17: 69

Giây phút giọng nói Trí Mân phát ra, ngón tay trong cơ thể cậu đột nhiên đi vào thật mạnh.

Ngón tay ra vào vách thịt non trong tao huyệt, giống như bị răng cưa cọ qua đại não, khoái ý tê dại trào dâng bao phủ hết thảy suy nghĩ.

Cậu nghe được người đàn ông dùng thanh âm hốt hoảng trả lời: "Lâm Uy còn nhỏ, không thích hợp."
Được rồi, Trí Mân chớp mắt một cái thật muốn nói, tuổi nhỏ hay không có liên quan gì, cái kia không nhỏ là được rồi không phải sao? Nhưng nhìn đến ánh mắt bất thiện của người đàn ông, Trí Mân nhướng mày, vừa nhấp nhổm lên xuống trên ngón tay hắn để ngón tay chạm vào cọ xát điểm G bên trong, vừa bắt đầu thảo luận với hắn về những người đàn ông khác: "Ừm, vậy Chu Nguyên Minh thì sao, em cảm thấy anh ta hào hoa phong nhã...! Tiêu Giai cũng không tồi, cơ bắp trên người quá ngon..."
Trí Mân nói về ba người bạn của chú rể, khi trong đầu hiện lên người thứ tư, khoé miệng chuẩn bị muốn nói nhưng thấy ba người cũng đủ làm Điền Chính Quốc khó chịu, liền hiểu ý mà cười thầm chờ xem phản ứng của hắn...

Lý trí trong lòng nói cho hắn biết, mấy anh em của hắn đều không tồi, tất cả bọn họ vẫn luôn chịu huấn luyên. Có thể lái máy bay thì tố chất thân thể mỗi người không cần phải bàn, đều sàn sàn như hắn. Nhưng trên tình cảm, hắn giống như đánh đổ phải lọ giấm. Nghĩ đến người đàn ông khác ở trên người cậu, cũng dùng tay đùa bỡn lỗ huyệt non mềm này như hắn, thậm chí còn dùng đồ vật thô to đưa cậu lên đỉnh cực hạn, Điền Chính Quốc cảm thấy tâm phiền ý loạn, có một ngọn lửa không thể phát tiết ở trong ngực. "Bọn họ thật không tồi đấy". Ngoài miệng nói thực không tồi, nhưng biểu tình người đàn ông lại không như vậy.

Ngón tay cắm trong lỗ huyệt càng tăng lực độ, cọ xát vách động vừa nhanh vừa mạnh, moi ra một đống dịch lớn chảy xuống mặt đất, cho đến khi cả người cậu không chịu được run rẩy. Hư không ở chỗ sâu trong tao huyệt dần dần bị phóng đại.

Thấy việc rào trước đã ổn rồi, Trí Mân thu lại thần sắc tò mò, trên mặt hiện lên vài phần mất mát, nhìn chằm chằm dưới bụng Điền Chính Quốc, vô ý thức nỉ non: "Chỉ là em chỉ thích cây gậy này của anh..." Theo đó cậu bỗng nhiên dán sát vào, chớp đôi mắt to, lại hỏi lần nữa: "Thật sự không thể ăn một chút sao? Em còn chưa từng được hưởng đấy!"
Người con trai xinh đẹp tinh xảo, trên mặt ửng đỏ, mi mắt cong cong, đôi mắt vô cùng trong sáng long lanh ngập nước, dường như chơi xấu nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ mềm mại tự nhiên chu lên, dưới thân cái miệng nhỏ bên dưới cũng đang hút ngón tay mình siết vài cái, giống như là đang đồng loạt lấy lòng hắn. Yêu tinh!Nhiệt huyết cả người Điền Chính Quốc đều chạy thẳng xuống dưới, trong đầu quanh quẩn lặp đi lặp lại mấy câu nói kia, cái gì mà "Lâm Uy có thể làm em cao trào được không...!Chu Nguyên Minh hào hoa phong nhã...!cơ bắp Tiêu Giai quá ngon..." rồi hình ảnh cậu sung sướng ở chung với mấy người kia lại chồng lên trong tưởng tượng của hắn.

Ngọn lửa trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không ngăn được một cái ý niệm tà ác trào ra: Không thể để cho người đàn ông khác chạm vào cậu, hắn có thể thỏa mãn cậu, có thể lấp đầy mỗi một cái lỗ trên người cậu, dùng "sữa bò" sền sệt mặc sức mà tưới, rót đầy cậu! Ngực người đàn ông phập phồng kịch liệt, thần sắc phức tạp.

Khi nhìn về phía cậu mang theo nhiều hơn vài phần chiếm hữu.

Trí Mân thật thích loại cảm giác này, hận không thể lại kích thích thêm một chút, bức cho hắn phát cuồng, cưỡng ép ngăn chặn thao làm cậu.

Nhưng suy xét đến nơi này là hiện trường hôn lễ, thời gian gấp gáp, không thể chịu được sự tấn công chậm chạp.

Cậu chỉ có thể chủ động, lại lần nữa lấy tay thăm dò dưới thân người đàn ông. Lúc này đây, Điền Chính Quốc chỉ cứng rắn một lát, cuối cùng cũng để mặc cậu làm. Ở một góc hiện trường hôn lễ, lặng lẽ lột quần tây chú rể, hành vi lớn mật như vậy làm bản thân Trí Mân cũng kích động không thôi. Quần lót mới vừa được đẩy ra, một cây gậy vừa thô vừa lớn bật ra, quy đầu ngẩng lên cao cao, gân xanh bừng bừng phấn chấn, khi giật giật còn có thể thấy chất lỏng sáng lấp lánh chỗ mã mắt. Trí Mân miệng khô lưỡi khô, vô ý thức liếm liếm môi, lỗ huyệt bị ngón tay cắm càng chịu không được mà chảy nước.

Giờ phút này, cậu không chỉ có muốn ngậm lấy dương vật lớn của người đàn ông, mà còn muốn đem lỗ nhỏ cọ xát trên mặt hắn, hưởng thụ đầu lưỡi ấm áp linh hoạt của chú rể. Trí Mân cầm chặt côn thịt, đứng lên lấy ngón tay người ông ra.

Cậu xoay ngược vị trí của mình, tao huyệt mở lớn vượt qua người hắn, cơ thể nghiêng một cái, đầu xoay xuống dưới nhắm ngay côn thịt lớn. Tư thế này, tương đương với hai người một đầu một đuôi dính vào nhay ngồi ở trên ghế.

Đối với người thường có thể khó khăn, nhưng đối với Trí Mân cơ thể dẻo dai do thường xuyên luyện nhảy mà nói lại chẳng đáng gì. Điền Chính Quốc bị hoảng sợ, sợ cậu sẽ té ngã, bàn tay lớn dùng sức ôm lấy cánh mông trắng bóng.

Kể từ đó, cả khuôn mặt đều tiến đến gần huyệt thịt dâm thuỷ đầm đìa. Giờ phút này, hạ thể ngập nước tản ra hương vị tình dục ngọt ngào nồng đậm.

Lỗ nhỏ đầy đặn tươi non, mặc dù vừa mới bị ngón tay cắm qua vẫn dính chặt lại với nhau. Mỗi một chỗ đều đẹp đến rung động lòng người. Điền Chính Quốc nghĩ đến Trí Mân đã từng nói, chính mình lúc say rượu đã từng liếm nơi này, còn liếm khiến cậu bắn ra.

Ngay lập tức hắn cảm thấy cả người kích động, bất giác thở hổn hển, lại lần nữa dán lên, một ngụm ngậm lấy lỗ nhỏ phóng đãng này. "A..." Cả người Trí Mân chấn động không thôi, tư thế đặc thù làm cậu không dám điên cuồng lắc lư, chỉ có thể dùng sức căng mũi chân. Có đầu lưỡi tách hai liếm quanh lỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại chọc vào sâu, rất ngứa. Có đầu lưỡi ấm áp rắn chắc quét loạn, như có điện lưu trào dâng, rất tê dại. Có đồ vật ngang ngạnh lướt qua thịt non mềm mềm, thỉnh thoảng đẩy ấn thật mạnh vào bên trong, rất ê ẩm. Khoái cảm kỳ lạ cùng với kích thích mãnh liệt tuôn ra không hề giữ lại, Trí Mân không khống chế được rên rỉ trong cổ họng, chỉ có thể hé môi, ngậm lấy đỉnh đầu to như trứng ngỗng.

Đầu lưỡi liếm khắp nơi, biến tiếng rên rỉ phóng đãng thành tiếng liếm mút "chụt chụt". Mùi tanh cuồng dã xông vào mũi, hơi thở giống đực tràn ngập giữa môi lưỡi.

Thứ này quá lớn quá dài, Trí Mân chỉ có thể ăn được một phần nhỏ, mặt lưỡi đảo qua gân xanh chi chít.

Hai tay vuốt sục trên thân gậy, thỉnh thoảng còn vỗ về chơi đùa hai viên trứng lớn, theo lực độ liếm mút hoa môi của người đàn ông mà lắc lư trái phải. Mỗi khi lưỡi thơm đảo qua mã mắt, có thể nghe được tiếng thở dốc của Điền Chính Quốc càng nặng, môi lưỡi mút huyệt thịt cũng càng ra sức. Khoái cảm dày đặc mặc sức tán loạn, cơ bắp hai bên sườn đùi thỉnh thoảng phát run co rút lại.

Tư thế 69 tốc độ càng lúc càng nhanh, làm như muốn đem nơi tư mật của đối phương nhét vào thân thể của mình. Vào lúc đầu lưỡi cậu lại lần nữa thọc vào mã mắt, Điền Chính Quốc rốt cuộc khống chế không được, đem côn thịt hung hăng cắm thẳng xuống cái miệng nhỏ ướt át, thọc sâu đến cổ họng.

Ghế dựa bị kéo rung động loảng xoảng, người đàn ông lại tựa như hoàn toàn không cảm giác được, ra ra vào vào mà cắm làm. Trí Mân bị sặc đến rớt nước mắt, hai má hõm sâu vào, cậu chỉ cảm thấy da trong miệng bị cọ muốn rách luôn rồi.

Chỗ bụng nhỏ khoái cảm quay cuồng mãnh liệt, cả người tê dại vô lực, vòng eo vặn vẹo không biết là muốn tiếp tục hay là muốn chạy trốn. Lưỡi Điền Chính Quốc lại giống như là được hướng dẫn, hắn mạnh mẽ thao làm đồng thời lại cuốn lên thọc vào tao huyệt.

Thanh âm "phụt phụt" kéo dài không dứt, không biết lao tới bao nhiêu lần, điện lưu ở trong đầu trào dâng nổ tung ra những hoa lửa, nháy mắt phá tan cực hạn đến cao trào. Dương vật cậu bị kích thích từ hậu huyệt mà bắn ra, đồng thời trong cổ họng cũng bị chất lỏng sền sệt bắn sâu vào.

Là hương vị tanh nồng cậu thích, vừa nhiều vừa nóng, không ngừng giật giật. "Sữa bò" của Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng rót đầy miệng, bắn vào trong bụng cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip