16. Người trong mộng
“Rất quan trọng.” - Mew khẳng định.
Từ lần đầu gặp nhau, anh đã cảm thấy người trước mắt này dường như có một sự liên kết đặc biệt nào đó với mình, hoang đường đến nỗi thậm chí anh còn tin giữa họ tồn tại những câu chuyện từ xa xưa.
Rất quan trọng, lời này là lời thật lòng. Dù Mew cũng chẳng thể giải thích được là vì sao, nhưng càng gần đến ngày phải lời xa chỗ này, anh lại càng cảm thấy trái tim như bị châm chít mà không nỡ, mà lưu luyến.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi khi Gulf đưa cho anh hộp mứt và nhắc đến chuyện sau này, chỉ nghĩ đến chuyện không còn được gặp cậu mỗi ngày như bây giờ, anh đã không chịu nổi mà phải vội vàng hỏi câu hỏi mình đã cố dặn lòng phải nén xuống suốt những ngày qua.
Linh cảm thôi thúc anh phải đẩy nhanh tiến độ, nó nói với anh rằng anh không thể từ bỏ người này dù cả hai chỉ mới quen biết nhau đây thôi.
Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, trái tim chúng ta sẽ có thể nhận biết được mảnh ghép còn thiếu của mình. Chỉ cần một nụ cười, lý trí sẽ nhận định đó là người sẽ sưởi ấm cả quãng đời còn lại cho ta.
Hiện tại, Mew không thể hiểu sâu xa được như vậy, anh chỉ biết mình có tình cảm với Gulf, một thứ tình cảm có thể sẽ trói anh trong ký ức của những ngày ở nơi đây, gặp được cậu nhóc này.
__________
Giờ thì đến phiên Gulf. Trời đã tối, mọi người cũng đã ngủ, chỉ còn mình cậu loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Mew thích cậu, cậu không thể nào vờ như không cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào ấy.
Chính cậu vào ngày đầu gặp anh, khi trả anh chiếc khăn Khata rồi quay lưng bước đi, ngay khoảnh khắc ấy cậu đã thấy tiếc nuối. Gulf nhớ rõ, khi ấy có một sự giằng co nội tâm đã xảy ra, và cậu cứ luôn miệng dặn lòng mình không được vương vấn nhanh đến chóng mặt như thế, vì anh chỉ là một du khách đi ngang nơi này mà thôi.
Nhưng rồi hai người cũng gặp lại, rồi làm quen và trở nên thân thiết, như thể định mệnh đã sắp đặt kết quả như thế, có muốn tránh cũng không thể nào tránh được.
Gulf không phải một người mê tín, cậu cũng chẳng tin vào vận mệnh, nhưng lần này gặp anh, dường như đã có dự báo từ trước.
Vốn dĩ cậu quyết định chuyển đến ở Tây Tạng với dì, một phần là vì giấc mơ luôn xuất hiện trước đó. Cứ mỗi lần cậu cảm thấy tâm trạng không tốt thì sẽ ngủ một giấc, mỗi lần như vậy, Gulf lại mơ.
Mơ về một nơi rất đẹp, với đồng cỏ xanh bạt ngàn và một vườn hoa hồng thơm ngát, gần đó còn có một hồ nước nóng phả hơi sương lên không gian mờ ảo. Gulf nghe thấy tiếng kèn vỏ sò yên bình bên tai, và một cảm giác bình yên đến khó tả. Trong mơ, cậu luôn cảm thấy mình yêu một người rất sâu đậm, tình yêu ngọt ngào vẫn luôn cháy trong trái tim cậu, nhưng người kia lại chẳng bao giờ xuất hiện.
Thế mà có một lần, khi vô tình xem được một tấm hình dì Kloy gửi cho mẹ, chính là cánh đồng đó, hồ nước đó, những khung cảnh đã từng xuất hiện nhiều lần trong mơ. Đó chính là bước ngạch cuối cùng để Gulf quyết định chuyển đến đây.
Rồi ngày đó, cậu gặp anh, chiếc chuông trong lòng như bị ai đó giật mạnh một cái, cảm giác quen thuộc y hệt trong giấc mơ.
Gulf chưa từng kể ai nghe về giấc mơ lặp đi lặp lại này, cũng luôn nghĩ là giấc mơ của mình được thiết lập như thế nên chỉ có thể mơ được chừng ấy mà thôi.
Nhưng bà ngoại từng nói, tin vào cảm giác của mình, nhất định sẽ không bao giờ sai.
Hiện tại, Gulf đặt tay lên ngực, cố gắng thấu hiểu cảm giác của mình.
Cậu nhìn anh đang tựa đầu ra ghế mà ngủ say, không thể phủ nhận chuyện mình thích người này.
Cậu đã từng tránh né anh để tìm lại sự cân bằng trong lòng nhưng không thể, trái tim đã rung động nghĩa là nó sẽ tiếp tục rung động. Cậu để anh xoa đầu mình, chạm vào tay mình, thân thiết với mình, cậu thích cảm giác khi da thịt ấm áp chạm vào nhau như thế.
Cảm giác này vừa làm Gulf vui vẻ, lại vừa bào mòn tâm trí cậu. Cậu không cho phép mình chìm sâu vào đó, không muốn trở thành một kẻ suy khi anh phải trở về với cuộc sống trước đây.
Nhưng anh nào có đi đâu xa, anh trở về Thái Lan, đó là nhà của cậu kia mà.
Hôm nay, khi anh thẳng thắn hỏi vấn đề này, một tiếng nói trong lòng Gulf đã vang lên như đấu tranh, bảo rằng cậu hãy trở về, nếu muốn ở cạnh anh.
Gulf đưa mắt nhìn ra ngoài trời đầy sao ngoài kia, nếu rời xa nơi này, rời xa chuỗi ngày tự do tự tại, cậu thật sự không nỡ.
Gulf sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng chuỗi ngày ở Tây Tạng lại là chuỗi ngày cậu vui vẻ nhất. Cậu gặp Dekhira, Shorkdi, Ginnis và Ganna ở đây, cậu có những trải nghiệm chưa từng có trong đời, có những cảm xúc chân thật nhất.
Trở về thành phố náo nhiệt vội vã kia, chuỗi ngày thế này sẽ kết thúc.
Hôm đó, Gulf đã dành cả đêm dài để nghĩ về việc sẽ trở về Thái Lan. Cậu thừa nhận với lòng, rằng quả thực mình rất mong chờ được ở gần anh hơn.
____________________
Sáng hôm sau, tiếng mưa hơi lớn đã đánh thức Gulf. Cậu mở mắt ra, đầu mình nghiêng sang một bên, vừa vặn tựa vào cái gì đó rất ấm, rất thoải mái. Gần sáng Gulf mới ngủ, mà đến giờ vẫn không cảm thấy cổ mình bị quá đau.
“Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm chút nữa.”
Gulf đã nhận ra mình ngủ gục rồi tựa vào vai Mew, nhưng vì hơi xấu hổ và cũng có chút tinh nghịch muốn tiếp tục nằm như vậy nên quyết định sẽ giả ngủ tiếp, không ngờ vậy mà anh lại phát hiện là cậu đã tỉnh giấc.
Người này, có thể nào đừng tinh ý như thế hay không?!
Bị điểm danh, Gulf cũng không còn mặt mũi nào cứ tiếp tục nằm lì như vậy. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn anh rồi hơi áy náy:
“Đầu tôi có nặng lắm không? Anh không mỏi à?”
Mew bị câu hỏi này của Gulf làm cho bật cười. Ai lại đi hỏi đầu mình có nặng không kia chứ. Vậy mà sau đó anh vẫn lắc đầu, còn hỏi Gulf đã đói chưa.
Hầu như mỗi lần bắt gặp cậu vừa ngủ dậy, anh đều vô thức hỏi câu hỏi này.
Mew rất quan tâm đến chuyện ăn uống của Gulf, có lẽ bắt nguồn từ khi cậu thường kể anh nghe về mấy món ngon ở nhà ông bà Grendi.
“Có chút đói. Đợi mọi người dậy rồi chúng ta ăn cùng nhau.”
Gulf đứng dậy muốn ra ngoài đi vệ sinh rửa mặt một chút, nhưng vô tình tàu đi vào khúc đường xấu nên khoang tàu rung lắc dữ dội. Cậu không kịp chuẩn bị, không có chỗ bám vào nên ngã ngay vào chỗ Mew đang ngồi.
Dường như ngay lập tức, anh đưa tay ra đỡ lấy cậu, không để đầu Gulf đập vào lưng ghế gỗ phía sau.
Từ góc nhìn của Gulf, cậu thấy mọi người đều bị đánh thức, Shorkdi nheo nheo mắt nhìn về phía bên này, anh ta tưởng mình đang nằm mơ.
Mew và Gulf ôm nhau à?
Tư thế rất giống, nếu không phải ôm nhau thì ra gì.
Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình một cách kì dị như vậy, Gulf đứng dậy giải thích:
“Vừa rồi tàu chao đảo quá.”
Nói xong, cậu lại nhìn Mew:
“Cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc tôi đã đập đầu xuống đất rồi.”
Mew gật đầu, mắt anh vẫn cẩn thận kiểm tra cậu một lượt xem có vô tình bị va vào đâu hay không.
Qua cơn chấn động buổi sáng, Gulf lại đi về phía khoang cuối để đánh răng rửa mặt. Nhưng cậu đi đã gần hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy trở về. Tàu đang tạm dừng ở ga để mọi người xuống mua thức ăn và nước uống, Mew sợ Gulf đi lang thang ở đâu đó mà không kịp lên tàu lại. Mew hơi nóng ruột, anh thử gọi điện cho Gulf, nhưng điện thoại cậu để trong balo ngay trên bàn gỗ nhỏ lại rung lên.
“Gulf đi từ nãy giờ vẫn chưa trở lại.” - Mew liền quay xuống nói chuyện này với những người còn lại. Nhưng không ai có phản ứng gì nghiêm trọng.
Ginnis bình thản lên tiếng trước:
“Biết đâu em ấy có vấn đề khó giải quyết.”
Cái người thô tục này, anh ta vừa nói xong, Ganna liền mím môi khúc khích cười, không thể không khen anh trai nhà mình quá nhảm nhí.
Thấy Mew có vẻ hơi lo lắng thật, Dekhira mới nhẹ giọng nói:
“Gulf không đi lung tung đâu, chỉ có điều em ấy thường thích ngắm cảnh, có lẽ em ấy còn đang ở toa cuối nhìn mây nhìn trời đó. Nếu anh không yên tâm thì cứ đi một chuyến là biết.”
Cuối cùng vẫn không đè nén được sự bất an trong lòng xuống, thế nên Mew quyết định đi ra khoang tàu cuối để xem thử.
Vừa bước vào khoang gần cuối, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia. Trái tim Mew đập nhanh hơn nữa, bước chân anh gấp rút hơn, len lỏi qua dòng người để đến được điểm trung tâm tụ tập phía bên kia.
Ngay khi tách được dòng người ra, điều đầu tiên anh thấy là Gulf đang vật một người qua vai mình, sau đó hạ đo ván hắn bằng một cú đấm “nốc ao”.
Đám đông hào hét cỗ vũ, đồng thanh ồ rồi à, không khí náo nhiệt như lễ hội.
Đây là đang làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip