PHẦN 3: HẠT GIỐNG


"
Buổi sáng đầu tiên đã đến!!

Ngày hôm qua tôi "chào đời" ở thế giới này vào buổi chiều tối, và nó chẳng khác gì một cơn ác mộng của người dưới tầng 18 địa ngục.

Mà, tất nhiên tôi đùa thôi, so sánh như thế thì thật không phải. Ngày hôm qua tuy có khó khăn đủ điều, nhưng sự thật là...

NÓ CÒN KHÓ KHĂN HƠN NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT TRÊN MẶT CHỮ NỮA!!!

Cái quái gì vậy chứ? Tự dưng không đâu, còn chưa biết mình đang ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào mà đã nhận được thư từ người cậu tên Shin nào đấy kêu phải đi học ở trường siêu khó? Sao tối qua mình phản ứng nhẹ nhàng trước thông tin đó vậy? Là do sự thoải mái ập đến sau khi ăn uống no nê à? Chết tiệt Thần linh ơi ông tính bắt tôi quằn quại tới chừng nào đây hả??!!! Khác gì em bé ba tuổi bị bắt ôn thi đại học đâu cơ chứ??

Đã thế.... đã thế nhà vệ sinh không có vòi xịt mà còn chả có bồn cầu, phải chõng chệ và thả hết phiền toái sự đời vào một cái lỗ dát gạch sứ. Có chán không chứ?

Haizz... mà nói gì thì nói, có trút hết sự đau khổ này lên quyển nhật kí rách nát này thì cũng không thay đổi được gì. Nếu cuộc đời đã chọn cho mình cái thân xác với duyên phận éo le này thì được thôi, mình sẽ cho nó thấy mình làm được gì! Dù gì mình cũng đã có một người bạn đồng hành vô cùng trung thàn "

- Trung thành cái quái gì cơ? Tôi là chó hay gì đấy của anh à?

- Ớ giật hết cả mình!! Đ-đừng nhìn trộm nhật kí! Mà không phải cậu xuống lầu rồi ư ?

- ...Tôi lên lấy bình nước.

Zeus cầm lấy chiếc bình mà hôm qua cậu ta đưa cho Rucii uống ở đầu giường. Giường mà cả hai ngủ là giường tầng vì theo Zeus nói thì như thế sẽ tiết kiệm không gian hơn. Rucii nhìn chiếc giường với vẻ mặt nhăn nhó vì cậu không ngờ ở thế giới này, giường tầng được phát minh trước cả bồn cầu.

- "Thật là không công bằng"

- ..? Mà... anh viết nhật kí để làm gì vậy?

- Hửm? Tất nhiên là để ghi nhớ mọi thứ sau khi tôi đến thế giới này rồi. Thử nghĩ xem lỡ như sau này có chi tiết nào quan trọng mà tôi đã từng gặp nhưng quên mất thì sao? Hay thậm chí là một người nào đó?

- ...Nếu anh quên mất anh đã từng gặp thì sao anh biết để mà xem lại nhật ký?

- Hả? À thì...

- Với cả giả sử anh có biết để xem đi, thì anh định lật lại hàng chục trang nhật kí toàn là chữ để kiếm à?

- Ơ.. thì...

- ...Thôi anh viết thoải mái, tôi đi chạy bộ lên núi đây.

- Đi lẹ đi ông cụ non!! Với lại đừng quên cái bình nước chết tiệt nữa đấy!!

Zeus không ở lại nghe đến câu thứ 2, cậu ta bắt đầu bài thể dục buổi sáng của mình, vẫn là với chiếc áo bó và cái quần rộng thùng thình rách vài chỗ đó.

- Tên này lượm quần ở đâu hả trời?... Mà mắc gì đi tập lại đánh thức mình dậy nữa? Giờ mới hơn 5 giờ sáng một tí, bực hết cả mình...

Rucii quay lại với quyển nhật kí trên bàn, chăm chú xem lại những gì đã diễn ra ngày hôm qua, bổ sung những chi tiết còn thiếu. Trong đầu cậu được chất chứa bởi những câu hỏi cứ tăng lên theo thời gian.

"Mà nghĩ lại mới thấy, tóc cậu ta trắng vậy là do thừa hưởng từ mẹ. Còn tóc mình đen cả nhánh, nghĩa là từ người bố nhỉ?"

- Rắc rối thật! Đến nổi mà bây giờ mình lại đi thắc mắc cái chuyện nghiễm nhiên này.

Rucii nhìn lại đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi. Người mẹ Lacia thì đã dậy từ 4 giờ để mang đồ ra chợ bán, Zeus thì đang chạy bộ luyện tập từ nãy đến giờ. Căn nhà giờ chỉ còn cậu, thẫn thờ nhìn từng chiếc kim cứ nhảy theo từng giây, rồi từng phút.

"Chẳng lẽ cuộc sống ở thế giới khác của mình cứ thế này sao?" Là những gì cậu đã nghĩ.

"Hay là mình cũng tập luyện nhỉ? Cơ thể này tuy yếu cơ mà nếu tập nhiều dần hẳn là sẽ tiến bộ hơn thôi."

- Được!! Mình cũng sẽ chạy bộ lên núi như Zeus.

Rucii cởi chiếc áo khoác đã nhạt màu của mình, bên trong là bộ đồ bó không khác gì Zeus, và rồi cậu liền mặc nó lên lại vì nhận ra thời tiết bên ngoài vẫn rất lạnh. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất trong trang phục giữa cậu và Zeus chính là chiếc quần xám dài bó cổ được khâu kín những chỗ rách. Để so sánh thì thật sự Rucii vẫn ra dáng một vận động viên hơn.

Cậu leo xuống chiếc thang bắc lên lầu, nói là lầu chứ thực chất chỉ là một căn gác lửng dùng làm chỗ ngủ cho cả hai anh em, cách trần chưa tới hai mét.

Cũng vì cách âm kém vậy mà chỉ cần cãi nhau giữa đêm hay vô tình nói lớn tiếng thôi là bị người mẹ ở phòng ngay phía dưới quát liền.

Rucii xuống bếp vớ bừa một chiếc bình nhỏ, đổ nước sạch vào rồi dắt ngang hông.

- Ừm hứm! Chỉ cần vậy thôi là trông mình đã như vận động viên điền kinh rồi đấy! *Cười thầm*... Nhưng để lên tới chuyên nghiệp thì vẫn thiếu...

Cậu bé tội nghiệp nhìn về phía kệ giày, thậm chí còn chả có cái kệ nào ở đó. Và rồi, cậu nhìn lại chân mình.

- Thôi kệ vậy, đâu cần một đôi giày tốt để chứng tỏ bản thân mình đâu.

Rucii sau đó ra bờ suối khởi động nhẹ. Những động tác cơ bản cậu vẫn nhớ rất rõ, như thể chỉ có kí ức quan trọng là mất đi vậy.

- Nếu mình cho rằng đây là những động tác quan trọng thì mình có quên đi không nhỉ?

Sau khoảng năm phút thì cậu cũng khởi động xong, và bằng cách nào đó mà cậu đã thấm mệt sau những động tác đó.

- Hah... Hah... mình thở thành tiếng luôn nè... haha... nực cười thật.. Hah...

Phải đến sáu phút sau đó nữa, cậu mới lấy lại được nhịp thở. Cảm tưởng như bệnh nhân hen suyễn đang cố tìm lại những ngày tháng hoàng kim của mình vậy.

- Được rồi, bắt đầu thôi!

....

Trong khi đó, Zeus đang ở trên vách núi, nơi mà cậu đã không có cơ hội cuối nhìn người "anh trai" của mình, nơi mà cậu biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cậu sẽ phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách.

- Giờ chỉ còn mình bảo vệ mẹ...

Zeus lấy ra một hạt giống nhỏ từ quả dâu mà cậu đã hái, sau đó gieo nó xuống đất ngay tại vị trí mà Rucian đã nằm xuống... và một "Rucian" khác đã xuất hiện.

- ...Em thề sẽ... mang anh trở lại...

Ngập tràn trong suy tư với những câu hỏi cứ tăng dần theo thời gian, Zeus với khuôn mặt đầy nỗi niềm cất giấu cứ thế đi xuống núi.

- ...Chậc, hết nước rồi sao?... Phải rồi... mình dùng số nước còn lại để tưới cây rồi mà.

Trên con đường quanh co, dốc đứng, Zeus bị cảnh vật xung quanh làm phân tâm. Khu rừng và ngọn núi bí hiểm chưa bao giờ khiến cậu hết tò mò.

Tại sao nhìn bên ngoài nó âm u như vậy mà khi đi vào rồi mới thấy gần gũi đến lạ thường. Cậu nhớ lại những ngày cùng anh trai bắt bọ dưới chân núi, rồi cả những ngày cùng nhau tắm dưới thượng nguồn của con suối mát lạnh.

"Rối rắm thật... đến nỗi bây giờ đầu mình cứ nhớ đến những chuyện không đâu..."

- Ahh... thường thì anh ấy cứ đến đoạn này là sẽ khuỵu người than mệt rồi thở phì phò nhỉ..? Haha... hah...

....

- K-HỚC... HÀHH...K-HỚC... HÀHHH.....

- Tiếng của con gì vậy??!! Mình chưa nghe bao giờ!...

Zeus nhìn lại, phía trước cậu chính là hình bóng quen thuộc ấy, cái dáng khuỵu người rồi thở phì phò thành tiếng rõ to. Cái dáng người mà lúc nào cậu cũng phải đưa nước cho uống không thì anh ta sẽ gục tại chỗ dù bình nước của anh ta đã dắt ngang hông.

- ....Hah...Hah.. Ơ.. l.. là Zeus đấy... hàh? Em cũng.. hmới... hạy hới.. đây à?

- ...Tôi đang trên đường xuống núi.

- ..Hể?

- ...Chậc, bố khỉ nhà anh! Có ai mệt đứt hơi mà thở thành tiếng rõ to vậy không hả?

.....

Tổng kết buổi tập chạy sáng sớm: Cả hai bình nước đều đã cạn.

.....

Buổi trưa hôm đó.

- Dố hô!! Mấy đứa khỉ con của mẹ ra lấy bữa trưa đi này!... Ủa khoan đã?!

Người mẹ nhìn về hướng tủ bếp. Cánh cửa mở toang hoang.

- THẰNG KHỈ KHÔ NÀO LẤY CÁI BÌNH ĐỰNG NƯỚC TƯỚI CÂY CỦA MẸ RỒI HẢ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip