CHƯƠNG 15: LỜI ĐỀ NGHỊ TỪ KẺ LẠ MẶT

Trần Vũ trở về thư viện với một tâm trạng phức tạp. Cảm giác hồi hộp sau hành động liều lĩnh vẫn chưa tan hết, xen lẫn với đó là một chút lo lắng mơ hồ. Cậu không biết liệu có ai thực sự tin vào cái tên "Hắc Nha Hội" mà cậu bịa ra hay không, và liệu cô gái kia có thực sự an toàn thoát khỏi đám côn đồ đó chưa.

Cậu cố gắng quay lại với nhịp sống thường nhật: nghiên cứu sách vở, luyện tập, và thỉnh thoảng lại mày mò với chiếc máy bộ đàm cũ kỹ mua được ở The Bazaar (dù vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể). Nhưng hình ảnh về bóng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như một con mèo hoang kia cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

Hai ngày sau vụ việc đó, khi Vũ đang ở trong "phòng" của mình, cẩn thận ghi chép lại những thông tin từ một cuốn sách về các loại khoáng sản có thể tìm thấy ở Hỗn Giới, cậu bất chợt nghe thấy một tiếng động rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, phát ra từ phía hành lang bên ngoài.

Không phải tiếng chuột, cũng không phải tiếng gió. Mà là tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất đều, và có chủ đích.

Tim Vũ đập nhanh hơn. "Trực Giác Nguy Hiểm" của cậu khẽ rung lên, nhưng không phải là một sự báo động cấp thiết như khi đối mặt với bầy Ghoul hay con vật sáu chân. Lần này, nó mang một sắc thái khác, một sự cảnh giác pha lẫn tò mò.

Cậu từ từ đặt bút xuống, tay theo phản xạ với lấy "cây gậy" dựng ở góc phòng. Cậu nín thở, lắng nghe. Tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài "cửa" phòng cậu - nơi được che chắn bằng những tấm ván gỗ tạm bợ.

Rồi, một giọng nói trong trẻo, có chút khàn khàn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, vang lên, xuyên qua khe hở của những tấm ván:

"Này, 'Hắc Nha Hội'. Ra nói chuyện một lát được không?"

Vũ giật nảy mình. Là giọng của một cô gái. Và cái cách cô ấy nhấn mạnh từ "Hắc Nha Hội" khiến cậu không khỏi chột dạ. "Chết tiệt, bị phát hiện rồi sao?"

Cậu hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh (dù tim đang đập như trống trận): "Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?"

"Người mà anh 'giúp' một tay hôm trước ở con hẻm cụt ấy," giọng nói kia đáp lại, có vẻ không có ý thù địch, nhưng cũng không hẳn là thân thiện. "Tôi chỉ muốn biết, anh bạn 'Hắc Nha' đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại tốt bụng đến mức ra tay nghĩa hiệp như vậy."

Vũ thở phào nhẹ nhõm một chút khi biết không phải là người của một băng đảng nào đó tìm đến gây sự. Nhưng sự cảnh giác vẫn còn đó. Cô gái này đã tìm được đến tận đây, chứng tỏ cô ấy không hề đơn giản.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì," Vũ cố gắng chối, dù biết là vô ích.

Bên ngoài có tiếng cười khẽ, một tiếng cười có chút mỉa mai. "Đừng giả nai nữa. Cái mùi 'bom khói' đặc trưng của anh vẫn còn ám trên người tôi đây này. Với lại, 'Hắc Nha Hội' mà lại hoạt động một mình, trốn trong cái thư viện bỏ hoang này sao? Nghe không được thuyết phục cho lắm."

Vũ im lặng. Cô gái này thực sự rất tinh ý.

"Thôi được rồi," giọng nói bên ngoài dịu đi một chút. "Tôi không có ý xấu. Chỉ muốn gặp mặt nói chuyện đàng hoàng. Anh có thể mở cửa không? Hay muốn tôi tự 'mở'?"

Vũ do dự. Mở cửa có nghĩa là đối mặt trực tiếp, không còn đường lui. Nhưng nếu không mở, với sự lanh lợi mà cậu đã chứng kiến, có lẽ cô gái này cũng có cách để vào.

"Được rồi," Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng cô phải hứa không có hành động gì quá khích."

"Yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện," cô gái đáp.

Vũ từ từ gỡ bỏ những thanh chắn tạm bợ ở "cửa". Khi tấm ván cuối cùng được dời đi, cậu nhìn thấy người đứng bên ngoài.

Đúng như cậu phỏng đoán, đó là một cô gái trẻ, có lẽ chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng đôi mắt to, sáng và cực kỳ lanh lợi đang nhìn cậu chằm chằm, không một chút e dè. Mái tóc đen rối bù được buộc túm lại sau gáy một cách tùy tiện. Quần áo cũ kỹ, có vài chỗ rách được vá víu lại khá khéo léo. Trên người cô đeo một chiếc túi vải nhỏ, và ở thắt lưng dắt một con dao găm ngắn, trông khá sắc bén. Khuôn mặt lấm lem chút bụi bẩn, nhưng không che được những đường nét thông minh và một chút gì đó bất cần đời.

Đây chính là Elara.

"Vậy ra đây là diện mạo thật của 'ngài Hắc Nha' sao?" Elara nhếch mép cười, ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân Vũ. "Trông... không giống như tôi tưởng tượng lắm."

Vũ cảm thấy hơi ngượng. Cậu biết mình trông khá lôi thôi, và chắc chắn không có chút khí chất "đại ca giang hồ" nào. "Tôi không phải người của Hắc Nha Hội," cậu thừa nhận. "Chỉ là... tình thế bắt buộc."

"Tôi biết," Elara gật đầu. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu không có cú 'bom khói' và màn kịch đó của anh, có lẽ tôi đã gặp rắc rối to rồi." Giọng cô có một chút chân thành, dù vẻ cảnh giác vẫn còn đó.

"Không có gì," Vũ đáp, cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì ít nhất cô ấy cũng biết ơn. "Sao cô tìm được tôi ở đây?"

"Không khó lắm," Elara nhún vai. "Sau khi thoát khỏi đám kia, tôi đã quay lại quan sát. Thấy một bóng người khả nghi lén lút rời khỏi mái nhà gần đó. Theo dấu một chút thì đến được cái thư viện này. Với lại, ở The Gutters, không có nhiều nơi yên tĩnh và có vẻ 'trí thức' như thế này đâu."

Vũ thầm khen sự tinh ranh của cô gái. "Vậy... cô đến đây có việc gì?"

Elara khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Vũ. "Tôi muốn biết, tại sao anh lại giúp tôi? Anh không giống những kẻ hay lo chuyện bao đồng ở cái xó này."

Vũ im lặng một lúc. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Chính cậu cũng không hoàn toàn hiểu rõ động cơ của mình lúc đó. "Tôi chỉ... không muốn thấy cô gặp nguy hiểm," cậu nói một cách thành thật.

Elara nhìn Vũ một cách nghi ngờ, rồi lại có chút tò mò. "Chỉ vậy thôi sao? Không có mục đích gì khác?"

"Không," Vũ lắc đầu.

Elara im lặng một lúc, dường như đang đánh giá lời nói của Vũ. Rồi cô bất ngờ đưa ra một lời đề nghị:

"Này, anh bạn 'không phải Hắc Nha', trông anh có vẻ cũng có chút tài vặt. Bom khói của anh khá lợi hại đấy, dù mùi thì kinh khủng thật. Còn tôi thì thông thuộc địa hình ở đây như lòng bàn tay, và cũng có chút kỹ năng để tự bảo vệ mình. Hay là... chúng ta thử hợp tác xem sao?"

Vũ ngạc nhiên. "Hợp tác?"

"Đúng vậy," Elara gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "The Gutters này không phải là nơi dễ sống một mình, nhất là với những kẻ 'ngoại lai' như anh. Có thêm một người đồng hành, biết đâu lại dễ thở hơn. Tôi có thể giúp anh tìm kiếm những thứ anh cần, cung cấp thông tin, cảnh báo nguy hiểm. Đổi lại, anh có thể chia sẻ chút 'tài vặt' của anh khi cần thiết. Một cuộc trao đổi sòng phẳng, cả hai cùng có lợi. Anh thấy thế nào?"

Vũ nhìn Elara, cố gắng đọc vị cô gái. Lời đề nghị này khá bất ngờ, nhưng cũng không phải là không có lý. Cậu thực sự cần một người thông thuộc địa hình và có kinh nghiệm đường phố. Và Elara, với sự nhanh nhẹn và lanh lợi của mình, có vẻ là một lựa chọn không tồi. Dù cô ấy có vẻ hơi bất cần và khó đoán.

"Tại sao cô lại muốn hợp tác với tôi?" Vũ hỏi. "Cô trông có vẻ cũng không phải dạng vừa."

Elara nhún vai. "Nói thật nhé, tôi cũng đang gặp chút rắc rối. Băng Răng Sói mà anh thấy hôm trước sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu. Có thêm một người biết cách tạo ra 'bất ngờ' như anh, có lẽ tôi sẽ an toàn hơn một chút. Với lại, trông anh cũng không giống những kẻ xấu xa, đểu cáng ở đây. Ít nhất thì anh cũng đã giúp tôi một lần."

Một liên minh bất đắc dĩ, dựa trên sự cần thiết và một chút tò mò lẫn nhau. Vũ cân nhắc. Lợi ích thì rõ ràng, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Hợp tác với Elara có nghĩa là cậu cũng có thể bị kéo vào những rắc rối của cô.

"Vạch sáng" của [Phân Tích Tình Huống (Bản Năng Sinh Tồn)] trong tâm trí Vũ khẽ rung động, cố gắng đưa ra một đánh giá.

Cuối cùng, Vũ nhìn thẳng vào mắt Elara, một quyết định bắt đầu hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip