Chương 12: BÌNH MINH CỦA QUYẾT TÂM (Tiếp Theo)
Những ngày sau trận chiến sinh tử với bầy Ghoul, thư viện bỏ hoang chìm trong một sự tĩnh lặng khác thường. Trần Vũ dành phần lớn thời gian để hồi phục. Vết thương ở chân khá nặng, khiến việc đi lại của cậu trở nên khó khăn trong vài ngày đầu. Cậu phải dựa vào "cây gậy" (giờ chỉ còn là một đoạn gỗ trơn) để di chuyển trong "căn cứ" của mình. Mỗi cử động nhỏ cũng kéo theo cơn đau nhói, nhưng Vũ nghiến răng chịu đựng.
Cậu tỉ mỉ chăm sóc vết thương theo những hướng dẫn trong cuốn sổ tay y học. Thay băng gạc (dù chúng đã ố vàng và không còn nhiều), rửa vết thương bằng nước muối tự pha (may mắn là cậu tìm được một ít muối thô trong nhà bếp của một căn hộ bỏ hoang gần đó), và cố gắng giữ cho nó sạch sẽ nhất có thể. "Vạch sáng" của kỹ năng [Sơ Cứu Cơ Bản (Gà Mờ)] từ từ nhích lên, phản ánh sự quen thuộc và cẩn trọng hơn trong từng thao tác của cậu.
Trong những lúc nghỉ ngơi, Vũ không để đầu óc mình rảnh rỗi. Cậu nghiền ngẫm lại toàn bộ diễn biến của trận chiến, phân tích từng hành động, từng quyết định của mình. Những sai lầm, những khoảnh khắc xuất thần, những bài học xương máu. Cậu nhận ra sự hữu ích của việc lợi dụng địa hình, tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp, và đặc biệt là sức mạnh của sự ứng biến khi cậu liều lĩnh dùng ngọn đèn dầu.
"Hệ thống" của cậu dường như cũng "thấu hiểu" được quá trình tự vấn này. Cậu cảm nhận rõ ràng hơn sự liên kết giữa kinh nghiệm thực chiến và sự tiến bộ của các kỹ năng. [Bổng Pháp Thực Dụng (Trung Cấp)] không chỉ là một cái tên mới, mà nó thực sự mang lại cho cậu một cảm giác "chắc tay" hơn, những đòn thế trở nên mạch lạc và có ý đồ hơn, ngay cả khi cậu chỉ múa gậy một mình trong không khí. [Trực Giác Nguy Hiểm] cũng trở nên nhạy bén hơn, thỉnh thoảng lại khẽ "rung động" khi cậu nghe thấy những tiếng động lạ từ xa, dù chúng chỉ là tiếng gió thổi hay một con chuột chạy qua.
Sau khoảng một tuần, vết thương của Vũ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tốt. Cậu đã có thể đi lại vững vàng hơn, dù vẫn còn hơi khập khiễng. Cơn đau cũng đã giảm đi nhiều. Đó là lúc quyết tâm mới, được hun đúc từ trận chiến sinh tử, bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu không thể cứ mãi ru rú trong thư viện này, dù nó đã trở thành một "ngôi nhà" bất đắc dĩ. Trận chiến với bầy Ghoul là một lời cảnh báo đanh thép: sự an toàn ở đây chỉ là tương đối. Hơn nữa, con Ghoul đầu đàn vẫn còn sống sót, và Vũ không loại trừ khả năng nó sẽ quay lại trả thù, có thể là với một bầy đàn lớn hơn.
"Mình cần phải chủ động hơn," Vũ tự nhủ, ánh mắt kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Veridia City vẫn đang vận hành theo cái cách hỗn loạn của riêng nó. "Chỉ phòng thủ là không đủ. Mình cần phải hiểu rõ hơn về thế giới này, về những mối nguy hiểm, và có lẽ... về những cơ hội."
Cậu bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Mục tiêu trước mắt không còn chỉ là sống sót qua ngày. Cậu muốn khám phá Veridia City một cách có hệ thống hơn, thu thập thêm thông tin, tìm kiếm những tài nguyên tốt hơn, và có lẽ, tìm cách để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ dựa vào những gì có sẵn trong thư viện.
Cậu quay trở lại với việc nghiên cứu sách vở, nhưng với một mục đích rõ ràng hơn. Không chỉ là đọc để biết, mà là đọc để ứng dụng, để tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề thực tế. Cậu tìm đọc những cuốn sách về địa lý (nếu có), về các loại thực vật, động vật (dù chúng có thể không còn chính xác ở Hỗn Giới), về kỹ thuật xây dựng cơ bản, và cả những cuốn sách về tâm lý học, xã hội học (để hiểu hơn về cách con người - hoặc những sinh vật giống người - tương tác trong một môi trường khắc nghiệt).
"Vạch sáng" của các kỹ năng như [Phân Tích Thông Tin] và [Liên Kết Kiến Thức] lại tiếp tục phát triển, nhưng lần này, chúng mang một ý nghĩa thực tế hơn, gắn liền với những kế hoạch cụ thể của Vũ.
Cậu cũng không quên việc rèn luyện thể chất và kỹ năng chiến đấu. Dù vết thương chưa hoàn toàn bình phục, cậu vẫn cố gắng duy trì lịch tập luyện, điều chỉnh cường độ cho phù hợp. Cậu biết, sức mạnh thể chất là nền tảng cho mọi thứ.
Một buổi sáng, sau khi hoàn thành bài tập thường lệ, Vũ đứng trước tấm bản đồ Veridia City mà cậu đã cố gắng lắp ráp lại từ những mảnh giấy báo cũ và những trang sách địa lý rách nát. Tấm bản đồ thô sơ, đầy những khoảng trắng và những ký hiệu tự chế, nhưng nó đại diện cho khát vọng khám phá của cậu.
"The Bazaar... Old Downtown... Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang..." Vũ lẩm nhẩm những cái tên. Cậu cần phải đến những nơi đó, không phải với tư cách một kẻ lang thang trốn chạy, mà là một nhà thám hiểm, một nhà nghiên cứu.
Quyết tâm đã được định hình. Bình minh của một chương mới trong cuộc đời Trần Vũ ở Hỗn Giới đã thực sự bắt đầu. Cậu không còn là nạn nhân của hoàn cảnh nữa. Cậu đã sẵn sàng để đối mặt, để khám phá, và có lẽ, để thay đổi số phận của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip