12. Anh chàng nhiệt tình
“Chào mọi người, hôm nay đông vui đến vậy sao?”
Dekhira còn chưa kịp bổ túc thông tin gì cho em gái Char đang ngơ ngác thì nhân vật được nhắc tới đã xuất hiện. Cô nàng hất mặt về phía người đang đi tới rồi nói:
“Gyatsho là anh chàng ấy kìa.” - Sau đó, Dekhira còn ghé vào tai Char, giảm âm lượng xuống mức thấp nhất:
“Người theo đuổi Gulf đấy.”
Char bất ngờ mở tròn hai mắt ra nhìn bóng người đang tiến tới chỗ bọn họ. Anh chàng khá cao, gương mặt không mấy đặc biệt, là kiểu nếu vô tình bắt gặp ngoài đường thì cũng không có khả năng gây ấn tượng và lần sau gặp lại cũng sẽ không nhớ tới.
Char âm thầm quay sang nhìn anh trai mình đang ngồi nướng thịt cùng với Gulf rồi thầm cảm thán, nếu anh trai thật sự có ý gì đó với Gulf, thì sẽ trở thành tình địch với anh chàng kia.
Trường hợp này, luận về nhan sắc chắc chắn cô đánh giá anh mình cao hơn đối thủ vài bậc. Còn luận về năng lực, phải tiếp xúc sâu hơn mới có thể đánh giá tiếp.
Như sực nhớ ra điều gì, Char lại quay sang hỏi Dekhira:
“Chị này, Gulf có người yêu chưa nhỉ?”
Dekhira vừa chăm chú khuấy đều nồi canh vừa mỉm cười lắc đầu, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng như một tiểu thư đài các:
“Em ấy chẳng có người yêu nổi đâu, chị chưa từng gặp ai khiến Gulf phải để ý cả.”
Nói tới đây, cô nàng hơi khựng lại rồi ngước lên nhìn Char với vẻ bí ẩn:
“À, gần đây hình như có một người đấy.”
Char tích cực moi thêm thông tin. Cô nàng chớp chớp mắt chờ đợi Dekhira nói xem người đó là ai, nhưng Dekhira vô cùng kín miệng, chỉ khơi mào tới đó rồi bỏ ngỏ.
“Vậy mà hôm trước, em nghe Gulf nói với một cô bé là em ấy có người yêu rồi, và từ chối lời tỏ tình của cô bé.” - Thấy Dekhira không đáp ứng sự tò mò của mình, Char cũng từ bỏ. Cô nàng chuyển sang nói về thắc mắc mấy ngày nay.
Dekhira như một người chị gái thấu hiểu em trai, sau khi nghe Char kể vậy thì đã nói:
“Gulf thường nói thế đó, cho người ta không ôm hy vọng gì nữa. Thực chất nhóc ấy chẳng có người yêu nào cả đâu.”
“Vậy chắc chắn Gulf vẫn độc thân phải không ạ?”
Dekhira thấy lạ khi cô nàng Char này lại quan tâm đến chuyện tình cảm của Gulf như thế. Cô nhìn đối phương rồi cười nhẹ:
“Char thích Gulf à?”
Nghe hỏi vậy, Char giật mình, ngay lập tức thanh minh:
“Chắc chắn là không rồi ạ, em thích mấy anh chàng lớn tuổi hơn mình cơ. Thật ra là em muốn giới thiệu Gulf cho con bé em gái ở Thái Lan.”
Dekhira gật gù, không nghi ngờ gì về tính chân thật trong câu nói này của Char, vì vốn dĩ ban đầu cô nàng chỉ muốn trêu ghẹo Char chút thôi, không thật sự nghĩ là con bé thích Gulf.
Nhưng còn…người nào đó bên kia thì không chắc.
Cả Dekhira và Char đều không hẹn mà quay đầu nhìn về phía “trung tâm cơn bão” kia, trong lòng ai cũng vừa e dè vừa mong chờ những chuyện sắp xảy ra. Về thái độ của Gulf khác biệt như thế nào khi đối đãi với Mew và Gyatsho, cả về thái độ của Mew và Gyatsho dành cho đối phương.
Gyatsho lưng đeo balo, tay cầm hai dây cá khô đưa cho Shorkdi, niềm nở chào hỏi, nói rằng đó là đồ mình đem đến đóng góp cho bữa ăn tối nay.
Shorkdi cũng không phải người bất lịch sự. Anh chàng nhận lấy, khách sáo nói:
“Đến chơi là được rồi, còn đem thức ăn đến làm gì cho cồng kềnh chứ anh bạn. Ở đây Ginnis đã mua nhiều lắm rồi.”
“Kệ, anh cứ mang vào nướng giúp em nhé, làm mồi nhắm rượu sẽ ngon bá cháy luôn đấy.”
Tiếp tới, Gyatsho ôm chào Ginnis, hai người họ lời qua tiếng lại rất huyên náo. Nếu xét về tuổi tác, anh chàng này còn lớn tuổi hơn cả Ginnis, nhưng chẳng hiểu sao người này rất thích xưng vai vế nhỏ hơn với mọi người, trừ Gulf.
“Mau, lại đây tôi giới thiệu với cậu một người bạn mới.”
Ginnis vỗ vỗ vai Gyatsho và kéo anh chàng đến chỗ MewGulf đang ngồi nướng thịt, nhiệt tình làm cầu nối cho mọi người làm quen với nhau.
“Đây là Mew, là bạn của Gulf.” - Ginnis nói rồi quay sang nhìn Mew: “Còn đây là Gyatsho, bạn của chúng tôi.”
Gyatsho cười tươi, hào phóng bắt tay với Mew và nói:
“Chào anh bạn, tên tôi là Gyatsho, nghĩa là biển ấy.”
Đứng trước sự cao hứng của mọi người, Mew cũng không tiện làm gì khác ngoài hòa vào bầu không khí hiện tại. Anh cũng nói:
“Rất vui được làm quen.”
Lúc này, Gyatsho mới di chuyển tầm nhìn về phía Gulf. Từ nãy giờ cậu vẫn chăm chú nướng thịt, không hề ngẩng đầu lên. Cũng không biết là do thói quen, hay là do cố ý muốn làm vậy, mà Gyatsho đặt tay lên đầu Gulf vỗ nhẹ hai cái, điều này lập tức khiến cậu ngẩng mặt lên, biểu cảm không mấy nồng nhiệt.
“Anh Gyatsho mới đến à?”
Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên đầu, như đang chỉnh lại tóc, mà cũng như đang phủi phủi, không thích người khác chạm lên đầu mình. Gyatsho thấy hành động đó của Gulf nhưng không để bụng, ngay lập tức trả lời:
“Hiếm hoi mới có dịp được đi chơi cùng em, anh tất nhiên phải đến rồi.”
Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Ginnis cười vui vẻ, tất tả dọn thức ăn ra bàn, còn lại tất cả mọi người đều ngây đơ ra cả. Đặc biệt là Char, cô nàng trợn mắt bĩu môi, không ngờ anh chàng kia theo đuổi “trắng trợn” như thế.
Gulf phản ứng theo vô thức, cậu quay sang nhìn Mew, vô tình anh cũng đang nhìn cậu, như muốn xem xem biểu cảm của Gulf đối với lời của Gyatsho là như thế nào. Gulf một tay trở thịt, một tay kéo kéo dái tai, cảm thấy mình đang vướng vào một tình huống phiền phức.
Chuyến đi này, cậu không đi nữa có được không?!
“Để anh làm cho, Gulf ra ngoài kia chơi đi, ngồi gần bếp nóng lắm.”
Gyatsho nói rồi nhanh nhảu lấy hết mấy xiên thịt Gulf đang cầm, trong chốc lát hai tay cậu đã trống huơ trống hoác. Gulf quay đầu nhìn Dekhira với ánh mắt cầu cứu.
Nhận được tín hiệu, Dekhira kéo góc áo Shorkdi lại nói thầm một chút, ngay sau đó Shorkdi gật đầu tuân mệnh, đi vào trong lều rồi gọi với ra:
“Gyatsho, anh qua đây giúp tôi cái này một chút.”
Bị điểm danh, Gyatsho có hơi bất đắc dĩ nhưng không thể từ chối. Anh chàng áy náy nói với Gulf:
“Chờ anh một lát nhé, bên kia cần giúp đỡ.”
Sau khi Gyatsho đi rồi, Gulf mới thở hắt ra như đang giữ rất nhiều hơi ở trong bụng, đại diện cho sự kiềm chế của cậu suốt từ nãy giờ. Mew ngồi ngay bên cạnh, mọi cử chỉ dù rất nhỏ của Gulf anh cũng đều thấy được. Nhận ra Gulf không mấy niềm nở với nhân vật mới xuất hiện kia, Mew khẽ cười:
“Sao thế? Một trong những vệ tinh của em à?”
Gulf chán nản nhún vai như thừa nhận, không biết giải thích gì thêm. Suy nghĩ một lúc, Mew lại nói bâng quơ:
“Gulf kén chọn như thế, vậy người yêu của em có lẽ phải hoàn hảo lắm nhỉ.”
“Tôi kén chọn lúc nào chứ?” - Gulf xem như đây là lời chọc ghẹo của Mew nên lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay anh.
“Với lại, ở đây thì yêu ai cho được, mỗi ngày cũng đều chỉ gặp những con người này.”
Gulf vừa nói vừa nhìn về phía mọi người đang bày biện bàn ăn như để minh họa cho câu nói của mình. Nghe đến đây, ai đó vui như mở cờ trong bụng, nói vậy có nghĩa là cậu nhóc vẫn chưa có người yêu.
Vậy có lẽ những gì Char nghe được cũng chỉ là cái cớ mà Gulf dùng để từ chối tấm lòng của người khác mà thôi.
Nghĩ vậy, khóe môi Mew bất giác cong lên, cong đến độ Gulf cũng phải thấy bất thường. Cậu lấy đầu ngón tay ịn ịn vào vai anh:
“Anh cười gì thế? Vui lắm à?” - Gulf nghĩ Mew đang chọc quê mình khi biết mình chưa có người yêu. Nhưng cậu thấy điều đó bình thường mà, chẳng lẽ ai trên thế giới này cũng đều phải gắn bó với một người tình nào đó hay sao?
“Không, chỉ là cảm thấy hôm nay trời rất đẹp thôi.”
Bị phát hiện, Mew tìm đại một cái cớ nào đó để chống chế cho qua. Sau đó, anh lấy điện thoại ra rồi đưa cho Gulf:
“Lần trước vô tình có chuyện cần tìm em mới phát hiện chúng ta chưa trao đổi phương thức liên hệ. Cho tôi số điện thoại của em đi.”
Trái tim Gulf như vừa bị gõ một cái, tâm tư đều xáo động hết cả lên.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đối với bạn bè, Gulf rất thoải mái trong việc kết bạn mạng xã hội, lưu số điện thoại hoặc đại loại như thế. Nhưng đối với Mew, cậu biết rõ trong lòng mình có cảm xúc khác lạ dành cho anh. Càng biết rõ hơn là sau này, hai người họ đều sẽ trở về với quỹ đạo sống riêng mà không còn gặp lại. Nếu đã vậy, giữ liên lạc thì có ích gì đâu chứ. Chẳng thà để mọi thứ bắt đầu tại đây rồi cũng kết thúc ngắn ngủi tại đây, nhân lúc rung động ấy còn chưa sâu đậm.
Cậu không thể ngăn bản thân muốn mang bánh kẹo và đồ ngon đến cho anh, nhưng đồng thời cũng tránh né anh rất nhiều. Cố tỏ ra mình bận rộn, làm lơ không nắm tay anh khi băng qua con suối nhỏ, vờ bình thường như một người có tính hiếu khách để đối xử với anh thật chu đáo.
Thật ra Gulf là một người thông minh, cậu không ngờ nghệch như Ginnis mà không hiểu lòng mình. Cậu hiểu rõ hết, cũng hiểu luôn những cảm xúc của Mew nhưng vẫn luôn cố tình tránh né.
Hiện tại khi anh muốn tiến đến một bước, Gulf cũng sẽ lùi lại một bước.
Nhưng đó chỉ là dự định của cậu mà thôi.
Sự thật là, khi nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ đó của anh, Gulf lại không thể nào từ chối được.
“Sau này cần gì thì anh cứ gọi vào số điện thoại bàn của homestay là được.” - Đó là tất cả những gì Gulf định sẽ nói. Nhưng cuối cùng, thay vì từ chối, cậu lại nhận lấy điện thoại của anh, tự động nhập một dãy số vào rồi nhấn gọi.
Mew nở nụ cười ấm áp khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Gulf vang lên, vậy là anh có số của cậu rồi.
Cũng bởi vì nụ cười đó của anh mà Gulf thầm than trong lòng, hình như lại không giữ được chính kiến nữa rồi. Hết lần này tới lần khác, cậu đều làm những chuyện ngoài dự tính của bản thân.
Cậu cứ làm rồi hối hận, nhưng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ ngọt ngào trong lòng. Cảm giác đó đủ sức mạnh để tha hóa toàn bộ hoạt động của Gulf.
Cứ cái đà này, Gulf sợ mình sẽ không nỡ để vị du khách này rời đi.
“Lưu số của tôi, cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé.” - Mew thấy Gulf tắt điện thoại mà không lưu tên anh vào nên nhắc nhở. Gulf chỉ cười rồi gật đầu, sau đó lảng sang đề tài khác, hỏi rằng lần này anh muốn tìm loại châu báu như thế nào.
“Tôi không biết. Nhưng tìm thấy món nào đầu tiên, tôi sẽ tặng món đó cho em.”
Gulf cười xuề, hiểu rằng đó chỉ là lời xã giao. Cậu nói:
“Thôi, món chiến lợi phẩm đầu tiên của một nhà thám hiểm là rất quý. Món đầu tiên mà anh Shorkdi tìm được là một cái khăn trùm đầu của người cổ đại. Giờ anh ấy còn đóng khung treo nó ở trong lều đấy.”
Thấy Gulf không tin mình nói thật, Mew chỉ cười cho qua. Anh hỏi thêm:
“Vậy còn em? Em tìm được gì đầu tiên?”
“Một viên đá bốn mắt. Nghe lạ nhỉ. Cũng ở quầy trưng bày trong nhà của Shorkdi ấy, lát nữa sẽ dẫn anh đi xem. Của tất cả bọn tôi đều để ở đó.”
Mew ngoái đầu nhìn cái máng lều tròn có chóp nhiều màu, thầm ngưỡng mộ họ. Không cửa nẻo cẩn thận gì cả mà dám để cả khối vật báu bên trong, đúng là hoang sơ không sợ trộm cướp.
Như đọc được suy nghĩ của Mew, Gulf khẽ cười:
“Không ai cướp đâu, thực ra mấy món chúng ta tìm được, so với mấy món mà các bô lão tìm được thì chẳng đáng gì.”
“Thì ra là vậy.”
Dekhira thỉnh thoảng nhìn về phía này, cô nàng có thể cảm nhận được sự hòa hợp trong bầu không khí riêng tư kia của Mew và Gulf. Dường như mỗi lần họ ngồi cạnh nhau đều toát ra một loại hòa bình khó tả. Tiếng cười khúc khích luôn phát ra, cũng không biết họ nói với nhau những gì mà có vẻ rất vui.
Gyatsho giúp Shorkdi khiêng một chiếc lu lớn đặt ra ngoài sân cũng không biết để làm gì, sau đó còn bị sai làm vài việc lặt vặt. Anh chàng vừa làm vừa ngó nghiêng lén nhìn Gulf, cuối cùng không thể nhịn được thắc mắc mà phải hỏi Ginnis:
“Anh à, anh bạn Mew kia là bạn thân của Gulf à?”
Ginnis thật thà, không nghĩ gì đã đáp:
"Ừ, thân như hình với bóng luôn ấy chứ."
Gyatsho vừa nghe xong đã giật mình, anh chàng quay lại nhìn kỹ thêm lần nữa, đúng lúc bắt gặp Mew đang lấy tay quạt quạt cho Gulf mát rồi cả hai cùng cười chuyện gì đó có vẻ rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip