CHƯƠNG 16: PHI VỤ ĐẦU TIÊN: KHO BÁU TRONG ĐỐNG RÁC
Lời đề nghị hợp tác của Elara lơ lửng trong không khí, mang theo cả cơ hội lẫn rủi ro. Trần Vũ nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt vẫn còn chút đắn đo. "Trực Giác Nguy Hiểm" của cậu không gào thét báo động, nhưng một sự thận trọng cố hữu vẫn níu giữ cậu lại.
"Cô nói cô thông thuộc địa hình và có thể giúp tôi tìm những thứ tôi cần," Vũ chậm rãi nói, quyết định thử thăm dò. "Vậy, cô có biết ở đâu quanh đây có thể tìm được một ít dây đồng phế liệu hoặc vài cục pin cũ, loại dùng cho các thiết bị điện tử nhỏ không? Tôi đang cần sửa một thứ." Cậu cố tình không nói rõ là chiếc máy bộ đàm.
Elara nhướng mày, một nụ cười nửa miệng thoáng hiện. "Anh bạn 'không phải Hắc Nha' đây cũng có những sở thích kỳ lạ nhỉ. Dây đồng và pin cũ? Ở cái xó này mà anh còn nghĩ đến chuyện sửa đồ điện tử sao?"
"Chỉ là... một vài thử nghiệm thôi," Vũ đáp qua loa.
Elara nhìn Vũ một lúc, rồi búng tay một cái. "Được thôi. Coi như đây là một 'màn ra mắt' của tôi vậy. Tôi biết một chỗ. Không chắc có chính xác thứ anh cần không, nhưng ở đó có cả một 'núi' phế liệu điện tử. Người ta hay gọi nó là 'Bãi Rác Công Nghệ'. Nằm ở rìa The Gutters, gần Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang. Nhưng chỗ đó cũng không yên bình lắm đâu, vài băng nhóm nhỏ hay lảng vảng ở đó để 'kiếm ăn'."
Vũ gật đầu. Ít nhất thì cô ấy cũng có một địa điểm cụ thể. "Cô có thể dẫn đường không?"
"Tại sao không?" Elara nhún vai, vẻ tự tin. "Nhưng nói trước, nếu có rắc rối, tôi không chịu trách nhiệm kéo anh ra đâu đấy. Tự thân vận động."
"Công bằng," Vũ đáp. Cậu cũng không mong đợi một người mới quen sẽ liều mình vì cậu. "Vậy khi nào chúng ta đi?"
"Ngay bây giờ thì sao?" Elara đề nghị. "Trời cũng sắp tối rồi, đi sớm về sớm. Với lại, tôi cũng muốn xem 'tài vặt' của anh đến đâu, phòng khi cần dùng đến."
Vậy là một "liên minh" không chính thức, dựa trên sự thử nghiệm và lợi ích chung, đã được hình thành. Vũ cất lại những cuốn sách, chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Elara đứng khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời bình luận châm chọc về "căn cứ" có phần bừa bộn của Vũ, nhưng trong mắt cô, Vũ có thể thấy một chút tò mò không che giấu.
Họ rời khỏi thư viện khi ánh nắng cuối ngày đã bắt đầu yếu ớt. Elara dẫn đường. Và Vũ phải thừa nhận, cô gái này đúng là một "con mèo hoang" thực thụ của The Gutters. Cô di chuyển nhanh nhẹn, im lặng, len lỏi qua những con hẻm chằng chịt, những lối đi mà Vũ chưa bao giờ dám bén mảng tới, một cách dễ dàng như đi dạo trong công viên. Cô biết rõ góc nào có thể ẩn nấp, con hẻm nào thông ra đâu, và thậm chí cả những "dấu hiệu" của các băng đảng mà Vũ chỉ mới mơ hồ nhận ra. "Vạch sáng" của kỹ năng [Thông Thạo Địa Hình (Veridia City - The Gutters)] trong tâm trí Vũ khẽ rung động khi cậu cố gắng ghi nhớ những con đường Elara dẫn đi.
"Bãi Rác Công Nghệ" đúng như tên gọi của nó. Đó là một khu đất trống rộng lớn, ngập ngụa trong những đống phế liệu điện tử đủ loại: những chiếc TV cũ vỡ nát, những bo mạch chủ máy tính gỉ sét, những cuộn dây cáp lằng nhằng, và vô số những linh kiện không thể nhận dạng. Một mùi khét lẹt của nhựa cháy và kim loại oxy hóa bao trùm lấy không khí.
"Đấy, 'thiên đường' của anh đấy," Elara nói, tay chỉ về phía những đống rác. "Cứ tự nhiên mà 'mua sắm'. Tôi sẽ cảnh giới."
Vũ gật đầu, bắt đầu công việc tìm kiếm. Cậu cẩn thận bới móc trong những đống phế liệu, cố gắng tìm kiếm những thứ mình cần. Quả thực, ở đây có rất nhiều dây đồng, dù hầu hết đã bị cắt vụn hoặc oxy hóa. Pin cũ cũng không thiếu, nhưng đa phần đã bị chảy nước hoặc không còn chút năng lượng nào. Tuy nhiên, sau một hồi kiên trì, Vũ cũng tìm được một vài đoạn dây đồng còn khá tốt và vài viên pin AA, tuy cũ nhưng có vẻ vẫn còn chút "sức sống". Cậu cũng nhặt thêm được một vài linh kiện điện tử nhỏ mà cậu nghĩ có thể hữu ích cho những "dự án" sau này.
Trong lúc Vũ đang mải mê "thu hoạch", Elara đột nhiên huýt một tiếng sáo khe khẽ, một tín hiệu cảnh báo.
"Có biến rồi," cô nói nhỏ, mắt nhìn về phía một con hẻm gần đó. "Hình như là đám 'Chó Hoang'. Bọn này hay lảng vảng ở đây lắm."
Vũ ngẩng đầu lên. Từ con hẻm, ba gã đàn ông mặt mày bặm trợn, ăn mặc rách rưới, tay lăm lăm gậy gộc, đang tiến lại gần. Chúng đã phát hiện ra Vũ và Elara.
"Xem chúng ta có gì ở đây nào," một tên trong số đó cười khẩy, giọng đầy vẻ chế nhạo. "Một con nhóc và một thằng mọt sách đang bới rác à? Có gì ngon thì chia cho anh em một ít chứ?"
Elara lùi lại một bước, đứng chắn trước Vũ, tay đã nắm chặt con dao găm ở thắt lưng. "Biến đi, lũ Chó Hoang. Chỗ này không có gì cho chúng mày đâu."
"Ồ, con mèo con xù lông à?" Tên kia cười lớn hơn, vẻ mặt càng thêm đểu giả. "Hay là để anh 'chơi' với mày một lát, rồi muốn đi đâu thì đi?"
Tình hình trở nên căng thẳng. Vũ biết, đây là lúc để xem "liên minh" của họ hoạt động như thế nào. Cậu không thể để Elara một mình đối mặt với ba tên này.
"Nghe này," Vũ bước lên một bước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn có chút đe dọa, "chúng tôi không muốn gây sự. Các người đi đường các người, chúng tôi đi đường chúng tôi."
"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?" Tên du côn gầm lên, vung gậy về phía Vũ.
Elara di chuyển cực nhanh. Cô lách người qua một bên, tránh được cú đánh, đồng thời rút dao găm ra, ánh thép lóe lên trong ánh chiều tà. Cô không tấn công ngay mà chỉ thủ thế, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào đối thủ.
Vũ cũng không đứng yên. Cậu nhanh tay rút một "quả bom khói" ra. "Lùi lại, Elara!" cậu hét lớn.
Elara hiểu ý, lập tức lùi về phía sau Vũ. Vũ châm ngòi rồi ném mạnh "quả bom khói" về phía ba tên du côn.
PHỤT!
Đám khói vàng đặc sệt quen thuộc lại một lần nữa bung tỏa, kèm theo thứ mùi kinh hoàng. Lũ du côn bị bất ngờ, ho sặc sụa và chửi bới ầm ĩ.
"Chạy!" Vũ hét lên, nắm lấy tay Elara rồi kéo cô chạy về hướng ngược lại.
Họ cắm đầu chạy thục mạng, len lỏi qua những đống phế liệu. Tiếng chửi rủa và tiếng bước chân đuổi theo sau lưng, nhưng nhờ sự thông thuộc địa hình của Elara và sự hỗn loạn do "bom khói" gây ra, họ nhanh chóng cắt đuôi được đám "Chó Hoang".
Khi đã đến một nơi an toàn, cả hai mới dám dừng lại, thở không ra hơi.
"Khá lắm, anh bạn 'không phải Hắc Nha'," Elara vừa thở vừa nói, một nụ cười thích thú hiện trên môi. "Cái 'bom' của anh đúng là lợi hại thật. Mùi thì vẫn kinh dị như cũ."
Vũ cũng mỉm cười. "Cô cũng không tệ. Phản ứng rất nhanh."
"Phi vụ" đầu tiên của họ, dù có chút bất trắc, nhưng đã thành công. Họ đã có được thứ Vũ cần (dù chỉ là một ít), và quan trọng hơn, họ đã thử thách được sự phối hợp ban đầu. Sự tin tưởng, dù vẫn còn mong manh, nhưng đã bắt đầu nảy mầm giữa hai con người xa lạ này.
"Vậy," Elara nói, sau khi đã lấy lại hơi, "tiếp theo chúng ta làm gì đây, 'cộng sự'?"
Vũ nhìn cô gái trẻ trước mặt, rồi lại nhìn những món đồ vừa "thu hoạch" được. Một kế hoạch mới bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Cuộc phiêu lưu của họ ở Hỗn Giới chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip