5
Khung cảnh bây giờ đang cực kì yên ắng còn chân của tôi thì như muốn gãy ra từng khúc rồi , sao họ cứ đứng im mãi thế ? Phải chờ hồi âm của ngài ở trong đó thì mới được ra về à ? Nhiều suy nghĩ cứ thế bao trùm tôi
Bất giác cái lạnh ùa đến mang theo tất cả mùi hoa ở nơi đây , tôi đang tận hưởng hít lấy hít để thì BỤP
Con rắn đen xám đôi mắt đỏ ngầu bò lên từ sàn gỗ cắn lấy cổ chân tôi một phát điếng người . Tôi giật mình hét oái lên nhìn xuống thì vết thương đã bắt đầu rỉ máu , sưng tấy dần . Cơn đau lan nhanh như lửa đốt , đầu tôi như tê dại , run rẩy không ngừng . Mắt tôi ứa nước chảy ra từng giọt
Mọi người nghe thấy tiếng hét ai nấy cũng hốt hoảng chạy lại đỡ tôi nhưng lạ thay là không ai đuổi con rắn đi và con rắn thì vẫn ở đấy dán đôi mắt đỏ ngầu vào người tôi . Mae Nun sai người cõng tôi về lại biệt phủ và nhờ bác sĩ đến để chăm sóc
_________________________________________
Đôi mắt lờ đờ tĩnh dậy , cả người nặng trĩu nhìn xuống vết thương
-Mọi người đừng lo lắng vết thương không có sao đâu , cũng may là kịp thời
-Cám ơn bác sĩ
-Ơ Nani anh tỉnh rồi hả
-Ủa Fourth sao em lại ở đây
-Có người báo tin nên em chạy về xem anh như nào , anh có sao không ?
-Anh không sao , cám ơn em
Nói rồi tất cả mọi người đều nhìn nhau đặc biệt là Gemini và Mae Nun
Gemini
-Haiz anh tôi lại bắt đầu quấy phá nữa rồi
Nani
-Cậu nói vậy là sao ? Tôi không hiểu
Fourth mới nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Nani rồi nói với cậu
-Anh biết không ở đây từ đó đến giờ luôn có một con rắn đen xám mắt đỏ được nuôi ở một khu tách biệt riêng ,chỉ có những người được chọn mới vào được bên trong và chăm sóc con rắn đó nhưng anh chắc là trường hợp đặc biệt nhất rồi , con rắn đó tự tìm tới anh và còn cắn anh một vết đánh dấu
Mae Nun
-Thì nó chọn thằng này rồi chứ đâu , mắt cũng khéo đấy
-Từ giờ anh sẽ phải vào khu đó để chăm sóc con rắn đó thật tốt đó
-HẢaa ??? Kêu anh đi chăm sóc cái con rắn mà nó vừa cắn mình muốn chết đi sống lại á hả , trời ơi
-Dạ
Mae Nun
-Có sao đâu thì cứ chăm đi , tao hiểu tính con rắn đó chỉ cắn một lần hù thôi nếu mà có lần sau thì coi như xui chứ tao không biết
-Mae à..huhu thôi mà Mae
Gemini
-Anh ấy chọn anh rồi , không tới chăm nó thì nó bò tới đây cắn thêm cái nữa thì ráng chịu
Nani gương mặt buồn bã đành buông xuôi chấp nhận , tối đó khi cậu ngủ trong giấc mơ liên tục hiện ra hình ảnh đôi mắt đỏ của con rắn luôn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu cả đêm mất ngủ mà nằm hai tay siết chặt tấm mền , mắt láo liên mồ hôi thì nhễ nhại
_________________________________________
Mặt trời bắt đầu ló dạng , chim chóc hót ríu rít , ai cũng bắt đầu ngày mới với tâm trạng thoải mái của cái mát mẻ mùa xuân
Nani bước ra từ phòng bệnh , gương mặt như hoa ngày nào giờ đây đã héo tàn hốc hác , quầng thâm mắt lộ rõ . Nani từ từ bước đến khu bếp , dáng đi uể oải mệt mỏi khiến cho mọi người trong bếp ai cũng ngoái nhìn
Aene
-Ôi trời nay khu mình có nuôi gấu trúc nữa hả
Fourth
-Trời đất không lẽ đêm hôm qua anh bị ám ảnh tới vậy hả
Nani
-Saoo...sao em biết...nó...nó cứ hiện trong giấc mơ của anh mãi
Fourth
-Em làm ở đây lâu rồi nên em biết , ai cũng như anh vậy đó nhưng mà em thấy có vẻ anh nặng hơn...
Aene
-Thôi anh cứ bình thường đi không có sao hết á , để em nấu cháo thịt cho anh tẩm bổ nhà
Nani
-Cám ơn em
Nani cầm tô cháo nóng hổi trên tay từ từ thưởng thức , bụng dần ấm lên cảm xúc cũng đỡ hơn phần nào
Mae Nun đi đến phòng bếp với chiếc hộp được vải đỏ trùm kín , đưa nó cho Nani và nói
-Tầm vài giờ sau đem nó đến khu cách biệt . Đầu tiên khi bước vào phải mở hết tất cả rèm cửa , đốt nến thơm và đến giữa sảnh ở bên trong cái hộp kính là con rắn đen xám , cho nó ăn rồi ngồi đó canh nó khoảng hai canh giờ . Sau đó về lại khu biệt phủ làm việc . Đến tối thì quay lại , đóng hết tất cả rèm và đốt đèn bên trong lẫn bên ngoài , cho nó ăn và canh khi nào nó ngủ thì trở về . Nó có yêu cầu cái gì thì phải làm đó có biết chưa
Nani
-Dạ mà Mae ơi...Nó..nó yêu cầu là sao ạ...bộ nó biết nói hả mà yêu cầu
-Ừ chứ gì nữa
Nani
-Hả..hả
Nani lộ rõ vẻ hoảng sợ , tay run lẩy bẩy tí nữa thì làm rơi bát cháo . Fourth mới từ từ đặt tay lên vai Nani để ăn ủi
-Không sao đâu mà , anh ráng nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip