1
Jeonghan nhận được thiệp cưới của Seungcheol vào một ngày mưa phùn cuối tháng ba. Cậu ngồi lặng người trước tấm thiệp trắng tinh khôi, dòng chữ in nổi ghi rõ tên một người khác, không phải cậu.
Tay Jeonghan run run mở phong thư, bỗng dưng thấy tim mình trống rỗng lạ kỳ. Cậu biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng khi thật sự đối diện với nó, cậu lại chẳng biết phải làm sao.
Seungcheol sắp kết hôn. Người sẽ đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không phải là cậu.
Jeonghan từng nghĩ, dù cả hai có bước chậm lại, có tạo khoảng cách ra sao, thì Seungcheol vẫn sẽ mãi là "người của cậu". Dù họ không còn gọi nhau bằng những biệt danh thân mật, không còn nắm tay mỗi khi đi chung, không còn dành những ánh nhìn chỉ dành riêng cho đối phương như trước… nhưng cậu vẫn luôn ảo tưởng rằng Seungcheol sẽ không thể yêu ai khác.
Hoá ra, cậu sai rồi.
Ngày cưới diễn ra, Jeonghan vẫn đến.
Cậu không phải loại người ích kỷ đến mức trốn tránh, cũng không phải là người sẽ làm điều gì điên rồ để phá hỏng hạnh phúc của Seungcheol. Cậu chỉ đơn giản là muốn đứng đây, nhìn anh lần cuối cùng với tư cách là "người cũ".
Cả buổi lễ, cậu cứ lặng lẽ quan sát.
Seungcheol vẫn đẹp trai như thế, vẫn dịu dàng như thế. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy không còn hướng về cậu nữa.
Anh nắm tay cô dâu, đặt lên môi một nụ hôn chúc phúc trong tiếng vỗ tay vang dội của quan khách.
Jeonghan chỉ ngồi đó, siết chặt ly rượu vang trong tay, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Cậu không có quyền đau lòng. Vì ngay lúc này, Seungcheol đã không còn thuộc về cậu.
Buổi lễ kết thúc, Jeonghan lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Cậu không nói chuyện với ai, không nán lại để chào hỏi. Cậu chỉ muốn biến mất.
Lang thang trên con phố Seoul về đêm, cậu nhận ra mình đã đứng trước ký túc xá cũ của nhóm. Nơi đây đã từng là nhà của họ.
Là nơi Seungcheol từng ôm lấy cậu sau một ngày dài.
Là nơi Seungcheol từng cõng cậu về khi cậu uống say.
Là nơi cậu từng có được tất cả sự dịu dàng của người kia.
Cậu bật cười.
"Mày đúng là đồ ngốc, Jeonghan."
Nước mắt lăn dài, nhưng cậu không lau đi. Cậu để mặc nó chảy, như cách cậu để mặc bản thân mình đánh mất Seungcheol.
Năm tháng trôi qua, Seungcheol đã có một gia đình hạnh phúc.
Anh có một người vợ hiền, có những đứa con đáng yêu.
Thỉnh thoảng, trên mạng xã hội lại lan truyền những bức ảnh chụp lén anh cùng gia đình nhỏ của mình. Một Seungcheol với ánh mắt dịu dàng khi bế con, một Seungcheol với nụ cười mãn nguyện khi đi dạo cùng vợ.
Jeonghan đều thấy cả.
Cậu không xoá đi, cũng không chặn lại. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, trái tim cậu lại nhói lên một chút.
Cậu không yêu thêm ai nữa. Không phải vì không có ai đến bên cậu, mà là vì chẳng ai có thể thay thế được Seungcheol.
Có những đêm, cậu tỉnh giấc giữa cơn mơ, bàn tay vô thức với sang bên cạnh, rồi chợt nhớ ra – chỗ đó đã chẳng còn ai.
Cậu sống một mình cho đến tận cuối đời.
Không kết hôn.
Cũng không yêu thêm lần nào nữa.
Chỉ là, thỉnh thoảng khi nhìn thấy một đôi tình nhân nào đó tay trong tay trên phố, cậu lại nhớ về một thanh xuân đã xa – nơi có một Seungcheol từng là tất cả của cậu.
Chỉ tiếc rằng, cậu không thể là tất cả của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip