15: Sữa bò của chú rể
Cre art: twt: ayaforjm1013
Trong đại sảnh trang trí huy hoàng tráng lệ, khắp nơi đều phủ kín hoa hồng, khúc nhạc dương cầm chậm rãi vang lên, ánh đèn hoa lệ chiếu xuống, tất cả đều xa hoa lộng lẫy. Chỉ đáng tiếc là, người nào đó tham dự hôn lễ, ngay cả phục vụ nữ bưng thức ăn cũng phải đùa giỡn một phen, thật sự làm người ta ghê tởm. Trí Mân ngồi cùng nhóm bạn chú rể, mắt không thấy tâm không phiền, cho dù nghe thấy có người kêu cậu như thế nào đi nữa cũng không tới mời rượu, cũng làm bộ như không nghe thấy.
Cô dâu đang ở trong phòng trang điểm dặm lại. Điền Chính Quốc dường như cũng không có ở đây, buổi hôn lễ này mất nhân vật chính, có vẻ kỳ quái. Không bao lâu, Chu Nguyên Minh từ trong phòng trang điểm đi ra, trong tay cầm thuốc còn lắc lắc đầu, mơ hồ có thể nghe thấy hắn nói cái gì "Không muốn bôi thuốc. "Đây hẳn là nói đến gia hoả nào đó bị thuỷ tinh cắt vào tay rồi, trong lòng Trí Mân mềm nhũn, đứng lên: "Để tôi đi xem."
Phòng trang điểm ở góc đại sảnh, là vì để tiện cho cô dâu thay trang phục nên ngăn cách đơn giản. Đẩy mở cửa phòng ra, Trí Mân nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế, bốn phía tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc, bóng dáng ôn hoà trong quá khứ không còn, nhìn thế nào cũng đều có vẻ nản lòng. Cậu không nhìn thấy Viên Hân nhưng lại có thể nghe được tiếng nói chuyện từ phòng trong truyền đến.
Dường như bởi vì khóc lem mặt nên đang trang điểm lại lần nữa. Trí Mân chậm rãi đi lên trước, đem thuốc trong tay đưa cho người đàn ông.
"Mình đã nói là không muốn bôi, có thể để mình yên tĩnh một chút hay kh-" Điền Chính Quốc đang nói chớp mắt nhìn thấy Trí Mân chợt dừng lại, ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run, bên trên còn có máu đỏ tươi như hạt ngọc nhỏ giọt.
Dường như không dám nhìn cậu, người đàn ông lại yên lặng cúi đầu. Dáng vẻ này có chút giống con thỏ lớn màu xám trước kia Trí Mân từng nuôi.
Mặc kệ bề ngoài có khí phách cỡ nào, bên trong lại mềm mại một đống, mỗi lần làm sai là gục đầu xuống, không nói một lời, tự mình trừng phạt. Trí Mân thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống rút điếu thuốc trong tay người đàn ông ra tắt đi.
Kéo bàn tay to dính đầy máu kia tới, cậu lấy cái nhíp trong túi thuốc ra rửa sạch thật cẩn thận, rồi kẹp mảnh thuỷ tinh ra, bôi thuốc nước, cuối cùng dán băng dán lên. Miệng vết thương vừa nhỏ vừa nhiều, rửa sạch được một nửa, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Thật xin lỗi"
Khi cậu ngồi trước người hắn, một bên thổi nhẹ một bên dùng cái kẹp gắp thuỷ tinh ra, trong lòng Điền Chính Quốc cảm giác phức tạp.
Nói ra câu "thật xin lỗi" hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng bản thân xin lỗi vì cái gì? Là vì buổi sáng cậu đã chịu khinh khi nhục nhã sao? Hay là vì hắn không cho cậu được một công đạo rõ ràng? Cũng có thể là vì tất cả, thậm chí hắn cảm thấy bản thân vì buổi hôn lễ này mà xin lỗi. Vào lúc gã đàn ông khác chuẩn bị chạm vào đùi cậu, Điền Chính Quốc mới biết được cái gì gọi là tức không thể nhịn.
Hắn chỉ muốn dùng cách cực đoan nhất làm những người nhìn chằm chằm cậu, nhục nhã cậu toàn bộ đều câm miệng. Cảm xúc kỳ quái này cũng chưa từng sinh ra đối với Viên Hân. Người đàn ông chưa bao giờ biết hối hận là gì lần đầu tiên nghĩ: Nếu, có thể gặp được người này sớm một chút; nếu, không phải ở trên hôn lễ này thì thật tốt....
Trí Mân không có nhiều rối rắm như vậy, tay cậu dán vào bàn tay to lớn của người đàn ông. Lúc kẹp mảnh thuỷ tinh cậu nhớ tới khí phách của người này khi anh ném cái ly, so với suy sút lúc này thì vô cùng đối lập, càng thêm có vẻ câu dẫn người. Cậu lại muốn rồi, đặc biệt là nghe phòng trong truyền đến tiếng nói chuyện của Viên Hân.
Nghĩ lại bên ngoài tràn đầy khách khứa, ở hiện trường hôn lễ thừa dịp lúc cô dâu trang điểm lại, làm tình với chú rể. Bên ngoài là khúc nhạc hôn lễ lãng mạn, bên trong là một cặp yêu đương vụng trộm.
Trường hợp như vậy làm Trí Mân chỉ nghĩ thôi là nhiệt huyết lập tức sôi trào. Huống chi ở hôn lễ này, Viên Hân đã tặng cậu một bữa Hồng Môn Yến, cậu cũng muốn trả lại cho chị ta cái nón xanh trên đầu.
Có thù tất báo, cậu chính là người nhỏ mọn như vậy đấy. Lợi dụng lòng áy náy của đàn ông như thế nào, là chuyện mà Trí Mân am hiểu nhất. Khi một người đàn ông cảm thấy áy náy nếu người kia theo đuổi không bỏ, không thuận theo cũng không buông tha, ở một trình độ nhất định thì phần áy náy này sẽ giảm bớt.
Nhưng nếu là lạt mềm buộc chặt, nhẹ thu nhẹ thả, sẽ làm người ta cảm thấy chuyện tổn thương cậu là vô cùng không chấp nhận được. Gãi đúng chỗ ngứa, co được dãn được mới là thủ đoạn quyến rũ cao siêu. Trí Mân hơi chu mu môi lên, khoé mắt còn có chút hồng hồng, âm điệu lại nhợt nhạt mang theo chút cậy mạnh: "Hừ, tôi tức là Viên Kiệt Lãng với Viên Hân, đối với anh cũng có tí xíu bực bội thôi. Nhưng tôi là người nói đạo lý, không liên lụy người vô tội...!cảm ơn anh lúc sáng đã bảo vệ tôi...". Trong lòng Điền Chính Quốc càng mềm, chỉ cảm thấy người con trai trước mắt sao lại làm người ta đau lòng như vậy.
Cậu càng không trách hắn lại càng khó chịu, không khỏi nghĩ cho dù hiện giờ không phải là thân phận này, không phải là chú rể của người khác, hắn cũng không xứng với người con trai này. Thời điểm dịu dàng thắm thiết như thế, đột nhiên truyền đến âm thanh "Ọc ọc".
Điền Chính Quốc trợn to mắt, thấy cậu lặng yên đỏ mặt, hắn cảm thấy mỗi một hình ảnh trước mắt sao lại đáng yêu như vậy, sao lại đáng quý như vậy.
Nặng nề lúc trước hơi giảm bớt, hắn mang theo ý cười hỏi: "Đói bụng?" Trí Mân ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông: "Đương nhiên đói bụng, ăn cơm từ tối qua chống chọi đến bây giờ, lại trải qua vài lần vận động, có người nào đó mỗi lần cũng đều mạnh như vậy" "Khụ...", Điền Chính Quốc bị nghẹn họng, không cẩn thận còn sặc hai tiếng, sắc mặt cũng có chút không thể nói mà ửng đỏ. Suy nghĩ theo lời cậu nói bay về lúc tối qua trên giường tân hôn với phòng trang điểm sáng nay.
Hắn không thể tránh né nghĩ tới cảm giác rong ruổi trong cơ thể cậu, ngàn vạn tầng nếp uốn mấp máy, thịt mềm quấn lấy thân gậy, va chạm là có thể lôi ra một đống dâm thuỷ, khoái cảm mất hồn đến cực hạn. Mắt thấy quần tây người đàn ông từ từ căng chặt, bao vây một khối lớn, trong lòng Trí Mân động một cái.
Cậu dán vào trên người Điền Chính Quốc, tay nhỏ không an phận sờ loạn, thanh âm mềm mại nỉ non: "Đói bụng, em muốn uống sữa bò, tự mình uống, sữa bò của anh!"
Hô hấp Điền Chính Quốc chợt dồn dập, lập tức hiểu rõ ám chỉ của cậu. Sữa bò của hắn, còn không phải là tinh dịch trắng bóng sền sệt nóng bỏng của hắn sao? Tự mình uống, cậu là muốn dùng miệng? "Đừng quậy, chúng ta không thể lại..."
Trí Mân chồm lên dán lên môi người đàn ông, lấp kín lời nói khàn khàn của hắn. Cánh môi mọng khẽ mở, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua, để lại nước bọt sáng lấp lánh. Mỗi một từ đều tràn đầy dụ hoặc:
"Em rất hiếm khi khẩu giao cho đàn ông đấy, thật sự không muốn thử một lần sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip