PHẦN 1: MƠ MÀNG

( Trên một vách núi lộ ra phía sau cánh rừng nọ )
[ Có một cậu bé đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh, trên vầng trán là những áng mây đã dần ngả vàng đang chầm chậm trôi ]

"- Ư... gối mình đâu... nằm vậy khó chịu quá...

Tôi vô thức quơ tay tới lui để với lấy chiếc gối mà lẽ ra đang ở đó. Nhưng thay vì vậy, bàn tay tôi lại liên tục bị đâm chọt bởi thứ gì đó trên bề mặt, cảm giác như...

- Cỏ??!!

Tôi giật bắn người tỉnh dậy, tôi cứ tưởng mình chỉ đang mơ.

- Cái... cỏ thật này... không không, cái quái gì đây??

Một không gian không hề quen thuộc dần sáng lên trước mắt tôi, khiến cho tôi không còn cảm giác đờ đẫng sau khi tỉnh nữa. Nói đúng hơn là, tôi đang bị choáng ngợp trước cái khung cảnh mà mình đang chứng kiến.

Cỏ? Cây? Hoa lá? Cửa phòng mình đâu mất rồi? Mà đúng hơn là, cả thành phố biến đâu mất rồi???

Trong một thoáng chốc, tôi đã nghĩ là thế giới đã bằng một cách nào đó diệt vong hết và đây là những gì còn sót lại, như trong Alice In Borderland.

- Nhưng không đúng, nó đâu thể tồi tàn đến thế này? Khung cảnh này khác gì thời nguyên thủy đâu chứ

Say một hồi thì tôi cũng đi đến kết luận "hợp lí" nhất lúc này:

Tôi vừa xuyên không.

Nhưng là xuyên không kiểu gì? "Isekai" đến một thế giới ngoài hành tinh? Hay là đi ngược về quá khứ hoặc đến tương lai?

Tôi tự nhủ đó không phải là suy đoán thứ ba vì như thế thì nền văn minh hàng trăm triệu năm coi như vứt xó rồi. Mà tôi thì chắc chắn không đủ thông minh để phục dựng nó như Senku.

- *Slap Slap* Bình tĩnh lại nào... bây giờ... nếu là "Isekai" thì hẳn mình phải có hệ thống hay gì đấy xuất hiện rồi ấy nhỉ?

Tôi đứng dậy, tuy nhiên có lẽ vì vừa trải qua cú sốc lớn nên có hơi mất thăng bằng.

Tôi nhìn quanh, chờ đợi nhưng không thấy cái bảng nào hiện lên trước mắt mình.

" Khoan đã... không lẽ... "

Nếu thực sự là xuyên không về thời đại nào đó thì người như tôi sao sống nổi chứ? Thậm chí nếu là "Isekai" dạng hardcore cổ điển thì còn quá đáng hơn!

Tôi vò đầu, đi đi lại lại trong khi tay thì liên tục nhấn vào không khí. Nhưng dù tôi có nhấn đủ mọi "ngóc ngách" thì cũng chẳng có gì xuất hiện. 

Và theo những gì tôi thấy thì bầu trời đã ngả vàng, đồng nghĩa với việc đã là hoàng hôn. Và tôi thì không muốn ở một mình với một cái đầu trống rỗng giữa nơi khỉ ho cò gáy này vào buổi tối một tí nào.

- Um... Hệ thống đâu... xuất hiện đi... Thần Linh ơi? Kami - sama??...

....

Ngay cả việc dùng giọng nói cũng không được thì mình vô vọng thật rồi...

*Soạt soạt*

Lùm bụi rậm sau lưng tôi bỗng kêu soạt lên một cách không hề tự nhiên. Theo bản năng, tôi quay đầu lại thì giật mình vì loáng thoáng trông thấy một bóng người, phải chăng Thần linh thấy tôi ngu quá nên cử người đến giúp sao?

- Ahh!! Người gì đó ơi hãy giúp... tôi.. với...?

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại và hình dáng của người đó cũng rõ ràng hơn. Đó là... một cậu bé? Một cậu bé có mái tóc trắng đang tiến đến gần tôi.

Thần linh thường giả dạng làm con nít để tiếp cận con người nhỉ? Cơ mà có vẻ vị thần này chưa có kinh nghiệm lắm nhỉ? Vì cậu nhóc mặt búng ra sữa này sao càng đến gần càng thấy có vẻ nó cao hơn mình vậy?

- Anh vừa nói gì cơ?

[ Cậu bé lạ mặt nhìn "???" với vẻ mặt khó hiểu, chẳng khác gì bản thân đối phương từ nãy đến giờ ]

- Hả? À đúng rồi... ờm nói sao nhỉ? Cậu cho tôi hỏi nơi này là ở đâu vậy?

Tôi gọi là "cậu" vì tôi thực sự không dám chắc xưng hô theo ngoại hình là một ý hay.

Cậu ta có vẻ hơi đơ người trước câu hỏi "kì lạ" ấy của tôi nhỉ? Ít ra thì như thế giúp tôi biết mình đang không ở trong một thế giới toàn NPC.

- À.. với lại cho tôi hỏi đây là năm nào vậy? 

- ...1356

- Hửm?

- Năm 1356

- Hể... vậy là...

- Anh đói chứ?

Cậu nhóc bỗng dưng hỏi tôi có đói không, rồi chỉ tay, ra hiệu cho tôi lấy vài quả dâu trong chiếc giỏ mà tôi hoàn toàn không để ý là cậu ta cầm nãy giờ.

- À... nếu cậu có ý thì tôi cũng không...-!!!

Ngay khi tôi đưa tay đến gần thì trong phút chốc, trọng tâm của tôi như mất đi, cánh tay tôi nhanh chóng bị khóa sau lưng và cậu bạn kia thì dùng cả cơ thể để ghìm tôi xuống mặt đất. Tôi vừa bị khống chế như một.. tên tội phạm sao?

Khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu ta đã buông những lời lẽ sát khí khác hoàn toàn với cuộc trò chuyện khi nãy.

- Con quái vật khốn kiếp, gặp ta hôm nay là coi như vận đen cả đời cho ngươi rồi!

- Quái vật? Khoan, cái quái gì vậy? Đúng là tôi hỏi những câu có vẻ hơi khác người thật cơ mà cũng đâu nhất thiết phải đi đến kết luận này?!

Tên đó bỗng rút từ trong người ra một thanh đoản kiếm, kề sát ngay cổ tôi, nói với giọng đanh thép không hề giống như một đứa trẻ.

- Có vẻ ngươi đã ngu lại còn ngu thêm nhỉ? Ta biết tổng ngươi chính là Mimic rồi! Ngươi đã làm gì anh trai ta hả?

- Anh trai? Tôi xin thề là không biết gì về anh trai cậu! Và tôi cũng không phải là Mimic!

Cậu ta nhầm mình với Mimic? Loại quái vật thích cải trang để dụ con mồi ấy hả?

- Chậc.. đã phơi xác ra thế còn chối à? Nếu ngươi bỏ đi cái nhân dạng đó của anh trai ta thì ngươi sẽ có một cái chết nhanh nhất!

- Xin đừng mà.... hở? Tôi đang ở trong... khoan khoan đã!! Xin chờ tôi một chút!

Tôi đưa cánh tay còn lại lên, là cánh tay phải, dùng răng vén tay áo để lộ phần bắp tay. Tôi như sững người trước những gì mình thấy, mà dù sao tôi cũng có di chuyển được đâu.

- Không thấy... vết bớt...?

Ngay từ lúc sinh ra, tôi đã mang trên mình một đặc điểm khá đặc biệt đó là vết bớt hạt đậu ở bắp tay khá gần vai, thế mà giờ đây, nó đã không còn ở đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng điều cậu bạn kia nói có vẻ là đúng, tôi đang không là "tôi".

- Sao nào? Đã chịu chết chưa?

Thanh đoản kiếm của cậu ta đã kề sát cổ tôi đến nổi mà nó đã cứa nhẹ vào da khiến máu rỉ ra. Tôi biết bây giờ có biện minh gì thì cậu ta cũng sẽ không tin, giá mà tôi nhận ra sớm hơn thì có lẽ đã diễn để lừa tên đó rồi. Phải chăng đây thực sự là cái chết sớm nhất của nhân vật Isekai sao? Tôi còn chưa học được chiêu thức gì mà? tôi còn chưa tiêu diệt được Quỷ Vương mà?... Tôi còn chưa...!!

- Xin cậu hãy nghe tôi giải thích một lần đã!!

- Vẫn chưa bỏ cuộc à, quái vật?

Tôi hít một hơi sâu, đánh cược tất cả vào cơ hội cuối cùng này.

- Cậu tin tôi không thì tùy, tôi thật sự không phải là Mimic, cũng không phải con quái vật nào cả. Tôi là... một người chuyển sinh vào cơ thể anh trai cậu!!!

- Hả..? Lý do quái quỷ gì thế? Người... chuyển sinh... là cái quái gì?

- Tôi cũng không chắc, cho tới khi nãy, tôi vẫn nghĩ chuyển sinh là cả cơ thể sẽ qua thế giới khác. Tôi không ngờ Thần Linh lại đưa tôi vào cơ thể anh cậu như thế này, tôi... xin lỗi....

Tôi nhắm tịt mắt lại, hàm răng "tôi" run lẩy bẩy, quả tim "tôi" đập liên hồi cùng với từng hình ảnh về những gì có thể xảy đến cứ ập liên tục vào đầu "tôi". Im lặng một lúc lâu, tôi vừa định hé mắt nhìn lên thì cậu ta cất tiếng.

- Nói đi!

- ...Hả?

- Nói "Vị thần của Bầu Trời xin hãy ban phước lành cho đứa con này"!

- ...Hể? Khoan đã! Tôi chưa hiểu lắm, tại sao phải nói th..-!!

- NÓI MAU!!!

- Vị thần của Bầu Trời xin hãy ban phước lành cho đứa con này!!

....

Trải qua tầm 7 giây gì đấy, cậu ta cuối cùng cũng thở ra một hơi dài rồi thả tôi ra. Cả người tôi tê dại vì sợ đến mức mà phải cả chục giây sau mới đứng dậy nỗi.

"Mình... són giọt nào ra quần chưa nhỉ? Không có cảm giác gì ở chỗ đó luôn rồi..."

- ...

- Vậy... giờ cậu nói cho tôi biết vừa nãy là sao được chưa?

Cậu "em" tóc trắng nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi mới chịu nói.

- Vừa nãy chính là một lời cầu nguyện linh thiên của chúng tôi, những người được Thần Bầu Trời ban phước.

- Có vụ đó luôn sao?

- Đúng vậy, và nếu một người hay bất cứ chủng tộc nào không được ban phước mà lại dám nói thành tiếng hay thậm chí chỉ thì thầm thì sẽ lập tức bị trừng phạt.

- Hể? Trừng phạt? Là...

- Bị sét đánh.

- CÁI GÌ CƠ??? Cậu cứ thế bảo tôi nói câu đó á? Cơ mà nếu sét đánh thật thì nó cũng sẽ trúng cậu còn gì?

- Tất nhiên là tôi có cách để né. Bên cạnh đó, giả sử tôi nói cho anh về "hình phạt" thì anh có dám hô không? Hay phải chần chừ cả tiếng nữa?

- Cậu... nói cũng đúng.

Mặc dù nó liên quan đến tính mạng tôi nhưng thật sự tôi không thể phản bác. Dù gì thì trước đó tôi cũng đã đặt cái đầu mình lên bàn cân rồi.

- À vậy... cậu cho tôi biết tên được chứ? Với cả kể cho tôi về nơi này với?

- Haiz... Zeus.. Zeus Aetheris. Còn thông tin về nơi này thì để về nhà đi rồi tính, trời đã tối rồi.

- Zeus... cái tên đó cũng tồn tại ở đây sao...?

- Gì?

- À không có gì! Haha...

Khi hiểu lầm được “hóa giải” thì trời cũng chập tối, ban đầu tôi cũng chần chừ vì ai lại muốn đi theo người vừa kề dao sát cổ mình chứ? Nhưng nếu ở lại thì không biết chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra.

Con đường xuống núi khá quanh co, trời tối mịt mù làm tôi không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có những bụi rậm và những tán cây xì xào lấn át sự yên tĩnh của màn đêm. Dù vậy, bầu không khí này vẫn mang lại cho tôi cảm giác lạnh gáy đến đáng sợ, như thể có hàng ngàn cặp mắt hung tợn đang nhìn về phía hai bọn tôi.

- Con đường ta đang đi đã được bảo hộ rồi, vì vậy không cần lo sẽ bị quái vật ồ ra bất cứ lúc nào đâu.

Zeus nói như thể cậu ta đọc được những nỗi lo trong đầu tôi.

- À mà Zeus này, sao khi nãy cậu tin tôi vậy? Ý tôi là… chuyện tôi chuyển sinh vào anh trai cậu, nó rất khó tin đúng không?

- Đúng là nếu là tôi của 3 năm trước thì sẽ không tin đâu, có lí do cả đấy. Nhưng tôi nói rồi, về nhà tôi sẽ giải thích.

- À… được.

- …Dù sao thì tôi cũng chưa biết tên anh.

- À! Tên tôi là… là… A.. E.. ơ sao tôi lại không nhớ gì về tên mình nhỉ?

Miệng tôi dù có lần từng chữ cái cũng không thể nối thành một cái tên quen thuộc, cảm giác như ngoài nhận thức về bản thân là một người Isekai ra thì tôi đã không còn là chính tôi nữa rồi.

- Haizz.. đừng hoảng loạn, nếu anh không nhớ tên mình thì càng chứng tỏ anh là người “Lữ Hành”. Còn bây giờ… cứ sống dưới thân phận anh trai tôi đi, ít nhất là trước mặt mọi người.

- Lữ hành hử… vậy... anh trai cậu tên gì?

Zeus im lặng một hồi lâu, chắc hẳn cậu ta đang cảm thấy khó xử khi phải nói tên anh trai mình cho... "anh trai" mình

- Rucian Aetheris, nhưng mọi người hay gọi anh là Rucii.

- Ru-cy?

- Không, Rucii, thêm một chữ i ở đằng sau nữa.

- Ồ… Rucyy... à không, hẳn là Rucii chứ nhỉ?

- ...

Aetheris… cái họ mà chỉ có thể được tìm thấy ở mấy thời đại cổ xưa hoặc tất nhiên rồi, một thế giới fantasy. Cơ mà tò mò thật đấy, hà cớ gì Thần Linh lại cho mình chuyển sinh vào cơ thể người tên Rucian này nhỉ? Hay là do cậu ta có thân phận đặc biệt gì đó? Hoặc là cậu ta sở hữu sức mạnh vô biên gì đó trong người không chừng? Nếu vậy thì ngoại trừ lúc đầu ra thì sau này sẽ dễ dàng thôi nhỉ? Hehe...

(Một lúc sau)

- *Hộc hộc* Mệt… tôi thấy mệt rồi… chúng ta nghỉ một tí được không? – Tôi vừa thở dốc vừa kêu Zeus

Cậu ta hình như vừa thở dài, sau đó lấy từ trong người ra một bình nước rồi đưa tôi.

- Đây, uống đi để lấy sức, chứ anh biết thừa là đâu thể nghỉ ngơi được? Với lại, chúng ta chỉ mới đi được 5 phút mà.

- Hể? 5 phút? Sao cảm giác như đã đi cả tiếng vậy… hộc.. hộc.. *Ực Ực Ực*

- *Thở dài* Có vẻ thể chất bẩm sinh của anh thì vẫn giữ nguyên nhỉ…- Zeus vừa nói vừa nhìn tôi một cách chán nản.

Tôi thì ngơ ngác không hiểu gì trước câu nói của cậu ta.

- Thể chất… bẩm sinh? Ý cậu là gì? – Tôi hỏi lại, mong là không phải những gì mình đang nghĩ.

- À… có thể nói là xui cho anh khi chọn đúng ngay anh trai tôi. Vì thể lực anh ấy từ bé đã kém hơn người thường gấp 3 lần.

- Gấp.. gấp 3?? – Tôi như đứng hình trước thông tin đó.

- Ờ…

Quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ tôi thực sự là người Isekai thất bại nhất sao? Tuy nhiên, chỉ trong một chốc, tôi liền tự nhủ bản thân rằng đó chỉ như một hiệu ứng nerf cho thứ sức mạnh to lớn bên trong. Kiểu như, một thứ sức mạnh mà phải ngốn hết 70% ma lực và sức lực của tôi ấy, rồi đến lúc nào đó nó sẽ thức tỉnh và tôi sẽ mạnh hơn cả ma vương.

- Um hum, chắc chắn là như vậy – Tôi cười thầm.

- Chắc chắn gì cơ? – Zeus nhìn tôi với một bên lông mày nhếch lên.

- Chắc chắn là tôi sẽ thích nghi với chuyện này thôi! Giờ thì đi tiếp nào!!

Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng bên cạnh cái tên, những ký ức về cuộc sống trước kia cũng quá mơ hồ. Ừ thì tôi vẫn nhớ cái khung cảnh mình nằm xuống giường, nhắm mắt, rồi khi tỉnh dậy thì đã ở đây, thế nhưng trước đó thì sao? Tôi đã làm gì trước khi đặt đầu xuống gối? Mọi thứ thật mơ hồ, như thể ký ức của tôi cứ biến dạng mỗi khi tôi cố nhớ lại.

Mà, tính ra thằng nhóc Zeus này khỏe ấy nhỉ? Có ai nghĩ một tên nhìn như 12 tuổi như nó lại có kỹ năng và sức mạnh đủ để khống chế anh trai của mình chứ? Đã thế còn nhanh, nhanh khủng khiếp, quá trình tập luyện hẳn là gian nan lắm nhỉ? Ý tôi là nhìn nó đi, tầm tuổi này mà trên cánh tay đã chi chít sẹo, đã thế còn cao hơn cả tôi nửa cái đầu.

Cơ mà như vậy có nghĩa là cái tên “Rucian” này lười tập lắm à?

Sau gần 10 phút lết đôi chân rã rời thì hai bọn tôi cũng xuống được chân núi, ngay tại đó là thượng nguồn của một con suối, từng dòng nước chảy róc rách phản chiếu ánh trăng đêm nhưng tôi nào có đủ sức để mà chiêm ngưỡng?

Zeus và tôi đi dọc theo con suối và lần theo đốm sáng từ những ngọn đuốc cứ xuất hiện mỗi khi đi qua 5 6 cái cây.

- Tới rồi.

Zeus dừng lại trước một căn nhà gỗ nằm lẻ loi cạnh con suối, không gian nhộn nhịp của núi rừng bao quanh ngôi nhà tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả. Bên cạnh ngôi nhà là một mảnh vườn nhỏ trồng những loại thực vật trông cực kì quen thuộc với tôi.

- Đó là khoai tây à?

- À... ờ đúng rồi… cơ mà đó là ấn tượng đầu tiên của anh ư?

- À thì, tại tôi không nghĩ là thực vật ở nơi tôi ở cũng tồn tại ở đây.

- Vậy sao? Vụ này thì tôi mới biết đấy.

Bỗng chốc biểu cảm Zeus trông căng thẳng trở lại, cậu ta quay sang tôi nói với giọng như thể chuẩn bị đánh nhau:

- Anh nghe này, những cử chỉ, lời nói ngay sau khi bước qua cánh cửa đó sẽ quyết định số phận của anh ở thế giới này.

- Sao cơ? Trong nhà cậu có gì ghê lắm à? Con sói choàng khăn đỏ?

Zeus để lộ một tiếng thở dài trong khi nhìn vào ngôi nhà.

- Còn ghê hơn thế nữa…

Giọng cậu ta nghe rất thật nhưng nội dung thì cứ có cảm giác nửa thật nửa đùa, cơ mà tôi cũng không nghĩ tên Zeus này là kiểu người thích phóng đại mọi chuyện lên. Haiz… sao mà từ lúc thức dậy ở cái chốn này, tôi không có được tí bình yên nào vậy?

...

Zeus tiến gần cửa, chưa kịp vặn tay nắm thì bỗng dưng cửa sổ kế bên mở toang ra, cùng với đó là hình dáng một người phụ nữ tóc ngả bạc buộc thành búi cao ngang gáy, vừa chớp mắt đã ồ ra choàng lấy tôi và Zeus trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

- Mẹ lại vừa đi ra bằng cửa sổ nữa đấy à?!

Zeus nói với giọng hốt hoảng.

- Hể? Việc này xảy ra thường xuyên lắm à?-

Chưa kịp hoàn hồn thì chỉ trong một chốc, người phụ nữ ấy đã mất dạng, và rồi cũng trong khoảnh khắc đó, gáy tôi lạnh toát như có một luồng sát khí dày đặc đang đâm chọt sau lưng. Một bàn tay khẽ chạm lên vai tôi, tiếng thở phát ra càng lúc càng rõ, tôi quay sang Zeus, sắc mặt cậu ta tái nhợt khác hoàn toàn khi nãy. Đó là lúc tôi hiểu được ý của Zeus khi nói trong nhà có thứ còn kinh khủng hơn quái vật.

- M..mẹ?

- Im lặng nào... hai đứa an toàn là tốt rồi. Mẹ còn đang tính nhờ hàng xóm đi cùng lên núi tìm mấy đứa đấy!

Zeus khi nãy còn trông như lính canh Hoàng gia Anh mà sau khi nghe được những lời dịu dàng của mẹ nên có vẻ đã thả lỏng phần nào.

- Mẹ…

Bỗng, mẹ buông chúng tôi rồi đứng dậy. Lần này, sát khí thì không nặng như vừa nãy cơ mà… sắc mặt bà ấy cũng rất khác với sự dịu dàng khi nãy.

- Giờ… nói cho mẹ xem hai đứa bây hái hoa bắt bướm gì mà giờ mới về hả?

Tôi đơ như trời trồng không hé được nửa lời. Khác với Zeus, mẹ là người lớn, nếu ngay cả cậu nhóc bé tuổi hơn mình mà tôi cũng không lừa được thì nghĩ sao có thể qua mặt người phụ nữ đứng trước mặt này chứ?

- Là.. do lúc chúng con đang hái quả thì nghe có tiếng nổ sau núi nên…

Bị cáo Zeus mở lời với một lý do biện minh không thể chê vào đâu được, để xem người chất vấn sẽ phản ứng như thế nào đây.

- Hoh..? Thế là hai đứa đã đi xem mà không nghĩ là nó có thể là thứ gì đó gây nguy hiểm cho mình à?

- À.. dạ vâng…

Một sự hiểu lầm đối với những đứa oắt như chúng tôi là một cái giá quá rẻ để mẹ tin vào câu chuyện mờ ám này.

- Hmm… nhưng mà nếu thật sự đã có một vụ nổ thì sao không có dấu hiệu hay tiếng động gì nhỉ?

- Éc!-

- “Em vừa nói Éc đấy à Zeus??”

- Này! Có thật là hai đứa không giấu gì đấy chứ? Lời em con nói có phải thật không Rucii?

Tôi khẽ giật khi nghe cái tên Rucii phát ra. Từ giờ chính là sàn diễn của tôi, một tông giọng thẳng thắn nhưng ngây thơ, có chút sợ sệt trong khi nhìn thẳng vào mắt mẹ sẽ là phương án tốt nhất và tự nhiên nhất.

- …V..va… vâng ạ…

- …

Thậm chí tôi còn không dám nhìn vào mắt bà ấy quá một giây. Tôi quay sang Zeus, mặt cậu ta tối sầm lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang nhìn vào một diễn viên hài độc thoại sắp bị đuổi khỏi sân khấu.

- “Anh.. xin lỗi…”

Không một cái lỗ nào trên thế giới này đủ sâu để tôi giấu đi cảm giác thất bại này. Mà nghĩ kĩ thì, chẳng phải cứ nói quách đi thì không tốt hơn sao? Cả ba người dù sao cũng là sống cùng một căn nhà, đâu thể che giấu mãi được.

- Mà.. mấy chuyện đó tính sau, trời cũng tối rồi hai đứa mau vào nhà tắm rửa đi, nhất là Rucii đấy, người con toàn là bùn đất.

- V..Vâng!

Thoát rồi? Bà ấy không dò hỏi thêm gì, cứ thế mà đi vào nhà, khoác lên mình chiếc tạp dề trắng treo trên thành ghế cạnh cửa sổ khi nãy rồi đi vào bếp.

Phải đợi đến lúc bóng dáng người mẹ ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi mới dám quay sang nói khẽ với Zeus:

- Bà ấy... là cái quái gì vậy??

- Haiz... giá mà tôi biết được. Mà, như thế không có nghĩa là thoát chết đâu đấy! Anh nhất quyết không được để lộ thân phận với bà ấy!

- Hể?? Bộ nó nghiêm trọng đến vậy à? Rốt cuộc là tại sao chứ?

- Tôi không rõ, tôi chỉ biết là... mẹ khá là không ưa Thần linh.

- Không ưa... Thần linh sao?

Chà... có vẻ đây là cú ngoặt cho câu chuyện của tôi nhỉ? Có một người mẹ không thích Thần linh. Việc phải giữ bí mật hẳn sẽ khó khăn ít nhiều. Cơ mà bản thân tôi lúc này cũng có ưa gì hành động của ngài ấy đâu? Tự nhiên không đâu ném người ta vào cơ thể này rồi phải trải qua đủ loại thử thách nhọc nhằn, mà đấy là còn chưa được một ngày cơ!!

Biết là với tình hình này thì không dễ gì cơ mà tôi vẫn mong cuộc sống của mình ở thế giới này sẽ được bình yên... ít nhất là không cần phải đánh nhau với Quỷ vương hay gì đấy.

Giờ thì... cứ thế mà vào nhà thôi nhỉ? Chắc là chỉ cần cẩn trọng lời nói thôi, dù sao tôi cũng mệt lắm rồi... mong là bữa cơm sẽ không có gì xảy ra...."

...

Người mẹ nhẹ nhàng đóng quyển nhật ký, cười khẽ trong khi nhìn hai đứa con đang say giấc.

- Tên nhóc này viết nhật kí chân thực phết nhỉ? Fufu.. đúng là vẫn còn "trẻ con" chán, làm như mình không hay biết gì vậy...

(Từ sau đây thì phần còn lại của câu chuyện sẽ được viết bằng thể thức xưng hô thứ ba... chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip