Chương 1: Vụ án mới

Một buổi đi chơi công viên giải trí cùng bố mẹ khiến tôi rất hào hứng,mẹ tôi dịu dàng nắm tay tôi cùng đi xung quanh, trái lại với vẻ tươi vui của mẹ, bố tôi thì cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại.

"Anh! Hôm nay dẫn con đi chơi mà anh cũng không gác lại công việc qua một bên được à?"

"À. Anh xin lỗi, đồng nghiệp nhắn hỏi tiến độ dự án một chút."

Bỗng tôi thấy có một khu tàu lượn siêu tốc và nằng nặc bố mẹ mua vé.

"Nhưng mà Lâm, con nghĩ con chơi được trò này không?"

"Con chơi được mà mẹ. Mua vé cho con đi!"

Mẹ cũng chỉ có thể thở dài rồi thỏa hiệp. Một lúc xếp hàng thì tôi cùng bố mẹ cũng đã được lên tàu lượn, dây an toàn được thắt lại. Tàu bắt đầu lên dốc cao, khung cảnh xung quanh ngày càng được mở rộng, một công viên giải trí to lớn hiện ra trước mắt tôi, càng lên cao gió thổi càng mạnh bay vào làm mắt tôi cay nhẹ. Tiếng tàu lượn dần nhỏ lại khi gần đến đỉnh, " Ào". Chiếc tàu lượn siêu tốc phóng xuống với tốc độ vũ bão. Nhưng lại có gì đó không ổn, bầu trời bắt đầu đỏ thẳm, mặt trời cũng dần bị nuốt chửng bởi những cái bóng đen. Một sinh vật kỳ dị như sự lai tạp giữa loài dơi và con người đang bay trên cao, tàu vừa tới điểm đích thì thứ quái thai ấy lao vút về phía chúng tôi, "Xoẹt". Thủ cấp của tất cả hành khách trên chuyến tàu trừ tôi ra đã lìa khỏi thân thể, máu bắn khắp nơi trên khuôn mặt thất thần của tôi. Con quái vật ấy với chiếc đầu dơi bị biến dạng vặn ngược cổ của nó về phía sau và nhìn tôi, nó nở một nụ cười đến tận mang khiến tôi nổi hết cả da gà. Cái đầu lăn lông lốc dưới đất của bố mẹ tôi bỗng nhiên mở miệng ra cất tiếng. Cái đầu của bố tôi đang lạch cạch miệng định nói ra cái gì đó nhưng không thể, mẹ tôi dù chỉ còn lại phần đầu cũng đang cố gắng phát ra từng chữ trong khi máu từ hốc mắt của họ cứ chảy ra không ngừng.

"Lâm ơi, chạy đi con..."

"Này, dậy đi tên kia!"

Tiếng động ồn ào vào buổi sáng phát ra khắp căn phòng nhỏ hẹp, âm thanh vang vọng nhưng chẳng có ai nghe thấy ngoài tôi, giọng đàn ông trầm nhưng giống như không thuộc thế giới này vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Biết rồi cái tên này, im dùm tao cái đi."

Tôi lấy cái gối đè lên tai để không nghe thấy giọng ấy nữa, còn quá sớm để ra khỏi giường vào lúc này khi mà vẫn chưa có sự kiện linh dị nào xuất hiện, cái bóng màu đen ấy lôi cái gối mà tôi áp vào tai ra và vẫn cố kéo tôi dậy cho bằng được.

"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không thằng lười này??"

"Để yên cho tao ngủ thêm một xíu nữa coi."

Ba phần bất lực, bảy phần như ba, tôi buộc phải ngồi dậy trong cơn ngái ngủ. Đập vào mắt tôi là cái bóng đen cao gần hai mét không rõ hình dạng, khi thấy tôi đã ngồi dậy thì thực thể ấy cũng đã dần trở về nguyên dạng, phần màu đen dần biến mất để lộ hình dạng thật của nó là một người con trai với thân hình cao lớn, hắn không có khuôn mặt mà chỉ là một khoảng không trên ngũ quan, bộ vest màu đen tạo nên một thứ có sức hút lạ thường. Tay cậu ta đưa lại gần má tôi, ngón tay thon dài véo mạnh vào má khiến tôi kêu oai oái.

"Đm biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? 12 giờ trưa rồi đó thằng kia, bộ mày tính ngủ tới chết luôn hay gì hả con heo kia??"

"U...ui da...đau đau, có gì từ từ nói mày làm gì gấp như sắp chết tới nơi vậy? À quên mày chết rồi mà"

Tuy kêu đau nhưng tôi cũng không quên đá đểu hắn vài câu,vừa dứt câu thằng trời đánh đó lại càng véo mạnh hơn. Đúng, hắn đã chết rồi, Hoàng là một Oán hồn và cũng là đồng nghiệp của tôi trong "văn phòng chuyên giải quyết sự kiện linh dị" này, nó được tôi nhặt về trong một lần đi chơi ở nghĩa trang LK, lúc đầu chỉ còn là một tàn hồn thôi mà bây giờ đủ sức cãi lại tôi chem chẻm, gớm thật!

Thế giới này tồn tại những điều linh dị khác với lẽ thường, Du hồn là nguyên nhân chính gây ra sự việc đó, ban đầu họ là cư dân của Khoảng không nhưng không hiểu vì một số lý do gì đó mà họ lại được đưa đến thực tại với không một ký ức, một điều nực cười là phần nhỏ họ có thể tác động vào chúng ta nhưng chúng ta không thể tác động vào họ. Tuy vậy vẫn có một số con người có khả năng nhìn thấy, nghe, hiểu và tác động vào Du hồn, họ được gọi là Sư và tôi cũng nằm trong số họ.

Do một số lý do, lý do chính là do thằng của nợ này nên tôi mở một văn phòng chuyên điều tra các sự kiện linh dị do Du hồn gây ra. Tuy phần lớn người dân không tin rằng có Du hồn nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ tin rằng chúng có tồn tại. Phần lớn thời gian tôi sẽ đi giải quyết những nơi mà trên mạng đồn là có "ma". Càng lấn sâu vào nghề này thì tôi lại càng có hứng thú với cái nơi gọi à Khoảng không ấy, thế giới này vẫn còn nhiều thứ mà khoa học vẫn chưa giải thích được.Và cũng để tìm ra nguyên nhân chúng đến thế giới này, chấm dứt chúng nó một lần và mãi mãi.

"Rồi có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy?"

"Lâm, mày biết tin tức về trường DN không?"

"Tin gì vậy?"

"Mày xem này, Trường THPT DN xuất hiện một số trường hợp kì lạ, đã có nhiều học sinh biến mất không lí do, gương trong nhà vệ sinh mỗi lần thay mới thì cứ sau một tuần chúng lại nát bét và có dấu tay bằng một thứ chất lỏng màu đỏ xuất hiện, sau khi xét nghiệm thì biết nó là máu nhưng không rõ là máu của ai, một số học sinh còn nghe thấy tiếng hát của một người phụ nữ về chiều tại phòng vệ sinh."

Tôi vừa cầm lấy cái điện thoại chứa tin tức mà Hoàng đưa vừa đọc thông tin trên đó, chỉ cần đọc sơ qua tôi đoán được tám chín phần là do Du hồn gây ra, việc Du hồn xuất hiện đối với tôi bây giờ như chuyện cơm bữa, hiện tại tinh thần của tôi đã quá mức chai lỳ vì những chuyện này rồi. Lại thêm một công cuộc "bắt ma" nữa được diễn ra cùng cặp đôi báo thủ.

Bước ra khỏi căn phòng tôi liền đóng sầm cửa lại mặc kệ cái mặt trơ ra của Hoàng trong phòng.

"Ủa ê??? Bộ tao tàng hình hay gì?? Ma cũng có lòng tự trọng của ma nhe mày."

Hoàng bay xuyên qua cửa phòng đến chỗ tôi, giọng điệu của cậu ta bực dọc, dù không nhìn được khuôn mặt của cậu ta nhưng tôi có thể cảm nhận được qua phần bóng tối đen ngòm ấy là một khuôn mặt tức giận vì bị quê độ, mà kệ đi thằng này nhanh hết giận lắm nên tôi cũng chẳng để tâm.

"Mà mày định đi đâu vậy?"

"Trà trộn làm học sinh."

"Nhanh vậy luôn á hả, tao tưởng mày phải lên kế hoạch các thứ các kiểu rồi mới dám đi chứ, tụi mình còn chưa biết nó thuộc loại Du hồn gì nữa mà??"

"Rồi mày có đi không."

Hoàng lo lắng như thế cũng đều có lý do, nếu gặp Thiện hồn Hay Oán hồn còn dễ đối phó chứ mà gặp Ác hồn thì coi như xuân này con không về. Lúc trước có một lần tôi và Hoàng điều tra một vụ án do Du hồn gây ra, xui thế nào mà con đó lại là Ác hồn. Thế là hai thằng bị dí chạy như chó mới thoát được, tuy là Sư nhưng tôi cũng không thuộc dạng quá mạnh chỉ có thể nhìn thấy, nghe, hiểu và chạm vào được Du hồn. Sau lần đó tôi thì bị gãy một chân nằm bó bột mấy tháng liền mới lành được, thằng Hoàng thì mất một cánh tay sau một thời gian mới đủ năng lượng để khôi phục, do là đồng nghiệp nên nó tự ý ăn một phần Tà của tôi để khôi phục nhanh chóng. Tà là năng lượng tiêu cực mà Sư hấp thụ từ các sinh vật xung quanh, nó giúp duy trì sức mạnh của Sư đồng thời là "thức ăn" của Du hồn, do các Du hồn không thể hấp thụ trực tiếp Tà nên Sư cũng trở thành con mồi của các Du hồn đặc biệt là Ác hồn.

Đi một lúc cuối cùng tôi cũng đến nơi cần tìm, cửa hàng quần áo của chị Linh. Chị Linh cũng là một Sư nhưng bà ấy lại chọn cách giấu đi khí tức của Tà để có một cuộc sống như người bình thường, chị ấy có một tài năng siêu phàm trong việc may vá quần áo và làm giả vật phẩm, chỉ cần nhìn sơ qua thì bả cũng có thể làm giả nó đến gần như chín phần, đây cũng chính là lý do tôi luôn tìm đến chị ấy trong mỗi lần phá án.

"Chòi oi bé Lâm với bé Hoàng lại ghé cửa hàng của chị á hả, Hé lu hai cục cưng của chị nhe."

"Chị Linh!! Bé Hoàng nhớ chị lắm ó, người gì đâu mà sinh đẹp dịu hiền gì đâu á chòi."

Hoàng bay tới ôm lấy chị Linh, chị cũng thuộc dạng người khá đẹp với thân hình bốc lửa nên tôi biết thằng dâm tặc đó làm vậy vì lý do gì.

"Ê, thằng kia tranh ra khỏi người chị Linh liền, chết rồi là cái nết cũng không đổi được hay gì??"

"Sao, ghen hả?"

Hoàng đá đểu lại tôi khiến tôi sôi máu muốn lao tới đấm thằng ôn này một trận, tuy vậy nó vẫn thả người chị Linh ra theo lời tôi.

"Hai cưng bữa nay tới tìm chị có việc gì hông?"

"Tụi em định đặt may một bộ đồng phục của trường THPT DN."

"Lại đi phá án à? Đợt này tính giả làm học sinh trà trộn vào trường hả."

"Đúng rồi chị, chị đọc tin tức này đi."

Tôi đưa điện thoại chứ thông tin về sự kiện linh dị ở trường THPT Dn cho chị xem, trên đường đến đây tôi đã tạo được file tóm tắt những sự kiện địa điểm linh dị này. Việc này đối với Cao Minh Lâm tôi đây diễn ra như cơm bữa nên cũng không có gì quá sức.

"Ồ, vậy là trường này có thể đang bị ám bởi một Du hồn đúng không, vậy không làm chậm trễ thời gian của hai em nữa, đợi chị một xíu nha hai cục cưng."

"Ủa ê?? Mày không đặt cho tao một bộ hả? Đúng là đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng mà."

"Không ai thấy mà cũng bày đặt thay đồ, nói chuyện nghe nực cười ghê."

Tôi phản lại nó khiến đầu nó như muốn bốc khói tới nơi rồi vậy, nhưng mà chị Linh đã hứa làm cho nó một bộ nên nó cũng hết giận.

Khoảng 30 phút sau hai bộ đồ một bộ bằng giấy và một bộ bằng vải được chị mang ra, còn có cả thẻ học sinh đi kèm nữa, chị Linh không hổ danh là máy Photocopy sống. Chị đem một bộ cất vào túi cho tôi. Còn bộ bằng giấy thì chị lấy cây bút lông vẽ một số chữ của Khoảng không bằng một thứ chất lỏng màu đỏ, sau đó vừa đọc vừa niệm chú, ngay lặp tức thằng Hoàng được thay sang một bộ đồ mới, nó trong bộ đồ học sinh nhìn cũng khá hợp, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạc màu đen khiến Hoàng nhìn đẹp trai ra hẳn.

"Cảm ơn chị nhiều nha, của tụi em hết bao nhiêu tiền vậy chị?"

"Chòi oi chị em với nhau hông mà tiền bạc cái gì, bộ này dễ làm nên coi như chị tặng hai đứa có gì nữa mua cho chị ly matcha latte coi như phí may đồ là được rồi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh"

Sau cha mẹ thì chị Linh là người đối tốt với tôi nhất, từ lúc 7 tuổi thì cha mẹ tôi đã bị một Ác hồn giết chết, tôi trở thành cô nhi và gặp được chị Linh, chị cưu mang tôi và nuôi tôi khôn lớn nên tôi coi chị không khác gì chị ruột. Nhưng mà lại có một điều tôi luôn thắc mắc là tại sao từ lúc đó đến giờ ngoại hình của chị không thay đổi chút nào, tôi cũng dần nghĩ thoáng hơn đó là năng lực của một Sư cao cấp.

Sau khi tạm biệt chị Linh, chúng tôi rời khỏi cửa hàng và chuẩn bị lên kế hoạch "quậy nát" cái trường đó, nhưng vẫn có. Mặt trời lên tới đỉnh đầu chói chang, làn người cùng Du hồn tấp nập đi trên đường cũng trở thành khung cảnh quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip