17. Trong bóng tối
Hạ được gã đàn ông cao to để râu xồm xoàm kia, Gulf phủi phủi hai tay, lạnh giọng nói:
“Ông thử quát họ một tiếng nào nữa xem.”
Tất nhiên gã đàn ông kia không dám nữa. Đám đàn em của gã nằm rạp ở xung quanh cũng không dám nữa. Bọn họ lồm cồm bò dậy, bu vào chỗ đại ca của mình. Gã đại ca run rẩy chỉ tay về phía Gulf, ra lệnh cho đàn em của gã mau đi xin lỗi vị này, tuyệt đối không được chọc vào.
Đám đàn em lập tức liên tục dập đầu xin tha, bảo rằng không dám làm thế nữa. Ánh mắt cậu lạnh lùng không nhìn ra một tia thương cảm nào, giọng nói cũng sắc bén hơn bình thường rất nhiều:
“Bị đòn một trận vẫn không biết mình có lỗi với ai à?”
Lời nói của Gulf khiến chúng sợ cứ như có mũi đao đang chĩa vào ngay cổ, cả bọn vội vội vàng vàng bò đến chỗ một bà cụ đang ngồi nép bên ghế gỗ, rối rít khóc lóc:
“Cụ ơi, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không nên chặn đường cụ. Cụ bảo cháu mình đừng chấp nhất với bọn tôi nữa nhé. Đại ca chúng tôi đã nhận kết cục thảm lắm rồi.”
Tay bà cụ run rẩy vì tuổi già, bà kéo nhẹ vạt áo của cậu, ý bảo cậu hãy tha cho những người này.
“Trả tiền, sau đó đến từ đâu thì biến về đấy.” - Gulf nghe lời bà cụ, không so đo với họ nữa.
Cả bọn lôi nhau đi trả lại hết số tiền bạc và đồ đạc đã bóc lột của những người ở đây rồi chạy bạt mạng, Gulf mới ngồi xổm xuống, ánh mắt không còn lạnh nhạt như ban nãy nữa, ngược lại rất đỗi dịu dàng và tràn đầy ấm áp.
“Bà không sao chứ? Bà đi một mình ạ?”
“Cảm ơn cháu, bà không sao. Hôm nay cảm ơn cháu nhé, không có cháu thì bà và mọi người ở đây đã mất hết tiền rồi.”
“Phải đấy! Cảm ơn nhiều nhé, chàng trai.” - Mọi người thay nhau cảm ơn Gulf. Sau khi chào tạm biệt mọi người, cậu đứng dậy đi về toa tàu của mình thì lúc này mới thấy Mew đang đứng ở đó nhìn về phía mình.
Cậu hơi ngạc nhiên, gương mặt rạng rỡ tiến gần đến chỗ anh:
“Sao anh ở đây? Đi vệ sinh à?”
“Không, thấy em đi lâu quá chưa trở lại, sợ em có chuyện gì nên đi tìm em.” - Mew vừa nói vừa xoa xoa phần tóc sau gáy cậu, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
“Tôi không sao mà, gặp phải chút chuyện nên giúp đỡ thôi.”
Gulf không nói là chuyện gì, anh cũng không hỏi, Mew chỉ dặn dò:
“Lần sau em đi đâu cũng nhớ mang điện thoại theo nhé, để mọi người còn liên lạc.”
Gulf sóng bước bên cạnh Mew, ngoan ngoãn nghe lời:
“Ừm, nhớ rồi.”
__________________
“Trước đây em từng học võ à?” - Mew vu vơ hỏi khi họ đều đã ổn định chỗ ngồi, bữa sáng cũng ăn xong, đích đến cũng càng ngày càng gần.
Dường như trời sắp đổ mưa, Gulf đang thẫn thờ nhìn đám mây xám xịt nặng trĩu trên bầu trời thì bị câu hỏi của Mew làm cho giật mình. Cậu mơ màng gật đầu rồi nói:
“Có một khoảng thời gian ở cùng ông nội. Ông có một võ quán, ngày nào tôi cũng cùng học trò của ông luyện tập, dần dần cũng xem như biết được ít chiêu.”
Thế võ đó của Gulf, nào chỉ là biết ít chiêu.
Cậu đây là đang khiêm tốn rồi. Có điều Mew cũng không bắt bẻ, anh cảm thấy hiện tại Gulf không muốn tiếp chuyện cho lắm. Đại khái là cậu nhóc đang mải nhìn cảnh vật xung quanh, không khí lại mang theo hơi nước khiến người ta bất giác lười biếng, mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ cứ như vậy mà ập đến.
Không lâu sau, Mew không nói thêm gì, Gulf cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ rất yên tĩnh. Bao nhiêu lần anh nhìn Gulf ngủ cũng đều có một cảm giác bình yên giống như bây giờ.
Qua gần một giờ sau thì trời đổ mưa, mà xe lửa cũng ngừng lại tại ga tàu gần chân núi nhất. Ngoại trừ những đoàn leo núi lục tục đeo vali to nhỏ xuống ga thì cũng chỉ có Gulf cùng bạn mình xuống theo, nơi này hoang vắng, cũng chẳng phải địa điểm du lịch nổi tiếng gì mấy, nên đa số những du khách còn lại đều không động đậy.
Khi tàu lại lăn bánh lần nữa, Gulf đứng ở mái hiên của nhà ga, mỉm cười nhìn những người ở toa cuối cùng đang vẫy tay chào mình. Họ cảm kích chuyện cậu sáng nay đã làm anh hùng đứng ra giúp họ dẹp loạn.
Đối với Gulf, đó chỉ là một hành động tiện tay bình thường thôi, nhưng đối với những người kia, cậu đã làm một việc rất đáng ngưỡng mộ, vì số tiền trên người họ chỉ có ít ỏi bấy nhiêu thôi, nếu bị lấy hết thì khi đến trạm tiếp theo cũng chẳng còn vật ngoài thân gì để sống sót qua ngày.
Mưa thoáng qua một lúc rồi tạnh, bầu trời lại một màu trong xanh, cao vun vút, những người trẻ phấn chấn tinh thần bắt đầu đi bộ đến ngôi làng Hukojdi.
Bởi vì đã mưa cả đêm qua nên con đường này rất trơn, bùn đất cũng bện lại, đi không cẩn thận sẽ làm bẩn gấu quần của mình và của những người phía sau. Shorkdi dắt tay Dekhira, chầm chậm dẫn cô nàng đi ở đầu hàng. Ngay sau đó là Ginnis và Ganna.
Thật ra, tâm tư Ginnis vốn đang đặt ở chỗ Char, nhưng anh ta cũng không thể bỏ mặc em gái của mình, đường núi lại khó đi, thế nên nếu phải chọn một, thì Ginnis cũng chỉ còn cách “em gái của ai người nấy lo” mà thôi.
Crush có như thế nào thì cũng còn anh trai của crush, nhưng em gái anh thì chỉ có mình anh để dựa dẫm thôi.
Ganna không biết những suy nghĩ này của Ginnis. Nếu biết, chắc cô nàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Trước giờ, Ginnis chưa bao giờ thuộc phái nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi lời anh ta nói ra đều khiến người khác nghẹn chết, nhưng những hành động làm trong âm thầm lại chu toàn không thể tả.
Còn lại Char, cô nàng phấn khích tự thân vận động, không cần ai dìu dắt. Tuy là người thành phố, cũng chẳng thường ra ngoài là mấy, nhưng Char rất chăm tập luyện thân thể. Mỗi ngày đều dành thời gian tập trong phòng gym, rồi lại tập ở nhà, đủ các loại động tác cơ tay cơ chân. Ngoài ra, cô nàng cũng thích tập yoga nên vô cùng dẻo dai. Lợi thế đó phát huy được vào lúc này, từng bước chân của Char rất vững chãi, không thể vì mấy ghồ đá hay bãi bùn mà bị trơn ngã được.
Chỉ là Mew vẫn không yên tâm. Anh đi phía sau em gái, lâu lâu sẽ đưa tay ra đỡ mỗi khi cô nàng sải chân quá dài, phòng trừ trường hợp Char thật sự ngã ngửa ra sau.
“Chị ấy rất hợp đi du ngoạn.”
Thấy Mew căng thẳng như thế, Gulf bật cười, phát biểu một câu để tâm trạng anh thả lỏng hơn chút.
“Bình thường con bé này ở nhà rất hậu đậu, ngoại trừ vẽ vời và làm bánh ra, những chuyện khác đều làm không xong.” - Mew bất lực giải thích. Khi còn nhỏ, tần suất Char chạy đi chạy lại trong nhà rồi bị va đầu vào đâu đó mà sưng lên một cục là rất nhiều, có khi một tuần bị hai lần là ít.
“Tôi thấy anh không cần lo lắng nhiều đâu, bước chân chị ấy còn điêu luyện hơn cả Ginnis nữa cơ.”
Biết là Gulf nói quá, nhưng đúng thật là Char không cần ai giúp cả. Rất nhanh chóng, cô nàng đã vút lên đầu đoàn, vừa đi vừa trò chuyện với Dekhira.
Đi sau cùng là Gyatsho, anh chàng rất biết tận dụng một số ít thời gian Gulf quay đầu lại mà cười với cậu, đôi lúc còn chen lên hỏi cậu có mệt không.
Đoạn đường không ngắn cũng chẳng quá dài, họ đi nửa giờ đồng hồ là đã đến ngôi làng kì diệu được nhắc đến.
“Tới rồi.” - Ginnis thông báo.
Ngay sau đó, Char ngẩng đầu lên nhìn đám cây cối cao lớn trước mặt, cô nàng vừa thở hổn hển, vừa cảm thấy hơi thất vọng.
Họ đang đứng ở bìa một khu rừng, phóng tầm mắt nhìn sâu vào bên trong cũng chỉ thấy toàn cây với lá, những tán cây to lớn vươn ra che mất khoảng trời trên đầu, cơ hồ còn có chút âm u, không hề giống với tưởng tượng của Char chút nào cả.
Trong phút chốc, gương mặt Char có hơi xìu xuống. Mew cũng có cùng suy nghĩ với cô, nhưng anh không bày ra quá nhiều trạng thái cảm xúc, chỉ hơi nhướn mày quan sát mọi thứ.
Ginnis khoái chí tỏ ra thần bí, biết chắc chắn thế nào mấy người này cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng đùng đối với khung cảnh này. Anh ta nhảy vào giữa đoàn người, nở nụ cười xảo trá:
“Thế nào? Thấy chỗ này đẹp không? Có như lời đồn không?”
Mew vẫn quan sát xung quanh, anh không vội trả lời. Nhưng Char ngây thơ thì đã vội lắm rồi. Cô nàng cứ nghĩ nơi họ đến phải là một nơi có cảnh đẹp như tiên, cớ sao lại như đi vào rừng thế này?
Nhưng nhìn mặt Ginnis cũng không đáng tin cho lắm, thế là Char lại nhìn Dekhira, mở to hai mắt ý hỏi thật sự đây là làng Hujokdi sao.
“Không đẹp, tôi chưa thấy đẹp.” - Lời này là Gyatsho nói. Anh chàng là người thường xuyên đi rừng nhất, vì vậy nếu nói lần này đi chơi nhưng hóa ra lại thành vào rừng, thì người thất vọng nhất sẽ chính là Gyatsho.
Cảm thấy đùa đã đủ, lại thấy Char tuyệt vọng như sắp khóc đến nơi, Dekhira khẽ đánh tiếng:
“Anh Ginnis, mau vào thôi.”
Nói rồi cô nàng dẫn đầu, rẽ những bụi cây rậm rạp ra, đi tới trước một hang động tối tăm. Ngay sau đó, Shorkdi thuần thục châm lửa, đốm lửa bập bùng soi sáng ở cửa hang động, nhìn sâu vào trong như một con đường hầm dài miên man.
“Đi qua bên kia hang động chính là làng Hujokdi.” - Dekhira chủ động đưa tay ra, ý bảo Char hãy nắm tay mình, đừng sợ. Char nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng không thật sự hoài nghi nữ thần của lòng mình.
Ở phía sau, Gulf cũng đốt lửa lên, cậu tiến lên trước dẫn đường, sau đó như đã suy nghĩ kỹ điều gì, cậu xoay người lại, nhanh gọn bắt lấy cổ tay của Mew, kéo anh theo sát bên cạnh mình.
“Đường tối, anh đi cẩn thận.” - Cậu nói một câu giải thích như để chống chế, sau đó lại nhìn thẳng phía trước, hai má dần dần đỏ lên cũng không ai biết.
Mew hơi bất ngờ, có trời mới biết hiện giờ tim anh đang đập mạnh như thế nào. Nhưng lòng tham của con người không có đáy, ngay sau đó, Mew dứt khoát xoay cổ tay rồi rút tay ra, cũng khiến Gulf hụt hẫng trong chốc lát.
Cậu nghĩ, có lẽ do mình hấp tấp rồi, Mew không muốn ai chạm vào anh.
Nhưng một giây sau, bàn tay to lớn của anh mang theo hơi ấm ập đến, đan vào những ngón tay của Gulf.
Anh không chỉ muốn Gulf nắm cổ tay mình, mà còn muốn chủ động tay đan tay với cậu.
Gulf giật thót tim, nhưng không dám quay đầu lại nhìn Mew, chỉ có thể tiếp tục nhìn đường phía trước.
Trong bóng tối, cậu cũng vô thức nắm chặt lấy tay anh.
Lại chỉ có trời mới biết, lúc này cả hai đang hạnh phúc muốn nổ tung.
Chỉ là một cái nắm tay mà thôi, lại khiến con người ta ngại ngùng đến nóng ran cả mặt, cảm giác như đang yêu đương vụng trộm, cũng lại như tình yêu ngây ngô như thời còn đi học.
Mew sải bước dài hơn để đuổi kịp tốc độ của Gulf, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ:
“Như thế này mới càng cẩn thận hơn, em thấy có đúng không?”
Gulf đỏ mặt muốn chết, cậu lấy đầu ngón tay ấn nhẹ vào tay anh như để nói anh hãy im miệng, nếu có người nào thấy được thì họ sẽ lại nhiều chuyện cho xem.
Nhưng đâu cần Gulf lo xa, đi ngay phía sau hai người là Gyatsho, anh ta đang dụi mắt lần thứ tám rồi lại trợn mắt to nhất có thể, dí lại gần cái “cục đen đen” trong bóng tối kia, nhìn thế nào cũng giống như hai cái tay đang dính vào nhau vậy.
Gyatsho không tin, anh ta lại dụi mắt thêm lần nữa, lần này còn đặc biệt đốt một đốm lửa lên làm đèn.
Ánh sáng le lói soi vào điểm mập mờ kia, hai bàn tay đang đan vào nhau không kẽ hở của MewGulf hiện rõ ra như một cú giáng xuống đầu Gyatsho.
Có trời mới biết, khoảnh khắc đó, dù trời đã hết mưa từ lâu nhưng anh ta cứ nghe hai bên tai lùng bùng như bị sét đánh.
Sao Mew dám nắm tay Gulf? Sao Gulf lại để Mew nắm tay mình như thế?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip