Chương 7: quyết định
Bố Phong trở về nhà, đau nhức vùng lưng, vết cắt vẫn chưa ngừng chảy máu.
Mở cánh cửa ra, phía trong, vợ ông đã gục xuống giường con, ngủ từ lúc nào.
Cái dáng vẻ ấy, ông nhìn nó, ánh mắt trĩu nặng, thương, và bất lực.
Cánh tay ông, máu đã lan đến tận từng đầu ngón, giờ đã khô, chỉ còn mùi tanh vất vưởng.
Ông dùng nó, gạt mái tóc rũ rượi che đi phân nửa khuôn mặt vợ, để thấy sự dễ thương đó... lần cuối cùng.
Mùi máu xộc thẳng vào mũi bà, khuôn mặt bà nhăn nhúm lại.
Thấy vậy, ông nhẹ nhàng bỏ tay ra, thay vào đó là ghé sát mặt vào nhìn vợ.
Ánh mắt mềm mỏng dần, chạm đáy của con tim ông, luôn chực chờ để đẩy từng giọt nước xuống.
Đứng thẳng người dậy, ông quay sang, nhìn con, không dời.
Bao sự hỗn tạp đẩy mạnh vào thân xác ông.
Cái ánh mắt đăm chiêu, nụ cười dần méo mó, thô kệch, cố kìm nỗi buồn bằng niềm vui giả tạo, mà nó vẫn cứ hiện ra.
Ông đứng hồi lâu, rồi mới mở miệng, thủ thỉ:
- Con biết không? Tên con không chỉ là thứ đi cùng với ban mai, nó còn là.... sự tự do tuyệt đối. Nếu được, con đừng ra đi trong làng cùng bố, mà ngao du đi! Ngao du với......
Nói được vài câu, giọng ông đã mất đi khí chất mạnh mẽ.
Nó chỉ còn sự nghẹn ngào, sự yếu đuối, nỗi đau cuối cùng trong ông.
Cả cổ ông như dây co cuốn mạnh, sống mũi đỏ lừ, và cay đắng, nỗi buồn chẳng nguôi đi bao nhiêu, mà càng lúc càng thể hiện rõ.
- Xin lỗi..... xin lỗi con! Bố... không thể đi cùng với con sau này rồi. Hãy tự đứng dậy.... nhé!
Dứt lời, ông nhẹ bước ra khỏi phòng con, đi tới giường ngủ, lấy chiếc chăn ấm nhất tại đây, quay về chỗ cũ, đắp lên vai vợ.
Nó rất nhẹ nhàng, chẳng ăn khớp với bất cứ điều gì mà cơ thể ông đang gặp phải.
Máu đã ngừng chảy, cơn đau trên vai ông đã kết thúc.
Giờ, tại căn phòng này, chỉ còn một gia đình êm ấm, với người bố dịu dàng, người mẹ tần tảo và đứa con thơ, và tương lai lạnh ngắt.
Ông đi ra ngoài, khóa cửa thật chậm, tránh làm phiền tới hai mẹ con.
Nhưng, vợ ông đã thức từ lúc nào.
Nỗi lòng của ông, bà đã nghe thấy hết.
Chỉ là, bà không thể đối mặt với nó, không thể cùng ông bảo vệ con, bảo vệ làng, chỉ đành chịu cảnh nhìn ông sẽ ra đi sau đó.
- Anh đi rồi..... em với con sẽ sống kiểu gì đây? Lúc đó, em sẽ nhớ anh lắm!
Bà thủ thỉ, giọng đã khàn đi từ bao giờ.
Chiếc gối bà đang nằm lên cũng đã ướt đẫm.
Nhưng bà không thể thay chiếc mới.
Vì đến cả lời tiễn biệt, bà cũng chẳng thể nói ra.
Sáng hôm sau, mọi chuyện đã quay lại như cũ.
Bố Phong vẫn ngồi trên bàn ăn như bao lần, mẹ Phong vẫn nấu ăn cho bữa sáng như bao lần, Phong vẫn mơ màng buổi sáng như bao lần.
Đến bữa, không còn thấy một lời đường mật nào từ hai vợ chồng, cả căn nhà im lặng.
Đang ăn dở, Phong bỗng nhiên nói lớn:
- Hôm nay súp mẹ làm như nào mà mặn vậy?
Câu của cậu vừa dứt, mẹ cậu ngay lập tức bừng tỉnh.
Bà nếm lại bát súp thêm lần nữa, cảm giác mặn tràn ngập vào đầu lưỡi.
Chỉ vậy thôi, bà luống cuống, quay ngang quay ngửa, bê hết mấy bát súp còn dở trên bàn, sơ ý suýt làm đổ một bát lên người.
Bà cười gượng một cái, nhìn Phong vẫn chăm chăm vào mình, nói:
- Nay mẹ hơi bất cẩn. Để tí mẹ lấy bát khác cho.
Rồi, bà quay vào phòng bếp, chả để ý gì, lại va ngón chân vào cạnh tường.
Bà nhịn đau, bước đi khập khiễng, làm lại bát súp mới.
Phong ngơ người, khó hiểu nhìn mẹ cứ xoay sở điều bà hay làm, liền hỏi bố:
- Bố ơi! Mẹ nay làm sao thế? Con thấy mẹ cứ như bận tâm cái gì ấy.
Không hồi đáp.
Bố cậu cứ lơ đễnh cắn từng miếng bánh mỳ, nhai rộp rộp, ánh mắt chẳng còn sức sống.
Cậu hậm hực, xuống ghế, đi đến chỗ bố cậu, hỏi:
- Bố! Bố có nghe con hỏi gì không?
Ông giật mình, vụn bánh mỳ văng tung tóe xuống sàn, nhìn sang Phong.
Nuốt ực miếng bánh còn dở trong miệng, ông đáp lại:
- Ừ.... con hỏi gì vậy? Bố không nghe rõ.
- Con hỏi, nay bố thấy mẹ làm sao không? - Phong cố kiên nhẫn nhắc lại
- À.... ờ..... bố thấy mẹ bình thường. Sao con? - Ông lúng túng đáp:
- Hay là bố hôm nay cũng bị sao rồi? Con thấy bố lạ quá. - Cậu dò xét, nhìn kỹ vào mắt bố.
- Không sao! Bố không sao! Mà trẻ con biết nhiều làm gì? Con ăn phần bánh mỳ còn lại đi! - Ông đáp lại, trốn khỏi câu hỏi của Phong
- Nhưng con ăn hết lâu rồi mà?
- Thế ăn phần của bố đi! Bố no rồi.
Chưa kịp để con xác nhận, ông đưa luôn ổ bánh mỳ của mình vào tay cậu, mặc kệ cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đi một mạch tới chỗ vợ.
Đứng ngoài cửa bếp, tiếng cười đùa từ vợ làm ông đôi phần tò mò.
Đứng nép ở gần cửa, ông nghe từng lời nói có phần kỳ lạ từ bà:
- Haha. Nay mình sao thế nhỉ? Lại đi lộn muối với đường.
- Chắc nghĩ nhiều rồi, trưa phải ngủ vậy.
- Haha. Lại lộn muối với đường. Mình lạ thật đấy.
.....
Cứ đứng ngoài cửa nghe từng lời từ vợ, ông chẳng thể chịu nổi, đi vào trong, hỏi thẳng:
- Nay em sao vậy?
Bà giật mình, cái muỗng trên tay cứ thế rơi xuống đất.
Bà quay lại nhìn ông, đứng nép vào tường bếp, bất giác hỏi:
- Anh vào đây làm gì? Sao không ở đó chờ em mang bát súp vào?
- Con nó bảo em hôm nay lạ, nên anh mới đến hỏi thôi! Mà đúng em lạ thật. Em sao đấy? - Ông đáp lại.
Bà hơi đỏ mặt, sực hỏi:
- Ý là, anh nghe hết mấy lời đó rồi đúng không?
- Ừm! Thế anh mới biết em lạ chứ!
Bà nghe rồi, từ từ úp mặt vào vào ngực ông, che đi cái nóng và đỏ của mình.
Ông biết vậy cũng đành ẵm bà vào vòng tay, không nói gì nhiều.
Khóe miệng ông cong cong, đôi mắt có hồn hơn chút.
Nhìn vào vợ vẫn cứ dựa vào ngực mình mà quên đi nỗi sầu.
Mãi lúc sau, bà ôm chặt ông bằng vòng tay, bấu víu thật chặt, hỏi:
- Thực sự, không còn cách nào để cả nhà cùng quây quần sao?
Giọng nói bà yếu đi, mềm mỏng, trách móc nhẹ.
Vòng tay càng chặt hơn, bóp nghẹt, đến mức bà cũng khó thở theo.
Nhưng bà chẳng thể nới lỏng nó, đành chịu đựng.
- Ừm!.....
Ông cầm tay bà, gỡ nhẹ ra khỏi thân, hạ tay bà xuống.
Lập tức, bà ôm lại, càng chặt hơn, để mặc sự bất ngờ cho người chồng.
- Anh chảy máu rồi!...
Giọng bà mềm nhũn, yếu hẳn
- Ừm!
- Anh còn yêu em không?
- Anh có!
- Ta có thể ích kỷ một lần được không?
- Để làm gì?
- Để cùng trốn khỏi làng, để mãi mãi bên nhau!
- Ta không thể!
- Tại sao chứ?
- Quân đội đã đứng quanh làng rồi!
- Tối qua họ không hành động đấy thôi!
- Vì họ chuẩn bị cho hôm nay, cho bây giờ!
- Vậy........
Bà dừng lại, lời vừa đến miệng đã bị chặn.
Như có gì đó mắc nghẹn ở cổ, bà chẳng thể thốt ra câu nào khác.
Nước mắt bà cứ vậy tuôn ra, chẩng thể kìm nén.
- Haha. Em lại khóc nữa rồi. Em yếu đuối thật đấy!
Bà nói, gỡ vòng tay xuống, đứng ngẩn người, nhìn vào chồng.
Ánh mắt đã trìu mến đi rất nhiều.
Cả hai đắm đuối nhau, không nói không rằng, một nụ hôn thật khẽ được trao.
Xong, ông đưa tay lên mắt bà, gạt đi phần nước còn đọng trên mí, nói:
- Anh lại khiến em khóc rồi!
- Ừm! Bắt đền anh đấy!
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy!
Đứng hồi lâu nữa, ông lúc này mới nói thẳng:
- Thực ra, anh có điều muốn nói. Em cho con ăn thuốc mê đi. Anh không muốn nó phải vì anh mà báo thù.
Lời vừa nói ra, ánh mắt bà kinh ngạc nhìn ông.
Bà đi lùi lại, cọ lưng vào phần nồi đã dần nguội.
- Anh.... nghĩ vậy thật sao?
- Ừm!
Ngay lúc này, mọi thứ trong thân tâm bà cứ vậy mà bùng nổ.
Cảm xúc của bà vốn đã là cốc nước đầy, chỉ cần giọt nước nhỏ để tràn ra.
Và lời ban nãy, là giọt nước chảy vào cái cốc đó.
Bà trách móc, tay đập mạnh vào ngực ông:
- Anh cứ nghĩ đến con và anh thôi! Bộ anh quên em cũng là con người sao? Anh muốn con uống để con không hận ai, nhưng em thì không thể quên đi anh. Em vẫn sẽ hận đấy, anh nghĩ nên làm gì với em chứ?
Bao lời ấm ức bà bộc bạch ra hết.
Sự chịu đựng của bà đã vượt quá giới hạn.
Tiếng nấc nghẹn vang rõ, từng nắm đấm uất ức đập thẳng vào tim ông.
Còn ông, chỉ đứng yên chịu trận, đau đáu nhìn vợ mà chẳng thể an ủi tốt hơn.
Thế là, ông nói lớn ra ngoài:
- Phong, vào lấy súp đi con! Mẹ con nấu xong rồi.
Từ phía bên ngoài, Phong đang thơ thẩn, nhìn mặt trời ló dạng thì được bố gọi.
Không nói nhiều, cậu lon ton đi vào, lấy bát ra, múc từng gáo súp, rồi quay sang bên bố, chẳng để làm gì cả.
Thấy cảnh lạ trước mắt, cậu hỏi:
- Bố ơi! Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại dựa vào người bố?
Đang uất ức không biết để đâu, lại bị Phong nói vậy, ông không kìm được bản thân mà nói lớn:
- Con ăn thì cứ ăn đi! Không phải lo cho mẹ con đâu!
- Dạ.
Cậu đi ra ngoài, chẳng đoái hoài thêm, cũng không ngoái lại, để hai người bên trong.
Bố cậu từ từ bỏ vợ ra khỏi thân, giữ cô vững lại.
Thấy cô vẫn còn nhìn mình, vẫn còn giận thương đan xen trong hốc mắt, ông mới thở phào.
- Em cứ hận anh đi! Nhưng mà anh không thể nghĩ ra cách nào hơn cả. Chỉ có thể làm vậy thì Phong mới không sa đọa vào trả thù thôi.
Nói rồi, ông thấy ánh mắt vợ vẫn còn như vậy, chỉ đành nói thêm:
- Phong là sự tự do tuyệt đối. Em với anh đặt nó là Phong để muốn nó thoát khỏi làng mà đạt tự do. Em muốn nó vì anh mà mất đi tự do không?
Nói đến đây, bà mới bớt lại.
Ánh nhìn đó vẫn còn, nhưng cánh tay bấu víu đã thả ra.
Bà đi vào phòng ngủ, lấy ra gói thuốc ngủ loại mạnh, đem vào phòng bếp, chuẩn bị nấu.
Nhìn chồng vẫn đứng đó, cảm xúc của bà ngày thêm lay động.
- Anh đáng ghét lắm! Anh đã bảo đầu bạc răng long cùng em rồi! Vậy mà....
- Em ghét anh! Em ghét anh vì anh đã cho em biết yêu! Em ghét em vì em đã yêu anh! Em ghét cả hai vì đã cùng tạo ra Phong, rồi không cho nó nổi cuộc sống trọn vẹn. Em ghét.....
- Ừm..... Anh yêu em!
- Em ghét anh! Em yêu anh! Hãy trở về nhá!
- Anh không chắc, nhưng....
- Phải trở về đấy. Em và Phong sẽ đợi.
Nói rồi, bà tiến tới gần ông, hôn một nụ hôn đẫm lệ, kiều diễm.
Nụ hôn đó vừa lâu, vừa sâu, chan chứa mọi điều bà muốn bày tỏ.
Hôn xong, bà ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt tràn đầy hy vọng:
- Đây sẽ là khế ước không thể phá. Nếu một người phá, người kia phải chịu chung số phận. Thế nhé!
- Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip