu có nghĩ về cái vòng ấy .Dew có biết nó ở đâu không chứ sao Dew lại bảo muốn giúp cậu được".

Tee im lặng một lúc rồi đáp

" Tớ cũng đang nghĩ có khả năng như vậy nhưng không có chắc cậu ấy biết vòng rơi ở đâu không. Nhưng cầu điều ấy xảy ra".

Win chỉ gật đầu. Cậu cũng mong sao Tee tìm được vật kỉ niệm đáng quý đó.

Khi Dew nhận được quyển vở liếc nhìn nó một lúc rồi mới mở ra. Đôi mày cậu hơi nhướng lên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có gì bất thường. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ mà Tee đã nắn nót ghi vào đó.

Tee đầu hơi nghoảnh lại nhìn chầm chầm Dew mắt mở to mong chờ phản ứng. Và rồi, Dew nhẹ nhàng ngước lên bắt gặp ánh nhìn của Tee Không có một lời nào cất lên nhưng ánh mắt hai người như có sự giao tiếp vô hình. Dew khẽ nghiêng đầu ra hiệu rằng cậu đã đọc được.

Tee siết nhẹ tay tim bỗng dưng đập nhanh hơn. "Cậu ấy hiểu ý mình rồi!"

Dew cầm bút lên viết vài dòng gì đó vào quyển vở của Tee. Cậu làm rất điềm tĩnh không vội vã cũng không có biểu cảm dư thừa nào sau khi viết xong cậu đưa quyển vở cho chủ của nó.

Tee nhìn quyển vở trước mặt mình, do dự vài giây rồi mới vội vàng mở ra xem. Khi ánh mắt cậu chạm vào những dòng chữ ngay ngắn của Dew, tim cậu khựng lại một giây.

"Có vẻ tôi biết nó giờ đang ở đâu"

Chỉ một câu đơn giản nhưng đủ để Tee từ bất ngờ chuyển sang vui mừng. Cậu ngay lập tức quay xuống nhìn Dew ánh mắt không giấu nổi sự hứng khởi xen lẫn ngạc nhiên. Như để xác nhận lại một lần nữa cậu lặng lẽ mở to mắt ra như muốn hỏi: "Thật không?"

Dew ngước lên ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút thú vị trong đó. Cậu khẽ gật đầu xác nhận.

Sau khi xác nhận Dew thực sự biết sợi dây chuyền ở đâu Tee lại rơi vào một trạng thái rối rắm khác. Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng lại không thể cứ thế truyền vở qua lại trong giờ học. Nếu làm vậy mãi chẳng mấy chốc cô giáo sẽ phát hiện ra và cả ba người bọn họ sẽ bị gọi lên bảng ngay lập tức.

Tee chống cằm mắt không rời khỏi vở của mình nhưng đầu óc lại quay cuồng suy tính. Nếu Dew biết sợi dây chuyền ở đâu vậy cậu ấy có nhặt được nó không? Hay chỉ tình cờ nhìn thấy? Nếu có bây giờ nó đang ở đâu?

Cậu quay xuống nhìn Dew một lần nữa nhưng Dew không còn nhìn cậu nữa. Cậu ấy đã cúi đầu xuống tập trung vào bài giảng hoàn toàn không để ý đến Tee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#dewtee