Chương 2.2: Học sinh(2)
Tôi nghe thấy Hoàng đang gọi tôi dậy, nhưng âm thanh đó dần nhỏ đi, để lại đây một không gian yên lặng đến rợn người.
Âm thanh khóc lóc cứ phát ra đâu đâu, từ lúc nào tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở khuôn viên trường học, nó không giống ngôi trường mà tôi đang điều tra cho lắm. Có lẽ mọi thứ... mới hơn? Mặc trên người bộ đồng phục của trường THPT DN tôi nghĩ là phiên bản của chục năm về trước, tiếng khóc đó tôi nghe rất rõ trong nhà vệ sinh, do là nam nên tôi không được phép vào nhà vệ sinh nữ để kiểm tra. Lén nhìn từ phía ngoài thì thấy một bạn nữ đang đứng ở bệ rửa tay vừa sụt sùi vừa chỉnh trang lại bản thân để giấu đi việc mình vừa khóc, nhưng đôi mắt sưng húp cùng đầu mũi ửng đỏ đã nói lên tất cả. Ngọc bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đột ngột thấy tôi, cậu ta vội né mặt đi chỗ khác để giấu đi việc bản thân vừa mới khóc. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào cậu ấy, Ngọc cũng chào lại tôi như một phép lịch sử tối thiểu. Tôi để ý thấyy tay cậu ấy có những vết đỏ tím như bị đánh nhưng do là chuyện của cậu ta nên tôi cũng không vô duyên vô cớ mà xen vào. Cái thẻ học sinh của Ngọc khiến tôi để ý, Đỗ Xuân Ngọc lớp 12D3, chưa để tôi đọc hết thì Ngọc lại chạy vào nhà vệ sinh nữ, bóng dáng của cậu ấy dần biến mất. Vừa định quay đi thì một âm thanh rõ to phát ra. Xác chết của Ngọc từ đâu rơi xuống trước mặt tôi, máu văng tung tóe một phần dính lên cả mặt của tôi, mặt Ngọc ngửa lên trời mắt mở trừng trừng như không cam tâm, khuôn mặt biến dạng như bị tạt acid khiến da mặt mảng mất mảng còn, những chỗ vết thương ấy như bị một cái gì đó thao túng mà dần phân hủy nhanh hơn, nó nhanh tới mức có thể nhận ra bằng mắt trường, những con dòi xuất hiện bò lúc nhúc trong từng thớ thịt đang bị phân hủy ấy. Ngọc nhìn tôi như muốn nói điều gì nhưng lại không thể phát ra âm thanh mà chỉ có thể mấp mé môi nhưng tôi vẫn hiểu được Ngọc nói cái gì. Hiểu được thứ Ngọc đang điễn đạt khiến tôi như chết trân tại chỗ, sốc đến mức không thể làm gì được nữa. Sự phân hủy dần được đẩy nhanh, sự tanh hôi của mùi tử thi là thứ duy nhất tôi có thể ngưởi được bây giờ. Cái xác của Ngọc giờ chỉ còn là bộ xương và một chút thịt còn dính trên đó. Những bông hoa màu đỏ cũng mọc ở mọi ngóc ngách trên xác của Ngọc. Trước mắt tôi lại tối sầm một lần nữa.
"Hoặc là xử lí vụ việc này, hoặc là thầy và cái trường này sẽ tiêu đời"
"Đúng rồi! Đây là một vụ tự sát, hãy nhớ rằng đây chỉ là một tai nạn."
Âm thanh đó là những gì tôi nghe được trước khi bừng tỉnh
"Lâm! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!"
Một bóng người lao tới ôm chầm tôi, cơ thể ấy không có nhiệt độ nhưng không hiểu sao tôi lại ấm áp lạ thường. Đó là Hoàng, nó lo sốt vó rằng tôi sẽ không tỉnh lại vì tôi đã bất tỉnh được ba ngày ngồi, nó nói tự nhiên vừa chạy khỏi trường thì tôi sùi bọt mép chảy máu mũi và bất tỉnh buộc nó phải cõng tôi trở về nhà. Nghĩ lại thấy buồn cười, Du hồn chỉ có thể bị nhìn thấy bởi Sư, điều đó chẳng khác gì lúc nó cõng tôi thì người bình thường sẽ thấy tôi bay lên khỏi mặt đất vậy.
Nhưng qua vụ việc lần này tôi cũng có một số manh mối về vụ án. Vội lên mạng tra cứu thì tôi có thêm thông tin của vụ việc Du hồn quấy phá này. Điểm chung của các học sinh mất tích là họ đều là học sinh của lớp 12D3, cái lớp của cô nữ sinh xấu số trong sự việc 20 năm trước. Trùng hợp này nối tiếp trùng hợp khác khi những học sinh mất tích đó đều có liên quan đến những học sinh cũ của lớp 12D3 vào 20 năm trước, có người là con, có người là họ hàng thậm chí là con của đối tác làm ăn. Những học sinh liên quan đến những kẻ năm ấy đều không tránh được liên lụy. Vì sao lại là những kẻ ư? Lớp 12D3 năm ấy có 20 học sinh, Ngọc là học sinh thứ 21 được chuyển vào. Gia đình của Đỗ Xuân Ngọc có thể nói là khó khăn, bố và mẹ Ngọc đều là công nhân với đồng lương bèo bọt , có lẽ đây là lí do mà bọn quỷ đội lốt người đó chọn Ngọc làm đối tượng bắt nạt, dù đã che giấu vụ việc bằng cách hối lộ nhà trường nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tuồng thông tin ra ngoài. Lý do tôi biết Ngọc bị bắt nạt là vì có một số thông tin trên những bài báo nhỏ đăng về sự kiện năm ấy có đề cập tới việc nữ sinh tự sát có nhiều vết bầm tím trên người. nếu chết vì rơi từ trên cao xuống thì làm gì có nhiều vết bầm tím như vậy được. Do vụ việc có thể là bị che giấu nên cũng chẳng có bài báo nào làm chi tiết về vụ việc này.
Lúc này cũng đã gần sáng, tôi vội tìm bộ đồng phục mặc vào để có thể đi tìm thêm thông tin từ phía nhà trường. Nếu họ cố gắng che dấu việc này thì tôi chỉ có cách tự tìm ra chân tướng sự việc.
Việc giả làm học sinh đối với tôi khá dễ dàng khi sở hữu một gương mặt không quá dà dặn. Tôi và Hoàng đã có mặt tại ngôi trường nơi xảy ra những vụ mất tích liên hoàn. Việc xin nhập học dễ như trở bàn tay với khả năng "Ảo ảnh" của Hoàng, tôi được phân vào cái lớp chứa đầy "Oán nghiệp" đó. Cao Minh Lâm chính thức là học sinh của lớp 12D3. Đi ra khỏi văn phòng, tôi sải bước trên hành lang đi về lớp học, do còn sớm nên học sinh không nhiều lắm, học sinh khối 10 thì chơi ở ngoài sân còn học sinh khối 11 và khối 12 thì lo chiến đấu với một đống kiến thức cao như núi trong lớp. Tôi chợt thấy một cảm giác quen thuộc, một giáo viên đi ngang qua tôi, tôi gật đầu nhẹ như lời chào hỏi. Khuôn mặt đó khiến tôi có một cảm giác rằng mình từng gặp người này ở đâu rồi thì phải, đó là một giáo viên nữ trong bộ áo dài màu tím, cô trông còn khá trẻ và mang lại cho tôi một cảm giác rằng cô ấy là một người dịu dàng nhưng lượng Tà mà cô ta phát ra thì lại như dập tắt cái suy nghĩ đó của tôi.
Tôi cuối cùng cũng đã đứng trước cửa lớp 12D3, bên trong lớp chỉ vỏn vẹn năm người. Thấy có người lạ bước vào họ cũng phản ứng như bao người bình thường khác là nhìn tôi, ánh nhìn cảnh giác và tò mò hướng hết về phía của tôi. Tôi chỉ gật đầu chào họ và đi xuống bàn cuối của dãy thứ tư.
Có một học sinh đi tới chỗ tôi, là một nam sinh với mái tóc xù và thân hình khá nhỏ con, nhìn nét mặt tôi có thể đoán được cậu ta đang tò mò về tôi chứ không hẳn là cảnh giác như nữ sinh ngồi bàn hai dãy một trên kia.
"Chào ông, ông là học sinh mới hả?"
"Ừm, tôi là Lâm, rất vui được làm quen"
"Còn tôi là Minh, hân hạnh được gặp ông"
"Mà cho tôi hỏi cái này hơi riêng tư một chút nha, ông có thể nghĩ tôi hơi vô duyên nhưng mà ông là tự chọn vào lớp này hay nhà trường sắp xếp vậy?"
"Sao vậy?"
"Ông là học sinh mới nên không biết đó thôi, lớp này từ khi vào năm học tới giờ dù chưa xong học kỳ I nữa nhưng đã có tới 13 học sinh mất tích rồi đó, không biết khi nào tới lượt tụi mình nữa nên học sinh trong lớp cũng đang nơm nớp lo sợ, thôi thì lỡ bước vào lớp này rồi thì cũng chúc ông may mắn nha."
"Mày im đi Minh, thằng đó mới vào lớp mình thôi mà tao tưởng mày với nó thân nhau từ đời nào rồi vậy, bộ hết chuyện để làm rồi hả?"
Tiếng mắng chửi phát ra từ phía cô học sinh cảnh giác tôi lúc nãy khiến cho bầu không khí hơi chùng xuống
"Mày điên hả Nguyệt, tao nói chuyện với học sinh mới thì liên quan gì tới mày. Từ cái ngày thằng Nguyên mất tích thì tính khí mày bất thường lắm rồi đó."
"Tao bị cái gì thì cũng kệ tao, không phải chuyện của mày! Cái thằng giả tạo!"
Minh chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với tôi. Tôi cũng giả vờ mình chưa biết chuyện gì để hỏi về vụ mất tích.
"Cái lớp này giống như dính lời nguyền vậy, từ lúc cô Xuân Nhi chủ nhiệm lớp này thì bắt đầu có nhiều học sinh mất tích, nhiều âm thanh và hiện tượng kỳ lạ cũng xuất hiện trong nhà vệ sinh của trường, có nhiều lời đồn là nguồn gốc mọi chuyện là do cô Nhi nhưng mà lại không có bằng chứng, bây giờ lớp mình đang rất loạn nên có gì ông thông cảm cho hành động của mọi người nha."
Trong lời nói của Minh tôi cảm nhận được sự suy sụp của cậu học sinh này. Cũng dễ hiểu khi đám học sinh tưởng chừng sau năm học này mình sẽ được tự do thì đùng một cái lại trở thành "Vật chứa của nghiệp chướng". Nếu là tôi lúc trước thì chắc tôi cũng sẽ suy sụp y như vậy, thậm chí là trốn ở nhà không dám đi học.
Để ý thấy trên bảng đen bên trên góc trái có một dòng số ghi 13 màu đỏ, một sự trùng hợp đến kỳ lạ, 13 chính là số học sinh đã mất tích, Những bông hoa màu đỏ lại xuất hiện một lần nữa, chúng mọc ở mọi nơi trong lớp, trừ trần nhà đến trên bảng đen nhưng hình như chẳng ai trong lớp có thể thấy được chúng ngoài tôi.
"Khoan đã, Minh. Cho tôi hỏi, sỉ số lớp ban đầu là bao nhiêu người vậy?"
"Lớp mình hả? Ban đầu là 20 người tính luôn ông là 21 hay sao ấy. Nhưng mà mất tích hết 13 người rồi."
"Mấy năm trước cũng là sỉ số này hay sao?"
"Không, mấy năm trước tụi tui học khác lớp, nhưng không hiểu vì sao năm nay lại sắp xếp lại hệ thống các lớp, và không hiểu vì sao lớp tụi tui chỉ có 20 đứa nữa."
Tôi thấy có một điều đáng ngờ gì đó ở đây, quay sang nhìn Hoàng đang lơ lửng phía bên vai trái của tôi ra hiệu cậu ta đi điều tra. Cậu ta giơ tay biểu thị dấu OK và bay đi mất.
"TÙNG!TÙNG!TÙNG"
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ học, lúc nãy tìm hiểu thì tôi biết tiết đầu tiêng chủ nhiệm sẽ đi vào lớp để sinh hoạt.Lúc này học sinh cũng vào lớp đầy đủ, lớp học vắng vẻ đến mức đáng sợ. Giáo viên vừa bước vào lớp thì tôi bất ngờ, giáo viên tôi gặp lúc sáng lại chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi-Cô Xuân Nhi.
"Nghiêm!"
Là âm thanh của Minh, bây giờ tôi mới biết Minh là lớp trưởng của lớp. Cô gật đầu biểu thị cho lớp ngồi xuống, vạch đi vạch lại sấp giấy nội dung sinh hoạt cô cầm trên tay từ khi vào lớp.
"Chào các em, lại một tuần học mới và chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay thì giờ sinh hoạt cũng không có gì nhiều, cô chỉ thông báo với các em một số nội dung rồi lớp mình tự quản hết tiết này nhé! Đầu tiên, cô xin giới thiệu, lớp mình vừa có một thành viên mới đó là em Cao Minh Lâm, mời em lên đây giới thiệu với các bạn!"
Tôi từ từ ra khỏi chỗ ngồi của mình đi lên đứng trước bản, sáu học sinh còn lại nhìn tôi với một ánh mắt dè dặt, trừ Minh ra vì cậu ta đã làm quen với tôi từ trước. Người tỏ thái độ rõ nhất chính là Nguyệt, cô gái cãi nhau với Minh lúc nãy.
"Xin chào mọi người, mình là Cao Minh Lâm, học sinh mới của lớp! Mong mọi người giúp đỡ."
Cô Nhi bắt đầu vỗ tay sau đó đến các bạn Trong lớp. Tiếng vỗ tay dần nhỏ lại và biến mất. Cô ra hiệu cho tôi trở về chỗ ngồi.
"Cô cũng xin tự giới thiệu, Cô là Đỗ Xuân Nhi-Giáo viên hóa học kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12D3, cũng là lớp mà em đang học, cô cũng xin giới thiệu với em các bạn ban cán sự của lớp, bạn Nguyễn Hoàng Minh-Lớp trưởng, bạn Thái Minh Nguyệt-Lớp phó và bạn Trần Thị Thu Yến-Bí thư"
Nói đến tên ai thì cô Nhi ra hiệu vào người đó để tôi dễ dàng nhận dạng. Mà khoan đã, Đỗ Xuân Nhi, cái tên nghe quen đến lạ. Nhưng hiện tại chưa tìm được bằng chứng nên tôi cũng chưa vội kết luận.
Điều lạ thường của cái lớp này nhiều vô số kể, từ những vật bất thường mà chỉ tôi mới có thể nhìn thấy đến thái độ của mọi người trừ học sinh trong lớp cũng rất quái dị. Như việc số học sinh trong lớp chỉ còn có 8 người tính luôn cả tôi nhưng từ phụ huynh, giáo viên và đến cả cảnh sát cũng không đả động gì tới, cứ như họ bị cái gì đó thôi miên vậy. Thái độ của cô Nhi lại càng bất thường khi tôi có thể cảm nhận được Tà trong cô cực kỳ nồng đậm mặc dù thái độ bên ngoài của cô rất là niềm nở.
Cô Nhi cũng chỉ sinh hoạt sơ qua vài thông báo về việc thi học kỳ I rồi cho lớp tự quản, còn cô thì đi xử lí một số công việc của nhà trường. Không khí lớp khá yên lặng vì số học sinh ít ỏi, đa số cúi mặt xuống điện thoại. Minh lại đến chỗ tôi để tám chuyện, tuy lớp đang ở trong tình thế có thể bị mất tích bất kỳ lúc nào nhưng tôi thấy Minh bình tĩnh đến lạ, không phải kiểu ác ý mà là cậu ta đang cố gắng chống chọi lại sự tuyệt vọng và "lời nguyền" mang tới.
"Nè Lâm, ông cẩn thận Nguyệt nhé, tôi thấy hình như nó bắt đầu ghim ông rồi đó. Mà kể cũng lạ, tôi thấy ông cũng khá hòa đồng mà, thậm chí mỗi lần lại gần ông tôi thấy lòng mình như nhẹ hẳn luôn hay sao ấy, hay là tôi thích ông rồi ta?"
Minh nói đùa làm tôi cũng phải phì cười.
"Trời ơi cái ông này khùng quá, tụi mình mới gặp chưa đầy một ngày nữa mà."
Nói xong tôi và Minh cười đùa vui vẻ, mà những lời Minh nói cũng không phải cảm giác. Sư có khả năng hút lấy năng lượng tiêu cực của những người xung quanh, do đó khi một người tiếp xúc gần với Sư thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm và tích cực trong lòng hơn.
Đang nói chuyện với Minh thì Hoàng đã quay về, tôi cảm thấy hình như cậu ta vừa liếc xéo Minh một cái rồi mới quay lại chỗ tôi, thông tin mà cậu ta điều tra được khiến cho tôi khá sốc. Rằng cô Nhi chính là người sắp xếp lại các lớp trong năm nay, có nghĩa là việc làm đưa các học sinh vào lớp 12D3 này là có chủ đích.
Có lẽ bây giờ tôi nên đi điều tra bắt đầu từ loài hoa kia. Lại gần một phần bảng đen bị mọc đầy hoa, bông hoa màu đỏ làm tôi liên tưởng đến một loài. Lên mạng tra cứu một hồi thì nó cũng xuất hiện.
Hoa anh túc đỏ hay Papaver rhoeas là một loài hoa chứa một loại chất như thuốc phiện, sử dụng một liều lượng lớn có thể gây ra ảo giác. Tuy là một loài hoa đẹp nhưng anh túc đỏ lại mang một sự nguy hiểm tiềm ẩn.
Những thứ xuất hiện bởi Du hồn sẽ liên quan mật thiết đến họ hoặc người giết họ, việc này giúp tôi một phần nào đó trong việc phá án.
Những manh mối tôi tìm được là cô Đỗ Xuân Nhi-Lớp 12D3-Anh túc đỏ. Những điều này vẫn chưa thể nói lên được điều gì. Chợt tôi nghĩ ra một việc, vội mở điện thoại lên và điện cho chị Linh, không chỉ là một chủ cửa hàng quần áo, chị ấy còn là một điều tra viên tài năng. Tiếng đổ chuông vang lên từng hồi.
"Alo, bé Lâm hả, điện chị có việc gì hông?"
"Chị Linh, chị điều tra giúp em việc này với."
Đúng như tôi dự đoán khi vừa gặp cô Xuân Nhi, thật ra Đỗ Xuân Ngọc còn một người chị gái song sinh nữa... Chính là... Đỗ Xuân Nhi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip