26: Rời khỏi lễ cưới cùng nhau (End)
Người trong lòng Viên Hân đang nhớ đến lúc này lại đang ngồi trên Nhà Xe*, bên cạnh là Trí Mân và ba người bạn, người duy nhất không có mặt là Cố Tiêu đang ở phía trước lái xe.
(*Nhà Xe hay còn gọi là Nhà Xe di động, Motorhome là xe mà bên trong có đầy đủ nội thất trang thiết bị như một ngôi nhà.)
Bọn họ cùng nhau rời khỏi nơi đây, coi như chưa hề biết đến sự tồn tại của ngày lễ cực phẩm này. Điền Chính Quốc sau khi biết rõ mọi chuyện chủ động đến tìm Trí Mân, muốn đưa cậu rời khỏi đây cùng quay lại thành phố. Trí Mân đương nhiên đồng ý ngay lập tức, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, từ giờ một chút cũng không bao giờ quay lại.
Điền Chính Quốc nhìn nhìn Thẩm Vạn Cẩm đang bình thản chơi game, môi giật giật, trong giọng nói phát ra phẫn nộ vì bị bỡn cợt: "Chuyện này, là anh trai tôi bày ra?". Thẩm Vạn Cẩm cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi cũng không dám nghị luận sau lưng đại ma đầu. Nếu cậu muốn mắng thì đợi về nhà rồi mắng!". Điền Chính Quốc bị nghẹn lại, hậu quả của thuốc vẫn còn tàn lưu trong cơ thể, cả người hắn vô lực, thậm chí còn muốn nôn.
Cảm xúc trong lòng hắn lúc này cực kỳ phức tạp, không thể tin được người sắp cùng mình bước vào thánh đường hôn nhân lại là một kẻ ác độc như vậy.
Dáng vẻ thiện lương khi nhìn thấy chó mèo bị bỏ rơi là đỏ hồng hai mắt kia, hóa ra chỉ là biểu hiện giả dối nhằm vào hắn."Tôi cũng không phải muốn mắng anh ấy, nhưng mà anh ấy không thể thương lượng một chút với tôi trước sao? Nếu tôi biết những chuyện này...! Tôi khẳng định sẽ không phản đối. Nhưng anh ấy xử lý như vậy, có phải quá mạnh tay không...". Thẩm Vạn Cẩm rốt cuộc ngẩng đầu, lần này có chút bất đắc dĩ: "Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm như thế nào?". "Đương nhiên là báo án!" Điền Chính Quốc trả lời đương nhiên, từ đáy lòng hắn cảm thấy pháp luật mới là vũ khí tốt nhất. Chu Nguyên Minh ở bên cạnh đẩy mắt kính, hoàn toàn là từ góc độ tham khảo học thuật mà nói: "Nếu nói báo án thì cũng rất khó để định tội. Pháp luật không trách quần chúng, huống chi làm sao phân chia phong tục với thấp kém, làm sao để định tội xúi giục với hãm hại, thời gian xảy ra sự việc cũng đã lâu nữa, sớm không thể tra ra". Hai má đang cố nhai nuốt dưa, Lâm Uy hừ lạnh một tiếng, hắn còn tức giận chuyện Điền Chính Quốc với Trí Mân, bởi vậy trả lời vô cùng cà khịa: "Có chút người chính là ngây thơ, ở bên nhau đã nhiều năm rồi vậy mà còn bị chơi đến sấp mặt. Lại nói, tính tình Viên Hân như vậy, ngày thường làm chuyện xấu chắc cũng không ít đâu. Người nào đó cũng coi như là nửa đồng loã mà thôi...".
"Lâm Uy, thôi đi!" Chu Nguyên Minh ngăn cậu thanh niên đang nói lại.
Mắt thấy Điền Chính Quốc vốn tiều tuỵ, sau khi nghe được lời này của cậu ta thì hoàn toàn ủ rũ, trong mắt hắn xẹt qua lo lắng. Lâm Uy cũng có vài phần ảo não, nhưng thiếu niên khí thịnh, lời xin lỗi cũng khó nói nên lời.
Hắn hừ hừ, đẩy đẩy miếng dưa trong tầm tay về phía Điền Chính Quốc. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ gục đầu xuống, mỗi một sợi tóc dường như là cảm ứng được cảm xúc của chủ nhân, mềm mại nằm bò, nửa ngày sau, giọng nói hắn khàn khàn: "Gây thêm phiền toái cho mọi người, thật xin lỗi. Nếu không phải nhờ anh trai tôi, một khi Viên gia có tiền, càng không dám nghĩ bọn họ sẽ làm ra cái gì. Tôi quá ngu ngốc..."
Nói nói, trong thanh âm nhiều thêm vài phần nghẹn ngào. Ba người đàn ông đều dại ra, Lâm Uy càng hoảng loạn, hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải thật sự trách Điền Chính Quốc.
Anh em nhiều năm hắn đương nhiên biết, tên này thoạt nhìn là thiếu gia nhà giàu nhưng trong lòng lại mềm hơn bất cứ ai. Người khác khó xử tí xíu hắn lập tức nghĩ mọi cách giúp đỡ. Tuy có khi hơi "thánh mẫu" quá, nhưng ở cái thời buổi mà con người quá mức so đo được mất, thì người như vậy rất hiếm có, làm người ta yên tâm. Không thể để hắn thật sự căm hận hoài nghi bản thân, ba người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bọn họ không tự chủ được mà nhìn về người đặc biệt nhất ở đây. Đối mặt với những ánh mắt xin giúp đỡ hoặc tò mò kia, Trí Mân có chút bất đắc dĩ.
Cậu đi lên trước ôm lấy đầu người đàn ông, không nói lời nào ấn vào bụng nhỏ mình, để đôi mắt hắn dán trên quần áo.
Tay cậu chậm rãi vuốt ve lưng hắn, giống như là đang vuốt lông, chỉ qua vài phút, trên vải lập tức cảm giác được một trận ướt át. Xác định Điền Chính Quốc còn có thể phát tiết cảm xúc của mình, Trí Mân mới chậm rãi khuyên: "Nếu không phải nhờ anh, không có buổi hôn lễ này, Bạch Kỳ có lẽ vẫn sẽ giống như trước bị tra tấn cả đời trong thôn đó, yên lặng không một tiếng động mà chết đi...!Nếu em là cô ấy, hiện giờ em nhất định rất vui vẻ"
Điền Chính Quốc không trả lời, im lặng tận hưởng khoảnh khắc được nằm trong lòng người kia mà an ủi xoa vuốt, thầm cảm ơn trời đã gửi hắn món quà này sau cuộc hỗn loạn vừa rồi.
Sáu người ở trên Nhà Xe đi trên con đường nhỏ rời khỏi thôn, một đường trèo đèo lội suối, cùng nhau quay lại cuộc sống bình thường hàng ngày trên thành phố.
-End-
————————
Đôi lời của mình: Bản gốc còn một nửa, nhưng với mình các chương sau không phù hợp với Kookmin nên quyết định dừng lại ở đây. Bản gốc ở các chương sau có cảnh H với mấy ông bạn của chú rể nữa nên các bạn hiểu ý mình mà đúng không? Đây vốn không phải là fic tình cảm lãng mạn, nhưng mình vẫn muốn biến hóa một chút để trong bản chuyển ver này họ vẫn có tình cảm với đối phương, chỉ hai người.
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bản chuyển ver đầu tay này của mình. Chắc chắn là vẫn sẽ có nhiều thiếu sót nên hãy đóng góp thêm ý kiến cho mình nếu các bạn có nhé. Chúc mọi người ngày mới tốt lành. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip