CHƯƠNG 13: THÁM HIỂM VERIDIA (MỘT GÓC NHÌN MỚI)
Khi vết thương ở chân đã gần như bình phục hoàn toàn, chỉ còn lại một vết sẹo mờ như một lời nhắc nhở về trận chiến đã qua, Trần Vũ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cậu không còn chỉ quanh quẩn trong phạm vi an toàn tương đối của thư viện hay những con hẻm quen thuộc gần đó nữa. Đã đến lúc phải mở rộng "vùng hoạt động".
Mục tiêu đầu tiên của cậu là The Bazaar - Chợ Sắt Gỉ. Nơi đó, theo những gì cậu lượm lặt được, là trung tâm giao thương (dù hỗn loạn và bất hợp pháp là chủ yếu) của The Gutters và các khu vực lân cận. Ở đó có thể tìm thấy đủ thứ, từ thực phẩm, quần áo cũ, linh kiện máy móc phế thải, cho đến những "cổ vật" hoặc "vật phẩm ma thuật" không rõ thật giả. Và quan trọng nhất, The Bazaar là một "vũng trũng" thông tin, nơi những lời đồn đại, những tin tức thật giả lẫn lộn được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Vũ chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chuyến "thám hiểm" đầu tiên này. Cậu mang theo "cây gậy" (dù không còn gai nhưng vẫn là một vũ khí tự vệ), vài "quả bom khói" tự chế, con dao rỉ sét, một ít nước uống đựng trong chiếc xô nhựa đã được cậu cải tiến thêm quai đeo, và một chút lương khô (bánh mì cũ sấy khô) để phòng thân. Cậu cũng cố gắng ăn mặc sao cho giống với những người dân thường ở The Gutters nhất có thể - quần áo cũ kỹ, có vài chỗ vá víu, và khuôn mặt cố tình làm cho hơi lem luốc một chút để không quá nổi bật.
Hành trình đến The Bazaar không quá xa, nhưng cũng đủ để Vũ cảm nhận được sự khác biệt khi đi với một tâm thế mới. Cậu không còn chỉ cúi đầu lẩn tránh, mà chủ động quan sát mọi thứ xung quanh. Những tòa nhà xiêu vẹo, những con hẻm chằng chịt, những khuôn mặt người qua lại - tất cả đều được cậu ghi nhớ, phân tích. Cậu để ý đến những lối đi tắt, những vị trí có thể ẩn nấp, những dấu hiệu của các băng đảng đường phố (hình vẽ graffiti đặc trưng, những ánh mắt dò xét).
Khi đến gần The Bazaar, không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng mặc cả, tiếng chửi thề, tiếng nhạc xập xình phát ra từ một quán rượu tồi tàn nào đó - tất cả hòa quyện thành một bản hợp xướng hỗn độn rất đặc trưng. Mùi thức ăn nướng cháy, mùi gia vị nồng, mùi mồ hôi và mùi kim loại rỉ sét trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ "hương vị" khó tả của khu chợ.
Vũ hòa mình vào dòng người, cố gắng không gây sự chú ý. Cậu đi dọc các sạp hàng, quan sát đủ loại hàng hóa được bày bán. Có những thứ quen thuộc như rau củ quả, thịt cá (dù không rõ nguồn gốc), nhưng cũng có vô số những thứ kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy: những loại nấm phát quang đủ màu sắc, những con côn trùng khổng lồ được xiên que nướng vàng ruộm, những loại quả có hình thù kỳ dị, hay những bình thuốc nước có màu sắc sặc sỡ được quảng cáo là có "công dụng thần kỳ".
Cậu đặc biệt chú ý đến những sạp hàng bán đồ cũ, linh kiện máy móc, và những thứ được gọi là "cổ vật". Ở đó, cậu thấy những mảnh kim loại có khắc những ký hiệu lạ, những thiết bị điện tử cũ kỹ mà cậu không thể nhận ra chức năng, hay những món đồ trang sức bằng đá trông có vẻ cổ xưa. Vũ cố gắng vận dụng kiến thức IT và những gì đọc được trong sách kỹ thuật để đánh giá xem liệu có thứ gì thực sự có giá trị hay chỉ là đồ bỏ đi. "Vạch sáng" của [Phân Tích Vật Phẩm (Sơ Cấp)] - một kỹ năng mới mà cậu cảm nhận được đang hình thành từ những nỗ lực quan sát và đánh giá này - khẽ nhấp nháy.
Vũ cũng không bỏ qua việc lắng nghe. Cậu đi qua những nhóm người đang tụ tập nói chuyện, cố gắng bắt kịp những mẩu đối thoại bằng "Junction Cant". Ban đầu rất khó khăn, nhưng dần dần, cậu bắt đầu hiểu được một vài từ khóa, một vài câu nói thông dụng. Cậu nghe được những lời phàn nàn về việc "thuế chợ" tăng cao, những tin đồn về một "kho hàng mới" vừa được một băng đảng nào đó "giải phóng", hay những lời bàn tán về một "pháp sư hắc ám" vừa xuất hiện ở Old Downtown.
Trong một góc chợ, Vũ thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt khắc khổ, đang cố gắng bán một thiết bị trông giống như một chiếc máy bộ đàm cũ kỹ của quân đội. Gã hét giá khá cao, và không ai có vẻ quan tâm. Vũ tò mò lại gần, giả vờ xem xét. Thiết bị có vẻ rất cũ, nhiều chỗ bị móp méo, nhưng Vũ nhận ra một vài ký hiệu trên đó có vẻ quen thuộc, giống như những ký hiệu cậu từng thấy trên các thiết bị điện tử hiện đại ở thế giới của mình.
"Thứ này... còn hoạt động được không?" Vũ buột miệng hỏi bằng thứ "Junction Cant" còn khá vụng về của mình.
Gã bán hàng liếc nhìn Vũ, vẻ nghi ngờ. "Tất nhiên là còn! Hàng xịn đấy, nhóc con. Bắt sóng xuyên cả bê tông!"
Vũ không tin lắm, nhưng cậu vẫn chăm chú xem xét. Cậu thử gạt một vài nút bấm, xoay một vài núm vặn. Không có phản ứng gì. "Có vẻ như hết pin, hoặc hỏng nặng rồi," Vũ thầm nghĩ. Nhưng một ý nghĩ khác chợt lóe lên. Nếu cậu có thể sửa được nó, hoặc ít nhất là tận dụng được một vài linh kiện bên trong...
Cậu thử mặc cả, dùng hết vốn liếng "Junction Cant" ít ỏi của mình. Sau một hồi cò kè, cuối cùng Vũ cũng mua được chiếc máy bộ đàm cũ với giá vài mẩu bánh mì khô và một viên đá lửa (thứ mà cậu đã chuẩn bị sẵn để trao đổi). Gã bán hàng có vẻ không vui lắm, nhưng có lẽ gã cũng muốn tống khứ món đồ cũ kỹ đó đi.
Cầm chiếc máy bộ đàm trên tay, Vũ cảm thấy một niềm vui nho nhỏ. Dù chưa biết có sửa được không, nhưng đây là "chiến lợi phẩm" đầu tiên của cậu từ The Bazaar, một minh chứng cho việc cậu đã bắt đầu chủ động hơn trong việc tìm kiếm tài nguyên và cơ hội.
Những ngày tiếp theo, Vũ tiếp tục các chuyến "thám hiểm" của mình, không chỉ đến The Bazaar mà còn bắt đầu mạo hiểm hơn, tiến vào rìa của Old Downtown. Khu vực này có vẻ "văn minh" hơn The Gutters một chút, với những tòa nhà còn khá nguyên vẹn, dù vẫn mang vẻ cũ kỹ và tiêu điều. Cậu thấy những cửa hàng vẫn còn hoạt động, những văn phòng luật sư (có lẽ là chuyên giải quyết những tranh chấp theo "luật rừng"), và cả những quán ăn trông có vẻ tươm tất hơn.
Ở Old Downtown, Vũ nhận thấy sự hiện diện của những "thế lực" có tổ chức hơn. Thỉnh thoảng cậu thấy những người mặc đồng phục (dù cũ kỹ và không đồng bộ) đi tuần tra, có lẽ là một dạng "cảnh sát" hoặc "lực lượng an ninh" địa phương. Cậu cũng thấy những dấu hiệu của các "hội quán" hoặc "trụ sở" của các băng đảng lớn hơn, với những biểu tượng và cờ hiệu riêng.
Trong một lần lang thang ở một khu phố cổ của Old Downtown, Vũ tình cờ phát hiện ra một hiệu sách cũ nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Tấm biển hiệu bằng gỗ đã bạc màu, ghi dòng chữ "The Wandering Tome" (Cuốn Sách Lang Thang). Bên trong, không gian tuy nhỏ nhưng chứa đầy những cuốn sách cũ kỹ, bám đầy bụi, xếp chồng lên nhau từ sàn nhà lên đến trần. Một ông lão tóc bạc trắng, đeo kính gọng tròn, đang ngồi đọc sách sau quầy.
Vũ rụt rè bước vào. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng đôi mắt tinh anh, hiền từ.
"Chào cậu bé," ông lão nói bằng một giọng nói trầm ấm, tiếng Anh khá chuẩn, không giống "Junction Cant" xô bồ ngoài kia. "Cậu tìm sách gì?"
Vũ hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của ông lão. "Cháu... cháu chỉ xem qua thôi ạ," cậu đáp.
Cậu đi dọc các kệ sách, cảm nhận mùi giấy cũ quen thuộc. Ở đây có những cuốn sách mà cậu chưa từng thấy trong thư viện bỏ hoang - những cuốn sách về lịch sử Hỗn Giới (dù có vẻ là những ghi chép cá nhân hoặc những giả thuyết chưa được kiểm chứng), những cuốn sách về các loại phép thuật cổ xưa, về các nền văn minh đã biến mất từ các vũ trụ khác.
Một tia hy vọng mới lại nhen nhóm trong lòng Vũ. Có lẽ, đây sẽ là một nguồn kiến thức quý giá khác, một nơi mà cậu có thể tìm thấy những câu trả lời cho vô vàn thắc mắc của mình.
Chuyến thám hiểm Veridia của Trần Vũ, với một góc nhìn mới, đang dần hé lộ những lớp lang phức tạp và đầy bí ẩn của thành phố hỗn loạn này. Cậu không chỉ thu thập được tài nguyên vật chất, mà quan trọng hơn, là những mảnh ghép thông tin, những kinh nghiệm thực tế, và những cơ hội tiềm ẩn. Hành trình của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip