PHẦN 2: ĐIỀM BÁO CẠNH LÒ SƯỞI

(Quay ngược thời gian)

Rucian cùng với Zeus sau khi đã chịu trận mắng của người mẹ "hơn cả quái vật", cả hai bước vào nhà với cục u to tướng trên đầu.

Không còn sự u ám của khu rừng hai bên đường, không còn sự lạnh lẽo của màn đêm, mở ra trước mắt Rucii phía sau ô cửa chính là một khung cảnh tràn trề sự ấm cúng. Nội thất tuy chỉ có gỗ là chính, đơn sơ, mộc mạc và nguồn sáng duy nhất chính là ánh lửa phát ra từ lò sưởi, để lại vài góc tối trong căn nhà, nhưng Rucii không ghét điều ấy, đôi mắt kiếm tìm sự bình yên đó như thấy được khung cảnh bản thân già đi bên chiếc ghế bập bênh và tận hưởng sự ấm áp của ngọn lửa.

Vừa tưởng tượng đến đấy thì Rucian thở dài, vì cậu biết, tương lai đấy có thể đến nhưng chỉ sau khi cậu giải quyết hết những nút rối ở hiện tại và có lẽ là ở cả tương lai. Hiện tại cậu chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, vẫn còn một chặng đường rất dài và không nên có chỗ cho mơ mộng.

"Có lẽ vẫn nên tập trung vào những gì trước mắt thì hơn"

- Mà nè Zeus, bộ người ở đây vẫn dùng đèn sưởi sao?

- "Suỵttt trời ạ... không hẳn, chỉ có nhà ở ngoại ô thôi" - Zeus chỉ tay lên trên trần nhà - "Thấy không? Đèn năng lượng đấy, chúng tôi chủ yếu dùng đèn sưởi vào ban đêm là để tránh sự thu hút của ma vật"

- "Ồ..."

Từ trong bếp vọng ra tiếng của mẹ:

- Đồ hai đứa mẹ treo sẵn trong phòng tắm rồi đấy! Xong thì ra ăn mau không đồ ăn nguội mất.

- Dạ!! - Cả hai đồng thanh.

Rucii đi theo Zeus đến phòng tắm, căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, nơi ánh đèn lửa ít chạm tới nhất.

- "Vào thôi, sẵn tôi sẽ trả lời một số câu hỏi vặt vãnh của anh luôn"

- "Ok... à mà khoan đã!"

- "Hả gì nữa?"

- "Ý cậu là... tắm chung hả?"

- "Chứ sao? Phải tiết kiệm nước chứ"

- "À.. ờ..."

...

- Rồi, ở đây thì có thể nói thoải mái, nhưng tốt nhất thì vẫn không nên nói quá to - Zeus vừa nói vừa xối nước toàn thân.

- Vậy... cậu trả lời những thắc mắc của tôi được rồi chứ? Thế giới này là gì vậy?

- Hừm... nói thật thì tôi cũng không hiểu nơi này đến mức có thể giải thích cho anh tường tận.

- À... cũng đúng.

- Mà, anh chỉ cần biết là thế giới này tồn tại rất nhiều ma vật nguy hiểm, nhất là ở những nơi rừng núi bao quanh thế này.

- Ồ, cũng may là nơi này có kết giới nhỉ?

- Chắc là vậy, thật ra những kết giới đó cũng ko phải là kiểu tồn tại mãi mãi đâu nên anh đừng trông chờ vào chúng quá.

- Hả? À là do ma pháp cũng có giới hạn thời gian nhỉ? Cũng phải thôi nếu không thì bá quá.. haha...

-  ...Ma pháp? Ở nơi này chúng tôi hiếm khi nghe từ đó lắm.

- Hể?

- Hửm?

- ....?

- ....?

Rucii khựng người trong một chốc, cảm giác như những gì cậu biết được về một thế giới quái dị đang dần phai nhạt theo thời gian.

- Ờm... anh không sao chứ?

- ...Hả? À ờ tôi không sao, chỉ là hơi bất ngờ khi thế giới này không tồn tại ma thuật.

- Tôi chỉ bảo hiếm thôi chứ không phải không có. Mà anh nói vậy chẳng nhẽ chỗ anh sống toàn là ma pháp không hả?

- À à không! Tôi... mà bỏ qua đi! Thế làm sao khu vực này có kết giới vậy?

- Hờ... ờ thì chúng tôi đã dùng thứ gọi là... ờ...Ma Thạch Tinh Luyện! Hoặc anh có thể gọi là Ma Thạch Tinh cũng được.

- Ma Thạch Tinh...

- Anh có thể hiểu là người ta đã khai thác Ma Thạch rồi thông qua nhiều giai đoạn để tạo ra Ma Thạch Tinh là được. Nói chung là cũng rắc rối lắm - Zeus thở dài.

- À, ờ... ra vậy.

- Đằng sau ngọn núi khi nãy là một cái mỏ Ma Thạch đấy, bởi thế mới có kết giới trải dài đến thế.

- Ể? Chứ không phải để bảo vệ người dân à?

- ...Này nhé, vốn dĩ ngôi làng này được thành lập bởi những người thợ đến đây khai thác rồi dẫn vợ con theo đấy. Tôi nghe mẹ kể là cũng hơn 30 năm rồi.

- Lâu thế cơ á?

- Ừm ừm... - Zeus vừa gật đầu vừa khoanh tay, gương mặt trông nghiêm nghị nhưng vẫn thấy đâu đó sự khoái chí.

- Vậy... còn gì nữa không nhỉ?

- Gì cơ?

- Thế giới này ấy? Cậu còn biết gì không?

- À thì... tôi chỉ biết tới đó thôi, mà không hẳn là chỉ biết tới đó! Tôi chỉ là không chắc chắn. Anh đâu muốn nghe những thông tin chưa được xác thực nhỉ?

- Ồh... cũng phải ha!

Rucii trầm ngâm một hồi, trong đầu cậu đã hiểu ra một phần nào về nơi mình đang ở. Mặc dù, đúng như vậy, chỉ là "một phần" thôi.

"Thế giới mà ma pháp hiếm thấy còn ma vật thì dày đặc sao? Còn mơ hồ thật, giá mà tìm được cuốn sách nào đấy."

Trong khi đó, Zeus ngâm mình trong bồn tắm, nói thế cho sang chứ nó chỉ to hơn một cái thúng gỗ một tí và được làm từ đá mài thô sơ, chỉ đủ một người.

- Thế... anh hết câu hỏi rồi đúng không?

- Không hẳn là hết... À phải rồi, cậu giới thiệu lại một cách chi tiết về bản thân và mẹ đi!

- Ồ đúng rồi nhỉ? Tên tôi thì anh biết rồi, tôi 9 tuổi, còn mẹ chúng tôi tên là Lacia, Lacia Aetheris, 28 tuổi... à với lại anh hơn tôi 1 tuổi nhé.

- Lacia là mẹ...còn tôi thì 10 tuổi... ok tôi nhớ rồi, vậy còn tên bố?

- Bố... cái đấy thì...

- Hửm?... Ồ.. không nhẽ...

Zeus liếc mắt sang hướng khác, giọng cậu ta trầm lại sau khi nghe đến từ "bố". Có vẻ vì nhận ra bầu không khí, cậu bé liền hất nước vào mặt để lấy lại tinh thần.

- À không có gì, ông ấy tên là Correl, chỉ là tôi nghe mẹ bảo là ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn hầm mỏ... từ rất lâu về trước rồi...

- Oh.. tôi rất tiếc...

- Nghe câu đó từ cái mồm của "anh trai" mình cảm giác lạ thật. Mà không sao đâu, ông ấy mất từ lúc tôi còn chưa biết nói cơ, nên là tôi cũng chả có nhiều nhận thức về sự hiện diện của người bố đâu.

- Vậy sao? Thế thì... theo một phương diện nào đó thì cũng gọi là may mắn nhỉ?

Cả hai cười gượng cho qua chuyện. Bầu không khí bỗng ảm đạm đến lạ thường.

....

- ...À đúng rồi! Còn về vụ Lữ Hàn-

- Ấy chết! ngâm mình nãy giờ cũng khá lâu rồi, mau đi ra thôi không bị mắng tiếp bây giờ!

- Ơ... ờ.

Cả hai vội vàng lau khô người bằng một chiếc khăn dùng chung rồi thay đồ đi ra ngoài. Sự sợ hãi có vẻ đã lấn át cảm giác khó xử khi tắm cùng "người lạ" của Rucii.

Không ngoài mong đợi, cả hai được tặng một cái "cốc yêu" trên đầu vì tắm lố hơn mười phút.

Ngồi trên chiếc bàn ăn xộc xệch trông như đã khá cũ, Rucii nhanh chóng quên đi cơn đau điếng trên đầu bởi mùi thơm của bữa tối đã hấp dẫn cậu. Rõ ràng là không trang trọng đến thế, một nồi súp rau và khoai tây, một đĩa thịt cắt mỏng xào với những quả dâu mà Zeus mang về khi nãy, thế mà bằng cách nào đó nó vẫn mang lại cho Rucii một cảm giác ngon đến khó tả. Cậu nghĩ đó có lẽ là do đã trải qua những tình huống không đâu vào đâu khiến cơ thể cậu kiệt quệ, đói đến cồn cào.

- Hai đứa hôm nay lạ thật đấy! Nói đúng hơn là sau khi từ trên núi về thì cảm tưởng như vừa ngã đập đầu ở đâu đó vậy. Haha..!

- Haha... "nào cười đi Zeus".

Zeus nhếch mày liết mắt như thể đang nói "Anh bị ngốc à?"

- Mà... dù sao cũng sắp đến tuổi thiếu niên rồi nhỉ? Người mẹ nào cũng đến lúc đối mặt với vấn đề này mà. Hề hề...

Rucii nhếch mày liết mắt như thể đang nói "Sao cậu cứ nhìn tôi kiểu đó vậy?"

- À phải rồi, mẹ vừa nhận được thư từ người cậu Shin của hai đứa. - Bà lấy ra một bức thư màu giấy trắng điển hình với dấu sáp có kí hiệu trông như cánh chim.

- *Nhoàm* Shin...? Mình *Nhoàm* có cậu sa- *Chát* PHỤT!!!

- Hả chuyện gì thế?!

- Dạ không có gì! Cậu Shin viết gì trong thư vậy mẹ? Lâu rồi con chưa gặp cậu.

Zeus nói xong thì quay sang lườm Rucii, người vừa phun thức ăn trong mồm ra bàn sau tiếng "chát".

- Dạ con bị nghẹn thôi ạ... tại thức ăn ngon quá... haha...

- Zì...ngon thì ngon chứ ăn vẫn phải cẩn thận chứ! Vậy mẹ đọc đây nhé :

- "Thân gửi chị hai Lacia và hai đứa cháu Zeus và Rucian. Em viết bức thư này một phần là để thăm hỏi sức khỏe của hai nhóc tì, mong là chúng vẫn khỏe mạnh,  với cả em biết tình hình tài chính gia đình đủ sống nhưng mong chị hai đừng trả lại khoản chu cấp mà em gửi nữa..."

- Chu cấp...

- E hèm "...Bên cạnh đó, mục đích chính mà em gửi thư nhằm mong chị sẽ đồng ý cho hai cháu nhập học ngôi trường Alas De Gaviota ở trung tâm Vương quốc, nơi em đang sinh sống. Em đảm bảo nơi này sẽ là nền móng giáo dục vững chắc cho hai anh em, dù sao chúng cũng còn một năm nữa là đến tuổi đi học rồi. Em mong chị sẽ phản hồi em sớm.
- Shin Vleuger thân gửi -"...

- ...Cảm động nhỉ mẹ? Cậu-

- Chậc, bố khỉ cái tên trời đánh này..

- Đó hoàn toàn không phải là những gì con mong đợi từ người chị sau khi đọc thư của em mình!!!!

"Mà còn trước mặt hai đứa con nữa chứ!"

- Mẹ nói thế vì mẹ biết tổng cái ngôi trường đấy rồi, cậu của mấy đứa là cựu "khỉ con" ở đó mà.

- ...Khỉ...con?

- Mà, mẹ cũng công nhận là chỗ đó có nền giáo dục rất khá, cái tên nhóc đó học mấy năm mà ra làm đại tá tướng quân gì luôn mà...

- Hể... "nè, cậu mình giỏi vậy à Zeus?"

- "Tất nhiên rồi, cậu Shin là một trong số ít được bổ nhiệm làm chỉ huy tiểu đội ở tuổi 17 đấy"

- Cái..!!!

- "Suỵttt"

- Hừm...Ồ hố! Nhìn xem còn gì trong bao này.

Người mẹ lấy ra từ bên trong hai tờ giấy nữa, chúng trông dày hơn bức thư, cảm tưởng như danh thiếp nhưng to hơn.

- Là đơn đăng kí học thử của cái trường đó. Phải trang trọng tới vậy luôn sao?

- Ủa? Học thử là sao ạ? Con tưởng vào học là học thôi?

- Ầy... con nghĩ sao mà cái trường danh giá như này lại cứ thế mời con vào học dễ dàng chỉ vì được cậu Shin tiến cử hả?

Người mẹ trong bộ đồ ngủ màu hồng, đập tay lên bàn phát ra tiếng rõ to, theo sau là tiếng cọt kẹt của chân bàn.

"À... vậy ra đó là lý do cái bàn tàn tạ đến thế..."

- Hai đứa nghe này! Cái trường đó bình thường sẽ chỉ có hai hình thức nhận học viên. Một là qua kì thi tuyển chọn, hai là qua tiến cử từ người có chức lớn.

- *Ực*

- Kì thi tuyển chọn thì sẽ không bàn đến ở đây, còn tiến cử thì hai đứa sẽ được vào thẳng.

"À... như kiểu hình thức tuyển thẳng á ha... cũng hơi tội những người bỏ công ngày đêm ra ôn luyện."

- Tuy nhiên... người vào học bằng cách đó sẽ chỉ được học trong vòng ba tháng.

- Ể?

- Tất nhiên, mấy tên lười chảy thây được tuyển thẳng xong không học được gì thì sẽ bị đuổi thôi, một bài thi sẽ là cách để kiểm tra.

- Công nhận... áp lực thật nhỉ?

- Còn nữa!!

- Éc!

- Ba tháng sau đó nữa sẽ là bài thi thể chất, đó sẽ là phương thức kiểm tra mức độ xứng đáng cuối cùng... cho cả hai hình thức tuyển chọn.

- Hmm... Vậy có nghĩa là cả hai hình thức dù khác thời gian thi lý thuyết... nhưng sẽ đều thi thể chất cùng một thời điểm đúng không ạ? - Zeus đặt câu hỏi với vẻ mặt trầm ngâm.

- Tất nhiên rồi. Mẹ nói dễ hiểu lắm mà? Bộ con bị ngu à?

Người mẹ nhếch mày liếc mắt như thể đang nó- BÀ GIÀ KHỐN KIẾP NÀY!!!!!

- Á À... CON KHỈ NÀY CHƯA ĐẾN TUỔI ĐI HỌC MÀ ĐÃ ĐẾN TUỔI ĂN ĐÒN RỒI À!???!!

- Ờm... hai người... bình tĩnh....

...

Sau 10 phút, không khí cuối cùng cũng dịu lại một chút nhưng hai mẹ con vẫn lườm nhau, Rucii không chắc mình nên nói gì cho đúng nên đã lúng túng cầm lấy tờ giấy tuyển.

- Ồ... mặt sau có yêu cầu điền thông tin cá nhân nè!

- Hửm? À... cứ tưởng chỉ cần đưa giấy cho xem là được vào rồi.

- Tất nhiên rồi. Mẹ có bao giờ đọc hết nội dung đâu, hồi trước mẹ còn nhầm thuốc chữa táo bón thành thuốc chữa đau dạ dày...

- GGGGGRGGGGỪỪỪỪ!!!!!!

- ....

Ngoài khu rừng buổi tối đó, bụi cây phát ra những tiếng xào xoạt rất lớn do một số loài thú gần ngôi nhà đã chạy tán loạn vì ngỡ có con quái vật nào đấy đã điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip